21 tháng 9, 2011

Gỡ rối tơ lòng: Tâm sự của người vợ bị bạc đãi

Tôi đang sống trong những ngày tháng đau đớn nhất của cuộc đời, và tôi luôn bị dằn vặt, ám ảnh bởi những điều mình đã đang và sẽ làm, nhưng tôi không biết phải làm gì để thoát khỏi hoàn cảnh này. Tôi tìm đến trang báo tâm sự, hy vọng độc giả có thể chia sẻ cùng tôi nỗi đau mình đang phải chịu đựng.

Tôi sinh ra và lớn lên tại Thái Bình, năm 1998 tôi ra Hà Nội học đại học và gặp gỡ chồng tôi. Chúng tôi đã yêu nhau và đi đến hôn nhân vào năm 2005. Chồng tôi sinh ra và lớn lên tại Phú Thọ, anh là con trai độc nhất trong một gia đình có 5 người con, nên lúc nào cũng đặt cho mình một mục tiêu đó là phải sinh được 1 thằng con trai bằng mọi giá. Cũng vì tư tưởng này mà khi yêu chúng tôi đã suýt bỏ nhau vì chuyện này, nhưng vì hai người rất yêu nhau, với cả nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ sinh được con trai nên chúng tôi vẫn quyết định kết hôn.

Không lâu sau khi kết hôn tôi đã có bầu, anh điện thoại về thông báo với bố mẹ chồng tôi, ông bà rất vui mừng nhưng câu đầu tiên ông bà hỏi lại là trai hay gái. Do lúc ấy mới được 3 tuần tuổi nên chúng tôi cũng không biết giới tính của thai nhi. Chồng tôi cũng đếm từng ngày để đợi đến 12 tuần tuổi để biết giới tính của con, rồi ngày ấy cũng tới, hôm đó anh đưa tôi đi siêu âm từ rất sớm với thái độ rất vui vẻ. Nhưng khi biết giới tính của con thì anh đổi hẳn thái độ, và những ngày sau đó không còn chăm sóc tôi như trước. Đến hôm tôi sinh, anh cũng không nghỉ làm mà gọi mẹ đẻ tôi lên để hầu hạ cơm nước, bố mẹ và anh em nhà chồng cũng tỏ rõ thái độ không thích với đứa con gái tôi mới sinh. Và cũng chả ai thăm nom hay hỏi han gì từ lúc tôi sinh xong cho đến khi cháu được 2 tháng tuổi. Tủi cực vô cùng, nhưng vì con tôi đã nuốt đi những giọt nước mắt và tiếp tục sống coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng hy vọng lần sau sẽ sinh được con trai và quan hệ vợ chồng, cũng như giữa tôi với gia đình nhà chồng sẽ được cải thiện.

Vì muốn có con trai, nên sau khi đẻ xong anh đã muốn tôi tiếp tục mang bầu, nhưng vì tôi bảo con còn nhỏ, nếu đẻ dày quá sẽ không có điều kiện chăm sóc con, vì thế anh cũng chấp nhận kế hoạch đợi đến khi con được 2 tuổi thì mới lại tính đến chuyện đẻ tiếp.



(Ảnh minh họa)

Con được hơn 2 tuổi, tôi lại mang bầu, nhưng lần này chồng tôi tuyên bố luôn: Nếu bầu được 12 tuần đi siêu âm mà vẫn là con gái thì phá thai luôn, em phải sinh bằng được cho anh đứa con trai, nếu không thì mình không ở được với nhau. Nói là làm, hôm được 12 tuần anh đưa tôi đi siêu âm, sau khi biết giới tính của con anh đã bằng được bắt tôi phải phá thai luôn. Mặc cho tôi khóc lóc, van xin như thế nào anh cũng không quan tâm và cho rằng, đẻ con gái coi như là không đẻ, vì con gái là con người ta, sau này đi lấy chồng là hết. Hơn nữa, nhà anh có mỗi anh là con trai, nên nếu không đẻ được con trai thì anh sẽ phải đi kiếm con ở bên ngoài hoặc bỏ nhau. Với thái độ cương quyết như vậy tôi đành phải bỏ đi đứa con của mình, đó là lần đầu tiên tôi phá thai. Những ngày sau đó, cảm giác lo lắng, sợ hãi luôn ám ảnh tôi,…

Vài tháng sau tôi lại tiếp tục có bầu, và anh vẫn quyết định sẽ bắt tôi phải phá thai nếu vẫn là con gái. Bố mẹ và các chị gái anh cũng đồng tình với quan điểm này vì họ cho rằng nếu để đẻ thì không biết bao giờ mới được con trai, mà như thế thì chúng tôi là công chức nhà nước sẽ bị thôi việc do sinh con thứ 3. Còn nếu đẻ 2 đứa con gái thôi thì nhà anh sẽ mất giống. Không có cách nào khác tôi lại phải nghe sự xắp đặt của chồng và gia đình nhà chồng bỏ đi giọt máu của mình trong nước mắt và sự tủi hận, xót thương.

Cứ thế đến nay đã 4 lần tôi đi phá thai, và cả 4 lần tôi đều cảm nhận được sự đau đớn như nhau. Giờ đây tôi luôn bị ám ảnh bởi những hành động của mình, và lúc nào cũng nghĩ mình là một người mẹ không xứng đáng khi đã đang tâm giết đi 4 đứa con của mình. Người tôi gầy dộc đi, xanh xao và luôn cảm thấy bất an với mọi chuyện,…

Nhưng chồng tôi vẫn không chịu hiểu cho những vất vả của tôi, anh vẫn nhất nhất tuyên bố sẽ không đẻ đứa thứ 2 nếu như nó không là con trai. Tôi cũng đã nhiều lần nói với anh rằng, gái hay trai phần lớn là do đàn ông quyết định, nhưng anh bảo tất cả chỉ là nhảm nhí, và khẳng định vô phúc nên mới lấy phải người “không biết đẻ” như tôi. Bố mẹ anh cũng khẳng định, dù có phải phá thai đến 10- hay 100 lần để có con trai cho dòng họ nhà chồng thì tôi vẫn phải làm, nếu không con bà sẽ lấy người đàn bà khác.

Tôi chẳng biết phải làm gì trong lúc này, độc giả nào có kinh nghiệm để sinh được con trai hãy giúp tôi với được không? Vì đây là cách duy nhất để tôi duy trì hạnh phúc gia đình.
Legiang…@yahoo.com

Ý kiến của bạn:

5 comments:

trời ơi, bạn hãy dũng cảm lên, bỏ ngay kái loại cặn bã đó đi, kái loại k có học, sẵn sàng bỏ đi giọt máu của chính mình, nó hành hạ chị như thế chưa đủ sao? trai hay gái thì có sao. đều là con cả. chị hãy mạnh dạn lên, cuộc sống phía trước còn rất nhiều điều, đừng vì 1 lão chồng dã man như vậy mà huỷ hoại bản thân, huy hoại những đứa con của mình. Ly dị thì có sao, ly dị loại ng như vậy k nên tiếc, hãy vì chị và vì những đứa con xấu số kia, vì cả cô con gái hiện tại đang bị họ ghẻ lạnh. chúc chị mạnh khoẻ

cái chị legiang này đúng là đồ đàn bà. có mỗi việc để con trai cũng không biết. thật là... vậy thì người ta bỏ chị đi lấy vợ khác thôi. nhà người ta độc đinh mà... lần sau học để con trai xong hãy đi lấy chồng nhé. không thì ở vậy để họ đỡ mất công chị nhé

doc tam su cua chi ma toi tuong dang doc chuyen kinh di. Sao lai co loai chong va nha chong doc ac hon loai thu nhu nha chong chi? Ma sao lai co nguoi dan ba ngu dot nhu chi duoc nhi?

Sao chị lại có một suy nghĩ ấu trĩ nhhư vậy nhỉ. Bị nhà chồng hành hạ vê thân xác và tinh thần như vậy mà cũng cam chịu tôi cũng đến lạ. Chị không có tiếng nói gì trong nhà chồng à?, đã bỏ thai 04 lần rồi mà vẫn máu sinh con nữa sao?, chị là nô lệ của nhà chồng à?. Chị sợ các con của chị không có bố khi ly hôn sao? chị cứ níu kéo và hy vọng gia đình đấy làm gì, bỏ đi thôi. Chị cứ cố rồi nguời chịu thiệt chính là mẹ con chị đấy

Ui giời ơi! Cho thêm nhiều Y vào là ra con zai ngay ấy mà.