14 tháng 9, 2011

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Bi kịch Cuội già


Cuội chứng khoán thời a còng đã đến trình độ xuất quỷ nhập thần. Kẻ ôm cổ phiếu thì tung hô ngất trời, bán xong thì lại hô sập. Kẻ cầm tiền thì cứ mong thị truờng giảm mãi, đến khi có hàng rồi lại bắt đầu… tung hô.

- Cuội ơi. Bận không, xuống đây hỏi tí?
- Ơ, bác này người giời. Trung thu vằng vặc thế này lại hỏi Cuội có bận không. Chạy sô tối mắt tối mũi mấy hôm nay rồi.
- Thì tưởng Cuội Xuân Bắc, Cuội Tự Long mới bay sô Trung thu, chứ chú mày thì ngồi gốc đa lừa đảo cũng tha hồ có ăn?
- Gốc đa em chả IPO từ trước khủng hoảng rồi… Giờ ôm một mớ giấy vụn đây.
- Ừ, e hèm… cũng hơi chậm cập nhật chuyện nhà giời. Nhưng sao tự nhiên lại ti tỉ khóc thế? Hay là lễ, tết uống nhiều. Say rồi khóc mơ?
- Chả giấu gì. Bác vừa gợi lại một bi kịch của em.
- Ô hay. Anh đã hỏi mày câu nào mà bi với chả hài.
- Chính là cái tiếng "mày" ấy đấy. Anh xem, Cuội hơn nghìn tuổi mà thiên hạ toàn mày tao chi tớ. Thường thì trống không gọi là Cuội, lịch sự hơn thì chú Cuội. Lúc hát hò, còn xách mé gọi là… thằng Cuội. "Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng Cuội già, ôm một mối mơ". Trẻ con vẫn hát ầm ầm đấy.
- Chắc nhiều kẻ ghen vì thấy Cuội được gần chị Hằng thôi. Nhưng kể ra cũng có lý. Bi kịch của chú mày là "Bi kịch thằng… già". Có ẩn ức gì thì cũng quên đi mà sống em ạ.
- Không, hôm nay em quyết phải đòi lại lẽ công bằng. Không là em… tuyệt thực.
- Thôi, anh xin. Mà chú ở trên cung Nguyệt. Người ta ở hạ giới. Miệng họ nói, tai họ nghe. Nhịn một tí cho lành!
- Hố hố… Nhà báo các bác bây giờ ngây thơ thật. Nghe Cuội kể chuyện, nghe nghiện trình bày. Em có phải là Cuội đâu…
- Ơ, thế mày lừa anh à? Cẩn thận anh gọi mấy tay phóng viên "cướp, giết" đến là có ngay "Kinh hoàng một vụ giả danh động trời", rồi "Cuội: Kẻ biến thái…" bây giờ.
- He he, mấy tay ấy còn đang phủ phục ở Bắc Giang. Ngày Trung thu trêu anh tí cho vui. Em là… Quậy. Hứa Văn Quậy. Cháu đích tôn đời thứ một nghìn của cụ Cuội.
- À ra thế. Thảo nào nói dối trơn mép. Thế giờ sinh sống ở đâu?
- Hết đất ở phải xuống hạ giới thôi anh ạ. Vả lại cả cung trăng, ngoài nhà Cuội thì còn mỗi bà Hằng Nga lụ khụ. Đến cái trâm cài đầu cũng phải gán cho Tây Vương Mẫu, vay tiêu dùng lãi suất gần 30%/năm. Có cái gì để bọn em lừa.
- Hóa ra Quảng hàn cung Nguyệt cũng cho vay nặng lãi ghê nhỉ. Chú điện về trên ấy bảo ở dưới này đã đồng thuận hạ lãi suất rồi nhé.
- Ối giời ơi. Anh không biết, bà Vương Mẫu là vợ giời. Mà từ xưa đến nay, ông trời còn phải nhận… nhất vợ nhì giời. Ai dám dùng… biện pháp hành chính với bà ấy!
- Ờ, thôi anh với chú lo chuyện trên trời làm gì. Thế còn chăn trâu, cắt cỏ không?
- Dạ, em đã chuyển nghề buôn bán linh tinh. Trước ở Quảng Ninh thì tối đào than, sáng chơi chứng; dạo dạt lên Lai Châu thì nay trồng sắn, mai lập công ty đưa lên sàn. Mấy năm nay, em trở thành nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp rồi.
- Thế thì đời mày ra bã rồi em ạ.
- Anh theo chủ nghĩa bi quan à? Anh phải biết: với những người lạc quan thì cuối đường hầm bao giờ cũng có tia sáng. Còn với kẻ bi quan, họ lại nghĩ có khi đó là ánh sáng của đèn tàu hỏa; kẻ bi quan rầu rĩ nhìn thấy cốc nước vơi một nửa, nhưng người lạc quan lại mừng vì mình có lưng cốc nước…
- Hơ hơ, chả ai ngờ con cháu nhà Cuội lại triết lý vặt giỏi gớm. Cẩn thận, lạc quan như rượu vang đỏ. Chú mày làm một ngụm thì tốt, chứ tu cả chai là xỉu đấy.
- Em thật anh, chơi chứng mà năm vừa rồi không lạc quan thì có tăng xông mà chết. Hết giai đoạn nếm mật nằm gai, lại đến giai đoạn… ngậm đắng nuốt cay!
- Nhưng Index cũng đang lên còn gì. Mà có chuyện này chả biết có nên hỏi. Sợ động đến thêm một bi kịch nhà chú…
- Anh cứ tự nhiên. Chuyện bi kịch là em đùa. Chứ da mặt dày nó đã trở thành đặc điểm di truyền học họ nhà em rồi.
- Chả là trước đây có mấy ông Tây, bà Tây rao bán… mặt trăng. Mà có khối người mua. Chả hiểu ra làm sao?
- Bọn ấy cuội đấy. Các cụ nhà em chả lập dự án rồi phân lô, bán nền từ đời nào rồi.
- Biết đâu người ta bán suất ưu đãi thì sao?
- Ưu đãi ăn thua gì. Xem DVD đấy, cổ phiếu tri ân cho nhân viên còn biến thành… cổ phiếu vong ân. Riêng nghệ thuật bắn tin, pha loãng thì Cuội chả kém ai.
- Hay đấy, chú kể anh nghe…
- Thì, nay cho tay Thiên lôi be rượu rồi thì thầm: mày canh anh lô đất này. Dưới ấy có titan, đá trắng. Mai ký cho mấy trang điện tử Vitgioi.com, Nươccamf.vn vài cái baner, thế là tin lên ào ào. Đất mặt trăng sốt như Ba Vì, An Khánh dạo trước anh ạ!
- Hóa ra đòn phép cung trăng - hạ giới cũng như nhau nhỉ. Thế thì chú xuống sàn dưới này chơi chứng dễ như múa tay trong bị rồi.
- Anh nhầm to. Cuội chứng khoán thời a còng đã đến trình độ xuất quỷ nhập thần. Kẻ ôm cổ phiếu thì tung hô ngất trời, bán xong thì lại hô sập. Kẻ cầm tiền thì cứ mong thị truờng giảm mãi, đến khi có hàng rồi lại bắt đầu… tung hô. Đấy là Cuội chứ còn gì.
- Lại còn kiểu Cuội nữa. Gọi là Cuội biết tuốt. Hết fibo nọ đến Bollinger kia, mốc này đến ngưỡng nọ. Mốc nhiều quá thành ra… mốc meo. Tóm lại là các cụ nhà em phải gọi Cuội chứng khoán nhà các bác bằng… cụ.
- Thế Cuội càng ngày càng đông thế thì sàn loạn à? Ban quản lý chợ đâu?
- Anh hỏi em, em hỏi ai. Tùy các anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Tiền đã đưa cho Cuội thì… bắc thang lên hỏi ông giời…
- Buôn bán toàn hứa hão với lừa đảo như họ hàng nhà chú thì không phải Hứa Văn Cuội mà là Tùy Văn Cuội rồi. Mà giờ hồn. Tùy Văn Cuội trên sàn chứng khoán giờ dễ thành… Tù Văn Cuội lắm. Chả có ông Cuội chứng đang ngồi đếm kiến kia kìa!

(ĐTCK)

0 comments: