16 tháng 9, 2011

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Bóng nắng, bóng râm


Nhớ khi xưa con theo cha về thăm quê nội. Trên con đường dài tít tắp về quê có đoạn hai cha con phải đi trên con đê dài hun hút, trời chợt nắng, chợt râm.

Cha bảo nhà nội ở cuối con đê.

Trên đê chỉ có cha, có con. Lúc trời nắng thấy con đi chậm, cha kéo tay con bảo:

- Đi nhanh lên, kẻo nắng.

Con cố rảo bước theo cha.

Lúc râm, con đi chậm, cha lại giục:

- Đang lúc mát trời, đi nhanh lên, kẻo nắng bây giờ.

Con ngỡ ngàng không hiểu. Sao lúc nãy nắng cha lại giục con phải đi nhanh. Rồi đến lúc râm cha vẫn giục phải vội?

Trời vẫn nắng, vẫn râm... và con vẫn phải đi nhanh theo cha.
** *
... Mộ cha giờ cỏ đã xanh. Con bây giờ đầu cũng đã hai thứ tóc mới hiểu ý cha: Cuộc sống có rất nhiều cung bậc, có lúc khoan, lúc nhặt, có cung bổng, cung trầm, cũng như trời có lúc nắng, lúc râm, nhưng lúc nào con cũng phải cố gắng, không được thỏa mãn mà chậm lại, hay dừng chân nghỉ bởi:

Có những lần ta chậm
Mai sẽ sửa được thôi
Có những lần ta chậm
Nỗi đau mang suốt đời

0 comments: