9 tháng 9, 2011

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Tin nhắn lạ


Minh Thư nấc lên từng tiếng trong căn nhà hoang vắng. Đã 12 giờ đêm, chỉ mình cô với nỗi đau vô bờ bến.
 

Cuối cùng thì Thành đã có một mái nhà yên ấm với người đàn bà ấy. Có lẽ, họ đang tận hưởng thứ hạnh phúc lứa đôi giản dị mà diệu kì. Thư tự hỏi lòng mình, cô sẽ làm gì khi cuộc đời không có người đàn ông ấy?

Gương mặt vuông vắn và đôi mắt ướt dài, hàng râu rậm rạp như hiện ra rất gần. Thư vốn thích cọ mặt vào cằm người đàn ông ấy để hai luồng hơi thở phả vào mặt nhau. Mỗi lần như vậy, Thành lại cáu bẳn: “Tại sao em cứ thích cái trò trẻ con này thế? Đúng là dở hơi. Hay em bị dở hơi thật rồi?”

Để rồi, sau đó những tiếng đánh nhau chí chóe vang lên và bác hàng xóm khó tính gõ cửa lạu bạu: “Khuya rồi, cô cậu để cho hàng xóm ngủ chứ”.

Hai đứa nín thở vâng vâng, dạ dạ rồi chui vào chăn cười khúc khích.

Cuộc sống cứ đều đặn trôi như thế nếu không có đợt Thành phải đi công tác tận Lào Cai. Anh ra về mang theo nỗi đau của 2 người đàn bà bé nhỏ.

- Thư à, em bình tĩnh nghe anh nói nhé...

Sự im lặng bao trùm. Mắt Minh Thư vui nhộn chuyển sang màu ảm đạm.

- Anh có lỗi với em. Anh đã trót có con với người khác. Nhưng anh vẫn rất yêu em. Anh sẽ không vì thế mà bỏ em. Hãy tha lỗi cho anh. Anh không biết phải làm gì nữa.

Thành đợi những lời lẽ cay nghiệt, sự phẫn nộ của vợ. Nhưng tuyệt nhiên, Thư không khóc, ánh mắt vẫn thật hiền, nhưng tuyệt vọng:

- Em không sao đâu. Anh thay quần áo rồi vào ăn cơm. Nước tắm em chuẩn bị rồi đó.

Những ngày sau đó, họ sống như những người xa lạ trong căn nhà 5 năm từng ngập tràn tình yêu và hạnh phúc. Rồi ngày ngày, Thành thấy Thư trở nên bận bịu với những tin nhắn lạ đến tận đêm vẫn rúc rích cười. Cô đi từ sớm và trở về khi hàng xóm đã đóng cửa, tắt đèn. Mọi cố gắng của Thành đều vô nghĩa.

Cuối cùng, Thành quyết định truy tìm gốc rễ của sự vô tâm ấy.

Những tin nhắn lạ đầy màu yêu thương, hờn giận của người đàn ông được lưu bằng cái tên thân mật “Anh yêu”. Tất nhiên đó không phải Thành.

2 tháng sau, Thư chính thức đòi ly hôn và Thành chấp nhận. Ngay lập tức anh đón người đàn bà và đứa con riêng từ Lào Cai lên như một sự trả thù cay đắng.

Minh Thư cầm điện thoại, mở những tin nhắn trong nỗi đau vô bờ bến:

- “Em ah, em dang lam gi vay? Anh nho em qua!”
- “Chieu nay em that xinh dep trong chiec vay do. Anh uoc ngay nao cung duoc nhu vay”
- “Mong ngay em som ly di. Anh se don em va ben em mai mai...”

Thư rút chiếc điện thoại nhỏ màu hồng mận từ ngăn kéo, nhắn thêm một tin vào chiếc điện thoại của chính mình:

- “Anh da den mot ben bo khac. Tu nay anh se khong bao gio yeu em nua”.

Thành sẽ không bao giờ hiểu sự hi sinh vô bờ từ tình yêu của vợ. Bởi chỉ có Thư biết rằng, cô không thể có con.
(St)

Ý kiến của bạn:

2 comments:

Câu chuyện cảm động quá! :((

so sad!^^...cuộc sống vẫn là cuộc sống...