Làm tiền trong môn chữ "tín" là dựa vào lòng tin của mọi người mà kiếm chác. Dựa vào lòng tham của thiên hạ mà nhử mồi. Khéo ăn khéo nói, miệng lưỡi trơn tru. Miễn sao người khác dù vô tình hay cố ý, cứ tự giác đem tiền của dốc hết vào túi mình là được. Cũng chả ví von làm gì cho mệt xác. Cứ xem các báo cáo phân tích thị trường dạo này là học trọn bài học ấy mà thôi.
Ở một nhà kia, ông bố trước khi trăm tuổi trăng trối lại cho con trai:
- Con ơi, người sắp chết nói lời nói thật. Đời cha vất vả tạo dựng cơ nghiệp, không ngờ đến đời con chỉ biết la cà, phá phách. Cơ nghiệp này rồi cũng hết sạch vào tay con mất thôi. Khi nào túng quẫn, con hãy đi về phương Nam, nơi đó có ông thầy dạy cách kiếm tiền. Con hãy cố mà học cho được lấy một cách làm giàu.
Ông bố chết. Quả nhiên vài năm sau, dứt cơn nghiện game online, thằng con lại đua đòi tấp tểnh lên sàn chứng khoán, phá tán hết cơ nghiệp. Nhớ lời dặn của bố, nó đi về phương Nam tìm ông thầy dạy làm giàu.
Một hôm, cậu ta đứng trước một ngôi nhà trống huếch, tường vách xiêu vẹo. Đang lưỡng lự, bất ngờ có tiếng nói vọng ra:
* Con đi tìm thầy dạy làm giàu phải không? Tại sao bây giờ mới tới?
Thằng con kinh ngạc, liền bước vào nhà. Nó che mắt nhìn mãi. Bỗng phát hiện trong một xó tối tăm, quả có một lão già trơ xương, chỉ có đôi mắt thì sáng quắc. Đoán đây hẳn là một kỳ nhân, nó tiến đến gần lễ phép thưa:
* Đúng là con lặn lội tới đây, xin học cách làm giàu. Thành nghề rồi, con sẽ không bao giờ quên ơn.
Lão già "hừ!" một tiếng rồi bảo:
* Xưa nay, chốn bạc tiền như sàn chứng khoán mà có chuyện ơn trả nghĩa đền thì là điều ta chưa từng nghe nói. Nhưng thôi, cũng biết con rách rưới vì chứng… như ta. Con đã muốn làm giàu thì ta sẽ dạy.
Thằng con bĩu môi:
* Tưởng thế nào, ông chơi chứng mà rách thế kia thì đòi dạy ai.
Lão già cười nhạt:
* Xưa nay, những kẻ vỗ ngực giàu kinh nghiệm thực ra cũng chỉ là do bại trận nhiều mà ra. Ta đã từng ngồi trên đỉnh núi lửa HOSE 1.170, rồi lại ngâm mình xuống hố băng 235 điểm. Liệu đã đủ… kinh nghiệm để dạy con chưa. Kiếm tiền ở chứng trường có ba mươi sáu chước khác nhau. Cách nào cũng ra tiền cả. Chẳng hay con muốn học cách nào?
Thằng con nói:
* Tùy thầy. Hễ cứ có mùi tiền mà nhàn thân là con xin học.
Ông thầy nói:
* Con phải biết TTCK cũng như cuộc đời. Bao nhiêu năm lăn lộn, ta cứ nghĩ mình chơi chứng. Thật ra phần nhiều là chứng đang… chơi ta. Chắc con chỉ mới biết rằng, "một nửa sự thật vẫn không phải là sự thật". Trên sàn chứng khoán, một nửa sự thật có thể vẫn là sự thật, nhưng toàn bộ "sự thật" thì chưa chắc đã là sự thật đâu…
Thằng con há hốc mồm nghe. Từ trước đến nay, lúc bé hắn coi mấy cao thủ trong quán nét là thầy, lớn lên thì tôn sùng dân "tụng kinh niệm chứng". Vì họ toàn dùng nhiều từ lạ tai. Nào là ngưỡng, nến, dải. Nào là bollingger band, bulltrap..., bội phục lắm!
Đến bây giờ mới biết, lão già ở chốn hoang vu này nâng trò chơi xanh đỏ lên tầm triết lý. Như Ác - si - mét nhảy ra khỏi bồn tắm, hắn hào hứng:
* Xin thầy dạy con triết lý kiếm tiền ạ.
* Ta dạy con cách kiếm tiền trong môn chữ "chân" có được không?
Thằng con hỏi:
* Kiếm tiền trong môn chữ "chân" là như thế nào?
Ông thầy nói:
* Là chân chỉ hạt bột, chí thú làm ăn. Làm quên cả thân mình, ăn thì luôn nghĩ đến kẻ khác. Đại khái là những kẻ quên mình vì cổ đông, ngày đêm vật vã. Chưa thấy cổ đông hài lòng thì nhăn mày bứt tóc, lo trước cái lo của thiên hạ, hưởng sau cái phúc của thiên hạ.
Thằng con hỏi:
* Như thế có làm giàu được không?
Ông thầy bảo:
* Chỗ nào thì có thể làm giàu chứ trên chứng trường thì khó khăn lắm.
Thằng con nói:
* Thế thì con không học.
Ông thầy lại nói:
* Vậy ta dạy con cách kiếm tiền trong môn chữ "chính" có được không?
Thằng con hỏi:
* Môn chữ "chính" là như thế nào?
Ông thầy nói:
* Kiếm tiền trong môn chữ "chính" là làm ra đồng tiền bằng khả năng, công sức của mình. Cái gì gây thiệt hại cho người khác thì không làm, không quang minh, chính đại thì không ăn… Kiểu như dân đầu tư tránh xa cổ phiếu nóng, ngoảnh mặt bịt tai trước bọn làm giá, ghét tin nội gián như nhà nông ghét cỏ.
Thằng con hỏi:
* Như thế có làm giàu được không?
Ông thầy bảo:
* Kiếm tiền như thế mà đòi làm giàu ở thị trường xứ này thì chẳng khác nào hái sao trên trời.
Thằng con nói:
* Như thế tức là không bao giờ giàu được. Thế thì con không học.
Ông thầy lại nói:
* Thôi thì ta dạy con cách kiếm tiền trong môn chữ "đạo" vậy.
Thằng con hỏi:
* Kiếm tiền trong môn chữ "đạo" là như thế nào?
Ông thầy nói:
* Môn chữ "đạo" là kiếm tiền bằng cách hoặc đào tường khoét ngạch, hoặc bẻ khóa chui vào nhà người ta, tuỳ sức tuỳ lòng, muốn lấy gì thì lấy, muốn khuân gì thì khuân… Trăm phương ngàn cách, mặt dạn mày dày, thần thái tỉnh bơ. Miễn sao chuyển được những gì trong túi thiên hạ sang túi mình thì thôi. Các cao thủ chứng khoán dùng "đạo" thì chế biến báo cáo này một tí, sửa sang số liệu kia một tẹo, lấy lỗ làm lãi, úp mở thông tin… Cứ xem ông cựu tổng của DVD làm thế nào, con cứ làm theo đó là được.
Thằng con hỏi:
* Như thế có làm giàu được không?
Ông thầy bảo:
* Nếu mà nói đến làm giàu theo cách này thì chẳng khác gì lên núi mò cua, xuống sông bắt cóc. Lên núi mò cua thì gặp hổ. Xuống sông bắt cóc thì dễ gặp hà bá. Cua cóc đâu chẳng thấy, lại đi đêm lắm tất có ngày gặp ma. Rốt cuộc thế nào cũng gặp tay cao thủ kiểm toán, sư phụ thanh tra, thân còn không giữ được, nói gì đến làm giàu.
Thằng con nói:
* Như thế tức là không an toàn. Thế thì con cũng không học.
* Hay là ngươi muốn học cách kiếm tiền trong môn chữ "bơ"?
Thằng con hỏi:
* Môn chữ "bơ" là như thế nào?
Ông thầy nói:
* Kiếm tiền trong môn chữ "bơ" là ngậm miệng ăn tiền, có việc thì quấy quá, mồm miệng đỡ chân tay. Trên chứng trường thì hứa hứa hẹn hẹn, cuối cùng thành ra hứa hão. Trăm việc đến tay thì không làm, đến khi mắc lỗi ấy là do thằng khách quan cả, chứ ta đã làm hết trách nhiệm rồi…
Thằng con hỏi:
* Cách ấy có làm giàu được không?
Ông thầy bảo:
* Có thể làm giàu nhưng thiên hạ nói cho rát tai, vả lại cũng chẳng ngồi lâu mà bơ đi được. Con cứ xem phong trào "vạch mặt và bóc trần" của bầu Kiên, bầu Đức và một số bầu bí khác vừa rồi thì biết, "bơ" đâu có dễ.
Thằng con nói:
* Như thế tức là không được lâu bền. Thế thì con cũng không học.
Ông thầy lại nói:
* Thế ta dạy con cách kiếm tiền trong môn chữ "pha" nhé?
Thằng con hỏi:
* Kiếm tiền trong môn chữ "pha" là như thế nào?
Ông thầy nói:
* Môn chữ "pha" là ngày đêm suy tính, nghĩ kế pha loãng cổ phiếu, từ một thành mười, từ mười thành trăm…, cứ thế nhân lên. Lấy tiền trong túi nhà đầu tư dễ như thò tay khoắng bị…
Thằng con bắt đầu cảm thấy hứng thú. Bèn hỏi:
* Như thế có làm giàu được không?
Ông thầy bảo:
* Có thể làm giàu trong chốc lát. Nhưng cũng chẳng khác gì tậu quỷ về nuôi. Cổ phiếu nhiều thì lợi nhuận phải to. Ôm một đống tiền về mà chẳng biết làm gì. Cuối năm họp hành, người ta chả bôi gio trát trấu vào mặt. Vả lại thiên hạ người khôn của khó, dân tình sợ cháo loãng của anh như sợ ma quỷ.
Thằng con bảo:
* Vậy thì có giàu mấy cũng không yên ổn được.
Ông thầy bảo:
* Nếu vậy thì chỉ còn cách làm tiền trong môn chữ "tín"…
Thằng con hỏi:
* Môn chữ "tín" là như thế nào?
Ông thầy bảo:
* Làm tiền trong môn chữ "tín" là dựa vào lòng tin của mọi người mà kiếm chác. Dựa vào lòng tham của thiên hạ mà nhử mồi. Khéo ăn khéo nói, miệng lưỡi trơn tru. Miễn sao người khác dù vô tình hay cố ý, cứ tự giác đem tiền của dốc hết vào túi mình là được. Cũng chả ví von làm gì cho mệt xác. Cứ xem các báo cáo phân tích thị trường dạo này là học trọn bài học ấy mà thôi.
Thằng con hỏi:
* Như thế có làm giàu được không?
Ông thầy bảo:
* Có thể làm giàu được. Nhưng cách ấy thì ta chẳng dạy được ngươi. Hãy xem các nhà cái khuyên người ta mua, còn mình thì lẳng lặng thoát hàng vừa rồi mà học theo. Chao ôi, cái bí kíp làm giàu của những kẻ ấy mới thật là bá đạo. Tu đến mấy kiếp nữa, ta cũng không đuổi kịp vậy.
(ĐTCK)
0 comments:
Đăng nhận xét