Những cố gắng của cô ấy không thể tách tôi khỏi mối tình vụng trộm. Tôi biết mình đang sai lầm nhưng tôi vẫn không thể dừng lại.
Tuy là người trầm tĩnh, coi trọng gia đình nhưng tôi cũng đã 2 lần cưới. 2 lần kết hôn, làm chủ gia đình với 2 cảm xúc gần như trái ngược nhau. Giờ đây, ở tuổi ngoài 50, tôi thấy mình vô cùng cô đơn, thất vọng lẫn tuyệt vọng. Tôi thèm một bữa cơm gia đình, thèm một tổ ấm hạnh phúc ngập tiếng cười đùa của con trẻ…
Từ mối tình sinh viên đẹp, lãng mạn, chúng tôi đã lập gia đình. Cô ấy rất chu đáo, chưa bao giờ to tiếng, lại luôn thu xếp vén khéo để có thể nấu nướng, chăm sóc chồng con, Với người vợ dịu dàng ấy, tôi luôn đủ đầy và có được 12 năm hạnh phúc trong mái ấm mà nhiều người hằng mơ ước. Chỉ tiếc là, chính tôi đã làm tan nát gia đình khi gặp người vợ hiện nay.
Qua công việc, tôi quen biết vợ tôi bây giờ. Tuy thua tôi hơn 1 giáp nhưng cô ấy hiểu biết, lại tâm lý; nói năng sắc sảo, lôi cuốn. Cô ấy có vẻ ngoài rất đài các, tự tin, năng động, lại thêm nét đẹp mặn mà của gái một con và sự thoải mái, phóng khoáng của người đã ly hôn.
Từ sự quý mến, ngưỡng mộ và hiểu tâm ý của nhau, chúng tôi nhanh chóng thân mật và rồi tôi - gã đàn ông vốn rất tự tin đã chết gục trước người đàn bà một con hiện đại ấy và dần bỏ bê gia đình.
Mỗi khi về nhà, tôi luôn thấy mệt mỏi, chán ngắt; sự quan tâm, ân cần, chu đáo của vợ mà trước đây tôi luôn khen ngợi và thầm cảm ơn thì nay lại khiến tôi cảm thấy bức bối, khó chịu; tiếng cười đùa của các con không còn là nguồn vui, giúp tôi sảng khoái mà chỉ khiến tôi nhức đầu…
Không hiểu sao lúc ấy, đã ở tuổi tứ tuần rồi mà tôi lại yêu cuồng đến vậy. Bên người tình, tôi thấy mình trẻ trung hẳn ra; thấy mình năng động, tràn đầy sức sống và lúc nào cũng muốn chạy đến với nàng như tình yêu thời trai trẻ.
Tôi từ một người yêu thương và chỉ biết lo cho gia đình, tôi trở thành một người thường xuyên nói dối để được đến với người tình, luôn đi sớm về khuya để ở bên người tình lâu hơn và hay cáu giận vô cớ vì không thể “trốn” nhà đi, phải để người tình vò võ một mình…
Rồi vợ tôi cũng biết chuyện. Cô ấy vốn rất hiền nên chẳng ghen tuông, chì chiết gì. Dù rất đau khổ và suy sụp hẳn nhưng cô ấy vẫn muốn giữ cha cho con. Trong khi tôi để mặc cho cô ấy ngóng đợi đến tận khuya bên mâm cơm nguội lạnh thì cô ấy đã nỗ lực kéo tôi về với gia đình. Cô ấy chăm sóc, đổi mới bản thân, thu xếp cho gia đình có nhiều dịp đi chơi chung, cặm cụi vào bếp nấu những món ăn tôi thích… Nhưng tất cả những cố gắng ấy vẫn không thể tách tôi khỏi mối tình vụng trộm. Tôi biết mình đang sai lầm nhưng tôi vẫn không thể dừng lại.
Thế rồi vợ tôi chấp nhận thiệt thòi, ra đi với đôi bàn tay trắng cùng hai con nhỏ. Tôi như người điên vì yêu. Tối đó, cô ấy lầm lũi dẫn 2 con ra đi. Nghe con gái lớn thỏ thẻ hỏi mẹ: “Tối rồi, mẹ còn dẫn tụi con đi đâu vậy?”, còn con trai nhỏ cứ níu áo bảo: “Mẹ ơi! Sao không chờ bố đi cùng?”. Vậy mà tôi vẫn chẳng cản ngăn, cầm chân vợ con lại.
Rồi tôi cưới người tình với bao háo hức... Nhưng sự háo hức ấy chẳng kéo dài được lâu. Khi đam mê, hãnh diện về cô vợ trẻ qua đi, chỉ còn lại những lời bàn tán, xì xầm, những cái nhìn đầy chê trách và cuộc sống dần ngột ngạt. Nhất là khi sống cùng, tôi mới hiểu rõ vợ hơn.
Cô ấy không phải là người phụ nữ của gia đình, chểnh mảng việc “xây tổ ấm”, chẳng ngó ngàng đến việc trong nhà hay chuyện nội trợ, chỉ thích làm đẹp, ưa giao du kết bạn. Quan tâm của cô ấy hằng ngày chỉ là nước hoa, mỹ phẩm; cô ấy không muốn sinh con vì sợ mất dáng, sợ cực khổ… Khi bực quá, tôi nhắc nhở thì vợ ậm ừ cho qua.
Giữa tôi và vợ đã hình thành hai thế giới khác biệt. Không chỉ là tuổi tác chênh lệch mà cách nhìn và suy nghĩ của cả hai về mọi chuyện cũng rất khác nhau. Riết rồi tôi chẳng muốn nói gì, thường nghĩ về vợ cũ và các con, nhớ những món vợ nấu; nhớ dáng gầy, lúi húi việc bếp núc của vợ, nhớ con gái thường ôm cổ bố âu yếm, nhớ con trai say sưa vẽ cảnh nhà vui vầy… Nhiều lúc “đồng sàng dị mộng”, tôi cứ trằn trọc và nhớ tới những giọt nước mắt khóc hận của vợ cũ...
Hạnh phúc ngày nào giờ đã khép lại. Giờ tình yêu với vợ sau không còn và trong tôi thường trực một nỗi ân hận. Nhưng có lẽ đã quá muộn màng. Giá mà tôi còn có thể quay về với vợ trước và con của tôi... Liệu tôi có được cô ấy chấp nhận? Và tôi có quá đốn mạt khi nghĩ đến những điều này?!
(St)
(St)
0 comments:
Đăng nhận xét