9 tháng 2, 2010

Đánh cắp trái tim...


Có một lần đánh cắp trái tim anh
Em... nghịch ngợm nghĩ "Chẳng cần trả lại!"
Biết đâu rằng từ sau giây phút ấy
Tim anh thường ôm lấy trái tim em

Cây tình yêu tỏa hương nhẹ trong đêm
Dắt dìu em lãng du tìm về mộng
Khép vòng tay anh dần xua khoảng trống
Đêm nghiêng mình, môi nóng bỏng môi hôn

Rồi một hôm trời mưa ướt, đường trơn
Hai đứa giận khiến con đường cũng giận
Em nhủ thầm "Không thèm chi... vương vấn
Thế giới muôn màu, em chẳng... cần anh!"

Mà sao mưa làm đôi mắt long lanh
Giọt thủy tinh có mang ngầm vị mặn
Anh chẳng hiểu (anh... cù lần dữ lắm!)
Ghét anh nhiều sao em vẫn... mong tin

(Trái tim đau nhưng tự ái, làm thinh!)
Nếu gặp nhau, em sẽ nhìn xa lạ
Để anh biết anh không là tất cả
Hai đứa mình chỉ bất quá... người dưng

Ngăn vách lòng, em đóng cửa cài khung
Anh có qua, anh cũng đừng dừng lại
Kẻo không thôi, em sẽ... òa khóc đấy
Nước mắt nào dư để chảy cho anh

Ơ, tự nhiên... anh năn nĩ làm lành
Sao không đợi thêm vài trăm năm nữa?
Để mỗi ngày em tính, ghi vào sổ
Bắt anh về (trừ món nợ anh vay)

Ơ, tự nhiên... sao ấm quá vòng tay
Tay xiết nhẹ, nhớ đong đầy ánh mắt
Trên đôi môi vẫn nồng nàn hương mật
Chảy vào lòng, sông chất ngất yêu đương

Anh... cù lần mà cắc cớ em... thương
Tại duyên số, thôi hết đường cứu chữa
Nếu thời gian quay ngược về... thuở đó
Em một lần đánh cắp nữa, tim anh...

Thùy Chi sưu tầm

Ý kiến của bạn:

3 comments:

Hì hì…Cô gái “tham” thật!!! Đã đánh cắp trái tim, mà còn giả vờ dỗi, hờn, bắt người ta hiểu rằng: Trái tim đó đích thực thuộc về mình. Nhưng tình cảm của cô cũng thật là thiếu nữ, và rất đáng yêu. Chàng trai nào có trái tim bị cô gái lấy mất, chắc sẽ ngất ngây và muốn gửi nó cho cô gái giữ suốt đời. Hì hì…

Cảm ơn Thùy Chi vì bài thơ hay.

Em... cù lần mà cắc cớ ank... thương
Tại duyên số, thôi hết đường cứu chữa
=))

Phép cộng của tình yêu
Là khi em hờn dỗi
Phép chia của tình yêu
Khi một lần nông nổi

Bên nhau tròn trăm tuổi
Ta vẫn thèm số dư
Thời gian dù tiếp nối
Tình yêu không phép trừ

Gian khổ hay cách trở
Thương nhau thêm bội phần
Và với em khi đó
Tình yêu là phép nhân
-st-