Gió không về bên Phố nhỏ ngày xưa
Gió đi về phía cuối một cơn mưa
Bởi nơi ấy có Mây hồng đứng đợi
Bắc nhịp cầu bình minh xa vời vời
Gió tìm về bên sợi nhớ sợi thương
Xin lỗi Phố khi ta chẳng chung đường
Lên làm khách ghé thăm rồi xa mãi
Xin lỗi Phố nếu chiều nay không lại
Ở cạnh người trong mỗi tối hoàng hôn
Ở bên kia... nơi đã giữ tâm hồn
Bình minh lên Gió tìm về yên nghỉ
Phố hiểu mà Phố nhỉ!
Nên đừng buồn khi cơn Gió đã xa ...
Song Duy (Nhân vật ẩn danh tại IRS)
3 comments:
Sớm hay muộn, Gió cũng phải nói lời xin lỗi thôi. Gió đến với Phố ở cái thời còn là làn gió nhẹ, mỏng manh, thơ ấu, với mối tình đầu nhiều kỷ niệm. Song nơi của Gió không phải ở đó – Một hẻm phố nhỏ, chật hẹp, cũ kỹ. Gió phải được vẫy vùng ở khoảng không rộng lớn, nơi có ánh bình minh, có cầu vồng, có cơn mưa….và tất nhiên có cả “đám mây hồng đứng đợi”.
Mặc dù hiểu rằng, Gió nói lời xin lỗi và không bao giờ coi thường Phố, nhưng làm sao mà Phố không buồn được khi biết Gió thật sự đã đi xa.
Cảm ơn tác giả Song Duy đã cho một bài thơ đầy ẩn dụ, nhiều ý nghĩa này.
Phố chẳng buồn dẫu gió có đi xa
Trăng còn đó vẫn âm thầm nhìn lại
Gió đi rồi sao vẫn còn trông mãi
Đứng rì rào bóng nhỏ đẫm sương đêm
Ánh ban mai đưa nắng đến bên thềm
Xua vội vã giọt sương đêm lạnh lẽo
Phố giật mình đưa người đi khắp nẻo
Hỏi vội vàng gió có qua đây?
Rat kham fuc ve tai nang cua SongDuy!
Đăng nhận xét