23 tháng 2, 2010

Khoảng lặng



Em đã nói em không thể yêu anh
em đã cố nhưng không thành duyên được
để mộng ước mãi chỉ là mộng ước
để bây giờ gió xối ngược vào tim

Dù thế nào anh cũng cảm ơn em
đã cho anh những phút giây mộng ước
dẫu bây giờ trên tay nhòa giọt nước
dẫu chẳng bao giờ nhịp bước bên nhau

Anh đã hiểu thế nào là nỗi đau
nhưng không trách không trách đâu em ạ
như mùa thu cây vẫn xa rời lá
phai sắc vàng cho phố xá buồn hơn

Tận đáy lòng anh muốn nói cảm ơn
cái thời khắc hoàng hôn về trên phố
sương lan man sương làm mềm lá cỏ
phố lên đèn càng rõ nửa vầng trăng

Càng về đêm sự vắng lặng càng tăng
đừng hỏi phố thức thao chằng chịt thế
tiếng sương rơi hay tiếng lòng đổ lệ
hư vô kia anh tự vẽ cho mình...

Song Duy

Ý kiến của bạn:

5 comments:

Chia ly - chuyện muôn thủa của tình yêu. Nó cũng tất yếu như “mùa thu cây vẫn xa rời lá”. Song qua mỗi mùa vật vã, cây sẽ cứng cáp hơn, sẵn sàng chấp nhận cái nghiệt ngã của thời cuộc. Âu cũng là thử thách của tình yêu trên con đường đi tìm những gì là của mình.

Hai người yêu nhau và đến được với nhau hay không có lẽ còn do duyên phận. Em cảm mến cả "Em" và "Anh" trong bài thơ này. "Em" đã thẳng thắn trả lời anh về tình cảm thật của mình. Còn anh, dù đau đớn, tuyệt vọng, nhưng vẫn dành những lời ngọt ngào, đầy yêu thương để nói về "Em".

Vẫn biết, chia ly là đớn đau
Vẫn biết, khi đêm về, vạn vật xung quanh yên lặng, lòng người lại đổ lệ...
Nhưng như anh XT đã nói, sự vật vã, đau khổ sẽ giúp mỗi người mạnh mẽ và cứng cáp hơn.

Chắc chắn, cả "Em" và "Anh" trong bài thơ sẽ tìm được hạnh phúc thật sự của mình! Em tin và mong vậy...

Sáng đã lên rồi mà sao không có nắng
Để tôi ngồi bên phố, một mình tôi
Rưng rưng lệ cả một trời Hà Nội
Cảnh thế này nỗi buồn sao hết đây


"Đã hết rồi những yêu thương ngày xưa
Sao em không trở lại em ngày xưa ấy"
Ừ có lẽ cuộc sống đơn giản vậy
Rằng yêu nhau há đễ lấy được nhau


Tôi thương anh thương cả những vết đau
Cả những giọt mưa màu nước mắt
Phố lặng buồn giữa đêm trăng vằng vặc
Lá cỏ mềm, mềm suôt cả ngày xuân...

Đọc những dòng thơ của Light, thấy lòng mình trùng lại... Cảm ơn Light!