1 tháng 2, 2010

Lỡ hẹn mùa xuân

Ngồi bên cửa sổ nhìn vô hồn ra khoảng trống phía xa. Đã bao mùa đông em ngồi như thế. Mưa vẫn rơi vô tình, lạnh buốt. Mẹ thở dài nước mắt lưng chừng: “Con ơi! Đã bốn mùa xuân qua, con gái có thì...”.
Lặng im em chỉ nhìn mà không nói. Vì biết rằng mình đã làm buồn mẹ lắm thay!

Mùa xuân năm nào em cũng ấm áp bên một bàn tay rắn chắc, bàn tay ấy đã nắm chắc tay em, hứa cùng em xây lâu đài hạnh phúc.


Anh là người bên em cận kề, đánh thức khi buổi sáng vừa đến, là tài xế lâu dài nhất của em.


Anh là người trong đám vệ tinh vây quanh em, ít nói nhưng hay làm. Em thương và yêu anh là vì thế.


Nắm tay mỗi độ xuân về, cùng anh đi dạo khắp phố hoa, anh hay kể về sự tích những loài hoa.


Anh như người thầy tỉ mỉ kể em nghe, nhẹ nhàng giải thích mỗi khi em nhíu mày không hiểu. Mùa xuân với em nó thật tuyệt vời!


Mai là loài hoa mà em yêu thích. Anh nói: “Nó mảnh mai, yếu đuối nhưng giàu sức sống. Như em vậy”.


Khẽ khàng anh hôn lên má em: “Chờ anh mùa xuân sau nhé! Chúng mình sẽ cưới nhau”. Em hạnh phúc chờ đón mùa xuân của rượu hồng pháo cưới.


Cơ quan cử anh đi tu nghiệp cách em nửa vòng trái đất. “Chờ anh thêm ba mùa xuân em nhé! Vì tương lai hai đứa nhé em!”. Em giấu buồn. Em sẽ đợi mùa xuân.


Em vẫn yêu sắc vàng thanh khiết của mai. Em vẫn yêu mùa xuân, và chờ đợi mùa xuân anh về.


Đây là cuối đông, em đã tự tay ươm một cành mai thật đẹp. Khi anh về em sẽ mang tặng anh. Xuân chúng mình là nó đó anh.


Lỡ hẹn cùng xuân anh ở nơi xứ người. Anh đã quên mùa xuân và quên luôn loài hoa mảnh mai, yếu ớt.


Ở nơi đó có bông tuyết trắng và cả tương lai. Anh bỏ sau lưng cả mùa xuân và cả tình yêu, để cánh mai tả tơi trước giông bão cuộc đời.


Tám năm chưa đủ để em đợi một mùa xuân. Em không trách anh mà chỉ hờn xuân.


Em sẽ ngồi cùng mùa đông vì giờ đây, đã bao mùa xuân qua, em sẽ quên lời hẹn ấy. Mưa lạnh lắm, dần xoá vết thời gian.


Em vẫn yêu mùa xuân. Vì mùa đông em nhớ về nơi miền băng tuyết ấy có trái tim và có người đã phụ bạc mùa xuân.


Hoa đào nở, nắng chiếu cành mai. Ban mai xanh khẽ cười trao em nhành hồng. Mùa xuân này em không lỡ hẹn cùng ai. Và mùa xuân sẽ vui trở lại.

(St)

8 comments:

Ba con oi hay mua vao co fieu truoc khi nghi tet di nhe, vi ra ngoai tet "ca map" moi mua co fieu. Hay thuc hien chien thuat cua Anh Tuan (tong) la "mua cua nguoi chan, ban cho nguoi them". Tet nam nay se co rat nhieu nguoi an tet khong ngon vi khong co Co phieu, va cam toan tien. Khi ca thi truong bi quan thi chung ta fai tinh tao de tim kiem co hoi. Chung ta khong di nguoc dam dong nhung chung ta phai co cach di rieng ba con oi!
Chuc moi nguoi don song truoc tet thanh cong.
Hay tin vao tuong lai cua dat nuoc va cua DN Viet Nam. Tai sao chung ta la nguoi VN lai khong mua CP cua VN? Tai sao NDT nuoc ngoai mua rong ra 16 fien lien tiep? Ho co phai la nhung ke ngu ngoc hay khong ba con oi?

Thương cho cô gái. Với mối tình ngọt ngào, hạnh phúc cận kề như thế này, làm sao mà không chờ, không đợi được.

“Tám năm chưa đủ để em đợi một mùa xuân”.

Thời gian còn nghĩa lý gì nữa đâu! Tám năm, thậm chí hơn nữa, để đánh đổi lấy một mùa xuân, cô gái kia vẫn đợi, nếu ngọn lửa của niềm tin còn cháy.

Thế nhưng khi nó đã tắt, thời gian và kỷ niệm là cả một gánh nặng quá sức đè lên trái tim cô. Không ai có thể giúp được cô bằng chính nghị lực của mình để mà “Mùa xuân này em không lỡ hẹn cùng ai. Mùa xuân sẽ vui trở lại”.

Xin cảm ơn BBT

Quá khứ xin hãy để nguyên là những kỷ niệm, đừng đụng đến và cũng đừng dùng nó làm vật trang sức, vấn đề quan trọng nhất vẫn là hiện tại và tương lai.

Ngã ba
Tóc anh rồi sẽ bạc thêm
Đời người thì ngắn mà đêm lại dài
Em ơi đừng thở dài như thế
Vui buồn nào cũng sẽ qua thôi
Đấy bao nhiêu việc trên đời
Mới trong chớp mắt đã mười năm qua

Khó gì chỉ một ngày xa
Một ngày xa nữa là qua một đời
Mắt ta ơi đừng buồn mắt nhé
Và môi ơi sao thế đừng run
Dấu chân trên cát đừng buồn
Ngày mai gió thổi cát còn giữ chi..

Con sông kia gọi sông gì
Bến xe ấy nữa dẫn về những đâu
Em ơi đừng lặng im như thế
Nhưng mà thôi nói nữa làm chi
Ngã ba trước mắt ta kia
Đường dang hai ngả,tay chia một đời
-Vũ Quần Phương-

Bình yên một thoáng cho tim em!
Để em được trở về đúng nghĩa trái tim mình!

Cốt truyện dạng này không có gì mới mà đã rất quen rồi...nên cảm súc đã ko còn, chỉ còn lại một chút cảm thông...nhưng sao mình vẫn trăn trở, đau đáu một điều, phải chăng đó là nỗi lòng người Mẹ...
Bỗng chợt nhớ, người xưa vẫn quan niệm CHỮ HIẾU là bao gồm cả hạnh phúc riêng tư của những người con.
BBT có tâm trạng gì không mà sao mùa xuân đang đến, đẹp thế mà lại đưa lên một câu truyện buồn vậy ???
Nhưng dù sao thì mình cũng rất cám ơn BBT nhiều.

Xuân đến, xuân đi, xuân lại lại !
Và con tim sẽ vui trở lại

"Chỉ còn một chiếc lá...cuối thu... mỏng manh
Chỉ còn một mình em...xót xa...chờ anh...!"

Tự hỏi mình cuộc sống sẽ ra sao
Khi tình yêu không về bên phố nữa
Nắng sớm mai không đến khung cửa sổ
Và xuân này Đào sẽ chẳng nở hoa


Tự hỏi mình có buồn nếu xa nhau
Khi đông đi mà nắng còn ở lại
Xuân sẽ về và đời tươi thắm mãi
Cái lạnh qua rồi, cây sẽ lại nở hoa


Tự hỏi mình còn yêu em nữa không
Hương nội đồng chợt ùa về đâu đó
Mưa sẽ lại bên cành hoa, ngọn cỏ
Còn gió thì thầm lời hát của mùa xuân


Yêu đi em, sao cứ phải phân vân
Hờn trách chi một mùa đông đã cũ
Công chúa ơi, đừng chờ nơi giấc ngủ
Vì xuân này, hoàng tử sẽ đón em..