5 tháng 2, 2010

Thư Bồ Nhí gửi Vợ


Thưa bà,
Dù chúng ta có vô cùng xung khắc, chúng ta vẫn phải nhất trí một điểm: Chồng bà là đàn ông. Mà đàn ông thì sao? Ðàn ông thì ham thích nhiều thứ. Ham thích đến mãnh liệt. Và, bà đừng giấu em, bà hãy công nhận rằng, phụ nữ chúng ta yêu đàn ông vì họ ham thích và biết cách thực hiện nó. (Chúng ta cũng ham thích nhưng thực hiện chủ yếu bằng cách mua nó.) Ông thì thích máy móc, ông thì thích kiến trúc, ông thích vật lý và hóa học, ông dại hơn một chút thì thích thơ văn. Toàn những ham thích có lợi cho xã hội.

Nhưng đàn ông không chỉ ham thích một thứ. Nếu gà chỉ thích giun, bò chỉ thích cỏ tươi hay thỏ chỉ thích củ cải thì đàn ông lại thích đa dạng. Chuyện ấy trong đá bóng, trong ẩm thực, trong bia bọt không sao, nhưng trong vấn đề phụ nữ, tính đa dạng của nó làm cuộc sống thêm rắc rối.

Bà thân mến,
Em tin rằng, bà có rất nhiều ưu điểm. Sở dĩ em quen với ông là do ông ấy thông minh (chứ không phải chỉ có tiền như thiên hạ vẫn đồn). Và, một người thông minh không khi nào chọn vợ quá kém. Thậm chí, bà không quá kém, bà còn rất nổi bật ở nhiều phương diện.

Theo như ông tiết lộ một cách đầy thành kính, bà nấu ăn ngon, bà rửa bát sạch, bà lau nhà bóng và bà đi chợ rẻ. Bà còn đối xử tốt với chó, mèo... Em xin thú thực, tất cả các phương diện đó, em đều thua bà. Khi em nấu món canh, ai cũng nghĩ là món xào. Khi em rửa bát, tốt nhất lúc dùng nên rửa lại. Khi em lau nhà hay quét nhà, em để cái đống rác chỗ nọ chỗ kia. Chợ duy nhất em đi là chợ mỹ phẩm. Còn chó mèo, em chỉ nuôi chúng trong tranh.

Nhưng ông vẫn thích em. Tiện đây xin tiết lộ: thời gian thích không hề ngắn, cường độ thích không hề yếu và chi phí thích không hề thấp. Bà kinh ngạc. Bà không tin ư? Bà nhớ rõ ông vẫn về nhà, vẫn ăn cơm tối, vẫn lịch sự với bà, v.v.. Bà cảm giác chả có khe hở nào để em lọt vô cái pháo đài do bà xây dựng, canh gác và tuần tra.

Bà nhầm.
Em xin phép không đi vào chi tiết. Em chỉ nói một cách văn học rằng, không có gì ngăn cản được con tim. Nhất là một con tim già lao về một con tim trẻ. Như trên đã nói, em thua bà về một tỷ thứ. Ðúng một tỷ thứ, chả bớt phần nào. Nhưng, em lại hơn bà hai tỷ.

Bà sẽ gầm lên. Bà sẽ quát: Hơn ở chỗ nào?

Thưa bà, những thứ em hơn lại vô cùng vớ vẩn. Em thành thật tin thế. Nhưng đàn ông, tiếc thay, lại không tin.

Em biết chớp chớp mắt. Em biết ngồi gần ông mà lại vẹo người. Em biết đánh vào lưng ông, hay đánh ở chỗ thấp hơn, vừa đánh vừa cong môi nhìn đi chỗ khác. Em biết hét lên khi thấy con sâu và ù té chạy khi gặp con thằn lằn.

Cái gì em cũng ngạc nhiên và nhờ ông giải thích. Em tin ông là vô địch về tri thức, về thể thao, và luôn thể hiện lòng tin ấy ra mồm. Mỗi lời nói của ông, với em, đều là chân lý. Em khâm phục khi ông uống bia. Em kiêu hãnh lúc ông châm thuốc lá. Em ngồi nép mình khi ông tụ tập. Em lo lắng nhưng chẳng bao giờ tra hỏi lúc ông đi khuya. Và, quan trọng nhất, thưa bà, da em trắng, eo em nhỏ, môi em đỏ và chân em chả khác chân dài. Em mặc váy hồng, em thắt nơ xanh và em dùng dầu thơm của Pháp. Nước Pháp, chắc bà cũng biết, vô địch về các loại dầu thơm.

Khi ở bên ông, em không ngốc và không tham lam như các phim truyền hình quay vội vàng mà bà vẫn xem đâu ạ. Chúng em không hề bàn về tiền bạc. Hai người đều mơ tới ánh trăng, tới những khát vọng chưa thực hiện và đều thích nhìn sao trên trời. Hai người có thể xung đột vì một bài thơ, giận dỗi vì một bức tranh và bỏ ra về vì một bông hoa bày không đúng cách (trong khi ông và bà giận dỗi vì một mâm cơm, cãi nhau vì hoá đơn tiền điện và ra khỏi nhà vì chậu quần áo chưa phơi).

Thưa bà,
Ðấy, em tới ông, ông tới em là như thế đấy. Nó thanh cao thì em không dám nói, nhưng nó cũng chẳng phàm tục như sách vụ án viết đâu. Em xin bà hãy mừng vì điều đó.

Tuy ông phạm tội nhưng tội ấy còn sang. Bà hãy tự an ủi như thế. Tại sao em viết thư này? Tại vì em xin trả lại ông cho bà. Chúng em nhất trí cái gì đẹp thì phải ngắn và chúng em đã ngắn đủ dài. Toàn bộ sự tinh tế của tình yêu nằm ở chỗ này, và bà không biết được.

Xin bà hãy dang tay đón ông về. Em lấy danh dự thề rằng, ông không sứt mẻ quá nhiều, đơn giản vì ông có còn nhiều đâu mà sứt mẻ. Bà hãy coi ông như vừa sau chuyến du lịch mạo hiểm trở lại nhà. Cần chở che và sẵn sàng che chở.

Em đi đây. Cuộc sống là khám phá và em thích khám phá nhiều nơi. Bà đừng trách em. Bà cũng đừng tự trách mình. Khi em bằng tuổi bà, em cũng chả hơn gì bà đâu.

Chúc bà đón Tết vui khoẻ.

(grbinhnguyen sưu tầm)

5 comments:

Hì hì… Giới đàn ông vẫn cho rằng, so với phụ nữ, mình là người mạnh mẽ, thông minh, uyên bác hơn trong mọi lĩnh vực. Ở mọi lúc, mọi nơi, họ luôn thể hiện sự che chở trước phái yếu, và lấy làm hãnh diện vì điều đó. Nhưng chỉ có điều người ta không thể lý giải được là tại sao trước phụ nữ (bồ), họ lại “ngu ngốc” đến như vậy. Hì hì….

Cảm ơn bạn grbinhnguyen đã st một câu chuyện rất dí dỏm. Với một cô “bồ” như thế này, khó có người đàn ông nào có thể thoát được. Hì hì…

Hey, một bức thư quá hay đáng để những người vợ suy nghĩ.

Hóa ra cô bồ nhí này cũng biết điều ra phết: hàng "mượn" xong thì trả, thêm vài lời tư vấn cho chủ cũ biết "sử dụng" đúng cách !!!

Mọi người thử đoán xem bà vợ già sẽ hành xử như thế nào sau khi nhận được bức thư này ?

Vâng, đấy là câu chuyện về những ông chồng có bồ. Còn chuyện về những bà vợ có bồ thì không biết thế nào nhỉ ?

Xin mời mọi người viết tiếp nhé. Híc

Bác XT cho rằng đàn ông- gọi là phái mạnh quả là ngốc ngếch trước phụ nữ (ko phải là vợ mình) thực ra cũng ko hẳn là đúng đâu. Cái mà vợ ông ta thiếu ko cho được ông ta thì cô gái đó đã "trao trọn vẹn" cho ông ta vậy thì có gì là ngốc nhỉ?

Quả thực cô gái ở trên cũng rất thông minh, cao thủ nhưng thực ra cũng rất "có tình" đấy chứ. Nếu ko "có tình" sao cô ta lại dễ dàng trao lại người đàn ông cho vợ ông ta sau khi đã "dùng" xong ? Nhưng ngẫm đi ngẫm lại trả lại cũng xứng đáng vì cô ta đã "dùng" hết rồi , "moi" hết rồi, còn gì nữa đâu nhỉ?

Cô "em" trong câu chuyện cứ tưởng mình cao tay ý, nhưng theo mình cô ta mất mát là chính ý :)) Tình tạm bợ. Tiền cũng tạm bợ. Cuối cùng vẫn chả có j =)) Thật là trẻ người non dạ.

Còn ông chồng kia mà ngốc á? Cái này cũng chưa biết đc ;))

Bức thư thú vị quá! Cảm ơn grbinhnguyen đã chia sẻ với mọi người nhé!^^