2 tháng 2, 2010

Thơ Xuân

Tôi bâng quơ hát một lời ca
Trước trời đất đầy hoa và gió
Và câu hát tơ non ngọn cỏ
Nhú lên mùa xuân


Ai biết lời ca tôi bay về đâu
Trong nắng vàng tươi hay cánh đàn chim trắng
Xôn xao thời gian tình đời như lá thắm
Lời ca có ở trong màu cây?

Mùa xuân tôi lại đến nơi đây
Bỗng chợt nhớ khoảng đời thuở trước
Trên bước chân tình yêu câu ca xưa trở lại
Ngân lên từ sâu thẳm trái tim tôi

Mảnh tâm hồn ánh ỏi thắm tươi
Theo đàn bướm chợt về trên hoa cỏ
Nghe xa vọng một điều gì không rõ
Những tiếng thầm như men rượu bừng lên...

Tôi đã trải bao vui buồn, sướng khổ
Trước cuộc đời vất vả gian lao
Năm tháng dày thêm xa dần tuổi nhỏ
Giai điệu xưa chẳng quên được đâu nào

Theo bài ca tôi về tìm lại
Khoảng thời gian xanh biếc dưới cỏ mềm
Cái quãng đời vô tư trong sáng
Lại rộn ràng từ hoa cỏ mọc lên!

(St)

Ý kiến của bạn:

6 comments:

Lại bắt đầu

Lại bắt đầu từ những trang giấy trắng
Lại ngọn đèn, màu mực, những câu thơ
Lại nhịp đập bất ngờ, tim rạo rực
Trước biết bao náo nức với mong chờ

Một con tàu chuyển bánh ngoài ga
Làn nước mới, trời xanh và mây trắng
Ngô non mướt, bãi cát vàng đầy nắng
Như chưa hề có mùa lũ đi qua...

Như chưa hề có nỗi đau xưa
Lòng thanh thản trong tình yêu ngày mới
Một quá khứ ra đi cùng gió thổi
Thời gian trôi, ký ức sẽ phai nhoà...

Những mùa sen, mùa phượng đã xa
Trên khắp nẻo lại bắt đầu mùa cúc
Rồi hoa đào lại tươi hồng nô nức
Như chưa hề biết đến tàn phai

Tay trong tay tôi đã bên người
Tôi chẳng nói điều chi về vĩnh viễn
Vì mỗi sáng khi mặt trời hiển hiện
Là một ngày tôi lại bắt đầu yêu.
-st-

Đọc những bài thơ mọi người viết ,ký ức năm xưa lại đến trong tôi .Ngày ấy thế mà đã 24 năm rồi,cái tuổi hẹn hò nhớ nhung ,mỗi khi không gặp nhau, sao mà nhớ đến cháy lòng ... Đó là vào một ngày thứ bẩy ,tôi đang chuẩn bị chờ người yêu đến đón đi chơi (đó là Anh xã tôi bây giờ).Trời bỗng đổ cơn mưa , mưa rất to ngập cả phố phường. Chúng tôi không gặp nhau .ôi một nỗi nhớ khôn tả hết.
Trong nỗi nhớ mênh mang tôi làm thơ tặng người xa cách mà đến giờ tôi vẫn nhớ chưa quên.

Lắng nghe những tiếng mưa rơi
Lòng em cảm thấy nhớ anh quá nhiều.
Nhớ lời anh hát tặng em
Mưa rơi,rơi mãi cách ngăn chúng mình
Tiếng mưa rả rích đêm trường
Ru hồn em ngủ,mơ về anh yêu !

Chị Ánh Ngọc lãng mạn quá, hơn cả thế hệ 8X cơ đấy !
Bây giờ 8X trời mưa, đường ngập có khi phải đi thuyền đến ý chứ, nếu không lại "con giận" luôn. Làm gì có thơ hay như chị được

Chị Chicken sưu tầm thơ hay quá.

Mong ngày nào chị cũng yêu và được yêu nhé, kể cả những ngày đông không có ánh mặt trời !

sao h72 biết chicken là chị chứ ko phải là anh????
h72 đoán mò rồi.

Giọng văn lãng mạn, mộng mơ thế chắc chắn là chị rùi, không thể là anh được. Hổng có đoám mò đâu á!!!