29 tháng 2, 2012

NHỊP SỐNG IRS: IRS tổ chức Hội thảo "Triển vọng kinh tế VN 2012 – Góc nhìn qua 2 tháng đầu năm"


Hội thảo được Công ty Chứng khoán IRS tổ chức vào 16h30 chiều Thứ Năm, 1/3/2012 tại trụ sở Công ty, số 30 Nguyễn Du, Hà Nội. Diễn giả của hội thảo là Tiến sỹ Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban nghiên cứu chính sách hội nhập kinh tế quốc tế, chuyên gia nghiên cứu và tư vấn kinh tế vĩ mô của Chính phủ.

Hội thảo sẽ tập trung làm rõ những khó khăn, thách thức của kinh tế Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu chưa chấm dứt, khủng hoảng nợ châu Âu đang diễn biến phức tạp; Đánh giá về diễn biến kinh tế vĩ mô 2 tháng đầu năm, dự báo cho cả năm 2012 với những tác động, ảnh hưởng của quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; Phân tích tác động của chính sách tài chính, tiền tệ đến nền kinh tế và doanh nghiệp qua đó tìm câu trả lời về vốn, thị trường cho các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

Điểm nổi bật của hội thảo lần này là sẽ dành một thời lượng đáng kể cho phần toạ đàm, trao đổi giữa chuyên gia và khách mời về những vấn đề cần quan tâm như: Xu hướng sáp nhập, thâu tóm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; Ảnh hưởng của tín dụng “phi sản xuất” tới các kênh đầu tư chứng khoán, bất động sản; Kịch bản nào cho thị trường chứng khoán Việt Nam 2012… Tại hội thảo, doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho chuyên gia để được giải đáp.

Ông Nguyễn Trọng Tuấn, Tổng Giám đốc IRS cho biết “IRS mong muốn thông qua hội thảo này các doanh nghiệp và nhà đầu tư sẽ có được một cái nhìn toàn cảnh về nền kinh tế và môi trường của doanh nghiệp, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn trong hoạt động đầu tư và kinh doanh. Đây cũng là một trong những hoạt động thường xuyên góp phần nâng cao uy tín và chất lượng dịch vụ của IRS với các đối tác, khách hàng”.

Thông tin về một số dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư của IRS:
• IRS sẽ chính thức triển khai giao dịch ký quỹ cho nhà đầu tư sau khi được UBCK NN chấp thuận, dự kiến trong tháng 3/2012.

• IRS chính thức giới thiệu và áp dụng hình thức giao dịch trực tuyến IRS ONLINE phiên bản mới trong tháng 3/2012 bên cạnh các dịch vụ khác như mở tài khoản trực tuyến, tra cứu trực tuyến, thông báo kết quả giao dịch qua tin nhắn, email…

• Chương trình nhận định thị trường “Mr.Market” vào 17h hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 6, đưa ra nhận định về xu hướng diễn biến thị trường, cập nhật và phân tích những thông tin ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu, phân tích kỹ thuật VnIndex, khuyến nghị và cảnh báo nhà đầu tư khi tham gia thị trường.

• “Bản tin chứng khoán IRS” cập nhật tin tức thị trường niêm yết từ hai sàn, tin tức nổi bật của thị trường tài chính trong nước và thế giới được cung cấp trực tiếp cho các nhà đầu tư giao dịch tại sàn và qua e-mail.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
Mr. Nguyễn Tiến Hoàng
Giám đốc PR
Telephone: (04) 3944 6666 (ext.: 601)
Mobile: 0977 857 888 / 0913 222 949
Email: hoang.nt@irs.com.vn

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Những bác sĩ sói…


Đành rằng anh nếm mật nằm gai gây dựng, cái tình ấy quý lắm. Nhưng xưa nay, trên bảng điện, mấy ai đem cái tình để đấu nhau bao giờ!

Hôm nay, 27/2, ngày thầy thuốc. Nhưng tự biết mình kiến văn hạn hẹp, nên tuyệt không có ý lạm bàn về nghề cao quý ấy. Cũng không nói về cái món xấp xỉ cao quý bằng là nhóm cổ phiếu ngành dược. Dù rằng chẳng hiểu có dớp hay không mà mấy năm nay, nhóm này dính “phốt” hơi bị nhiều.

Khởi đầu, đương nhiên rất nổi, là chị bông băng y tế, Bông Bạch Tuyết với vụ lộn xộn suýt phải dùng đến… bông băng tại ĐHCĐ. Kế đến là nỗi lo bị nuốt chửng của Dược Hà Tây, mà người định nuốt thì ai chả biết là ai. Đây là khởi đầu cho vụ kiện cáo vô tiền khoáng hậu giữa hai vị lãnh đạo họ Lê, bác Lê Văn Lớ - DHT, kiện bác Lê Văn Dũng - DVD tội làm giá và thâu tóm thù địch. Vụ này không nói nữa, bởi vết thương của cổ đông DVD vẫn chưa lành miệng. Chưa kể chuyện IMP cũng đang phải toát mồ hôi giải trình vụ tiền chất gây nghiện nhiều tháng nay… Nhưng ngày thầy thuốc, “Bác sĩ sói” thì nói chuyện gì? He, he… ấy là chuyện phim!

Nhớ lại những năm 90 của thế kỷ trước, mình cực thích phim “Trở về Eden”. Nghe đâu có trang web điện ảnh còn bầu chọn đây là “1 trong 50 phim cần xem trong một đời người”... Eden - thiên đường hoang dã mà Stephany Harper được thừa hưởng cùng với một gia tài khổng lồ là nơi cô muốn xây dựng một thiên đường thực sự. Nhưng cũng chính ở Eden, trong tuần trăng mật, khi đã nằm trong hàm cá sấu, cô mới nhìn thấy bộ mặt thật của chồng và bạn gái thân nhất... Với gương mặt bị cá sấu cắn nát và một trái tim còn tan nát hơn thế, Stephany đã trở lại Eden để phục thù. Quyến rũ lại chính người chồng bội bạc, làm cho trái tim hắn phải đau đớn, điên dại vì một tình yêu bị lừa dối…

Tất nhiên, hồi bé thì mình không biết đến thế. Chỉ là sau đó nhiều tháng trời bỏ hẳn cái thú tắm sông. Bởi cứ mỗi khi dợm bước xuống nước lại thấy leo lẽo, ơn ớn. Tuồng như dưới đáy sâu kia có cái hàm cá sấu thù lù đang chờ sẵn. Kiểu như bây giờ chơi chứng khoán, thấy hãi hãi khi có bác DN nào thông báo phát hành thêm. À mà nói đến chứng cổ mới nhớ, hồi đấy xem phim cứ nghĩ mãi, không hiểu cổ phiếu là cái tờ giấy gì mà đắt hơn tiền, vợ chồng, con cái, bạn bè mưu toan hãm hại nhau cũng chỉ vì nó!? Nó là cơn cớ cho những dã tâm, lọc lừa, bội phản.

Đó là khái niệm về chứng khoán đầu tiên mà mình có. Trong phim, gia đình Harper sở hữu Tập đoàn Harper Mining. Mọi chuyện xuôi chèo mát mái cho đến khi có một con sói tên Jake Sanders xuất hiện. Gã Đông Joăng đẹp trai này bắt đầu ra tay với một lý do rất… thương: “Tôi quyết định là cần phải đảm bảo ít nhiều cho cuộc sống già nua bằng cách mua một ít cổ phiếu của Harper Mining”. Thế rồi, bằng vô vàn thủ đoạn, Jake Sanders dần giương vuốt bủa vây Harper Mining và bà chủ xinh đẹp của nó. Cho đến một ngày, khi đã nắm cổ phần chi phối thì y ra mặt…

“Vào buổi sáng có cuộc họp thường lệ của Ban giám đốc Harper Mining, khi Stephany xuất hiện ở phòng khách Công ty, Sanders giở lại luận điệu cũ:

- Tôi đã đề nghị chia nhau quyền lãnh đạo Harper Mining. Bà đã suy nghĩ về đề nghị của tôi chưa?

- Tôi đến để báo cho ông biết là tôi sắp đề nghị huỷ cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với tôi. Nếu tôi thành công, mà như ông biết đấy, cơ hội của tôi rất lớn, thì chính ông phải rời văn phòng này ngay trưa nay.

- Tôi hiểu. Nhưng có lẽ bà chưa được biết chương trình nghị sự. Tôi đã để ở mục thứ nhất đề nghị khai trừ bà ra khỏi Ban giám đốc.

Tay chị run run khi chị hỏi y: ông có tin là ông sẽ đủ số phiếu không?

- Đủ tin để thử xem thế nào.

- Nhưng ông đã bỏ qua một vài điều.

- Điều gì nhỉ?

- Đề nghị của tôi. Tôi hoàn toàn có quyền bỏ phiếu chống lại sự khai trừ tôi kia mà. Y im lặng một lát. Sau đó nói tiếp với một nụ cười kẻ cả.

- Trong chương trình nghị sự không có đề nghị của bà. Nếu vậy nó chỉ được nêu lên ở cuối phiên họp, trong mục ‘những vấn đề linh tinh khác’. Nhưng rất có thể tới lúc đó bà đã không có chân trong Ban giám đốc, có nghĩa là không thể đề nghị được nữa…”.

Tóm lại, “Trở về Eden” là kịch bản cho một cuộc thâu tóm… gần hoàn hảo. Và đường đi nước bước thấy quen quen, hình như đã gặp đâu đó dạo này. Jake Sanders rõ là tuyến nhân vật phản diện. Nhưng mình nhỏ lẻ nên nghĩ hơi khác, khi đại chúng hóa thì cái lý là đã chấp nhận bán mình. Tóm lại là “nhân tại chứng trường, thân bất do kỷ”. Đành rằng anh nếm mật nằm gai gây dựng, cái tình ấy quý lắm. Nhưng xưa nay, trên bảng điện, mấy ai đem cái tình để đấu nhau bao giờ!

Ai gặp chuyện này thì có lẽ chống đỡ chỉ một là hô hoán ầm lên như bác Lớ, Dược Hà Tây. Hai là… cố rèn nội lực như con ngựa trong phim trẻ con “Bác sĩ sói”. Chuyện là thấy ngựa đang ăn cỏ, sói toan xông đến ăn thịt, nhưng lại sợ ngựa chạy mất, bèn kiếm cái ống nghe cặp vào cổ, chụp chiếc mũ thêu chữ thập đỏ lên đầu. Xong, nó tiến về phía ngựa. Biết là cuống lên thì chết, ngựa bĩnh tĩnh đợi xem sói giở trò gì. Sói đến gần ngựa, giả giọng hiền lành:

Bên xóm mời ta sang khám bệnh. Nếu cậu có bệnh, ta chữa giúp cho!

Ngựa lễ phép: cảm ơn bác sĩ, cháu đau chân quá. Ông làm ơn chữa giúp.

Chà chà, đau thế nào lại đây ta xem?

Đau ở chân sau ý ạ. Phiền ông xem giúp.

Sói mừng rơn, mon men lại phía sau, định lựa miếng đớp sâu vào đùi cho Ngựa hết đường chạy. Ngựa nhón nhón chân sau, vờ rên rỉ, thấy sói đã cúi xuống đúng tầm, nó tung vó đá hậu một cú trời giáng...

Chứng trường xứ ta, ngựa DHT chả đá cho sói DVD lấm lưng trắng bụng rồi còn gì. Có cuộc đấu đang diễn ra cũng gay cấn lắm. Thôi thì học các bác quản lý ngành, im lặng mà tọa sơn xem… phim “ngựa - sói” vậy!
(ĐTCK)

28 tháng 2, 2012

GỠ RỐI TƠ LÒNG: Yêu đơn phương suốt 30 năm

Dù cả hai đã có gia đình và khá hạnh phúc nhưng gặp lại anh sau mấy chục năm, trái tim tôi vẫn hồi hộp, thổn thức như thuở đầu.

Tôi là người phụ nữ đã bước sang tuổi 50. Chuyện tình cảm tưởng chừng như đã đến lúc dừng chân vì tôi đã có một gia đình hạnh phúc. Nhưng ở đời không ai học được chữ ngờ. Tôi đã gặp lại anh trong một buổi họp lớp sau 30 năm. Anh là mối tình đơn phương của tôi suốt những năm còn học cấp 3.
Hồi ấy, dù học giỏi nhất, nhì trong lớp nhưng anh không có thái độ kiêu căng, tự phụ mà ngược lại rất dễ gần, giản dị và chân thành. Bấy nhiêu thôi mà tôi đã chết mê chết mệt. Nhưng khổ thay, là con gái một gia đình gia giáo, rồi ám ảnh câu: "Trâu đi tìm cọc chứ cọc nào lại đi tìm trâu" nên tôi chỉ thầm yêu trộm nhớ mà thôi. Tôi đã giữ trọn tình cảm này trong lòng 30 năm nay, không bao giờ tôi quên hình bóng anh.
Ngày họp lớp, tôi gặp lại anh, vui thì có vui nhưng trong lòng cứ thấp thỏm, sợ anh biết được tình cảm của mình. Đã 50 tuổi rồi mà tôi vẫn còn thấy ái ngại cho tình cảm gọi là đơn phương của mình. Tôi cứ âm thầm nén lại trong lòng tình yêu ấy dẫu biết rằng nó đang cháy bỏng con tim. Và rồi, tôi chủ động gửi email cho anh trước.
Những trang thư đầu, tôi cũng không thổ lộ tình cảm của mình với anh mà chỉ hỏi thăm về vợ con, công việc. Ngày lại ngày, những trang thư giữa tôi và anh qua lại đều đều. Lúc đầu, khoảng 3-5 ngày, chúng tôi hồi âm cho nhau, sau đó thưa dần, 1-3 tuần vì ai cũng phải lo công việc. Thỉnh thoảng, chúng tôi mới gọi điện hay nhắn tin. Những trang thư ấy dần cũng chứa chan tình cảm, nào là hối tiếc, nào là ước gì, giá như... Anh cũng hiểu được tình cảm tôi đã dành cho anh và nói: "Giá như còn trẻ chắc anh đã thương em thật rồi"...
Đã 5 tháng kể từ lúc chúng tôi bắt đầu viết thư cho nhau, mỗi người gần 20 bức. Một hôm, tôi nhận thư anh được hai tuần mà chưa có thời gian hồi âm nên đã gọi điện cho anh. Tiếng là gọi để hỏi thăm nhưng thực lòng cũng muốn nghe giọng nói của anh. Anh bảo: "Sao em không viết thư cho anh?". Tôi nói: "Em bận quá". Sau đó hai ngày, tôi viết cho anh một lá thư thổ lộ tình cảm của mình nhiều hơn. Nhưng cũng từ đó mà tôi không nhận được thư của anh nữa.
Chờ thư anh cả tháng, tôi đang rất buồn thì nhận được tin nhắn. Anh chúc mừng tôi nhân ngày phụ nữ. Tôi hỏi anh sao không viết thư, anh cũng nói y hệt như tôi lần trước: "Anh bận quá". Tôi lại chờ tiếp ba tuần nữa mà anh vẫn bặt vô âm tín. Tôi cứ suy nghĩ mãi không biết vì nguyên nhân gì mà anh như vậy và rất buồn. Thêm một lá thư nữa tôi gửi đi và cũng không nhận được hồi âm.
Tôi rất muốn gọi điện cho anh nhưng nghĩ sợ anh không bắt máy thì xấu hổ lắm nên tôi chỉ nhắn tin thôi. Anh nhắn tin lại bảo bận, có lúc lại nói máy anh bị hỏng nên mất hết địa chỉ, anh bảo tôi gửi lại địa chỉ mail cho anh. Tôi cũng gửi lại nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Đến Tết, tôi tiếp tục viết thư chúc Tết gia đình anh thì đáp lại với những lời lẽ không tình cảm như trước nữa. Tôi nghĩ, có lẽ từ nay tôi cũng sẽ không bao giờ nhận được thư từ anh.

Ngày nào tôi cũng nhớ đến anh, nghĩ đến anh, không có gì buồn hơn khi anh lạnh lùng với tôi như vậy. Nhiều lúc rất muốn gọi điện nhưng vì sĩ diện và sợ anh không bắt máy nên lại thôi. Tôi rất mong lời khuyên từ các bạn, bây giờ tôi phải làm gì? Đến ngày họp lớp, gặp lại anh, tôi phải xử sự như thế nào?
(St)

XẢ STRESSSSSSS

27 tháng 2, 2012

KHÔNG GIAN VĂN HOÁ: Màn biểu diễn Let's dance gây xúc động của VN Got Talent

Sự lạc quan và niềm đam mê ca hát đã giúp Phương Anh (lớp 10 trường THPT Việt Đức, Hà Nội) khiến tất cả mọi người phải khâm phục.
Bạn không thể nhìn vẻ ngoài của một người và đánh giá họ có tài năng hay không – đó là điều mà cô bé lớp 10 Nguyễn Thị Phương Anh đã chứng tỏ trong phần trình diễn tại cuộc thi Vietnam’s Got Talent. Bị mắc chứng bệnh xương thủy tinh éo le, phải ngồi trên chiếc xe lăn, thế nhưng điều đó không khiến Phương Anh cảm thấy tự ti hay khép mình lại với cuọc sống. Cô bạn rất lạc quan và say mê thể hiện bài hát “Let’s Dance”, đến nỗi ban giám khảo và khán giả đều đứng lên nhảy theo, cổ vũ Phương Anh hết mình. Ban giám khảo cũng đã dành tặng cô bạn những lời khen hết mực về phần thi xuất sắc này.

<

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: HÃY HẠNH PHÚC VÌ ĐƯỢC SINH RA TRÊN ĐỜI

Vũ Minh Long lê chân từ Hàng Bông ra đến bờ hồ, vòng về Hàng Trống rồi đi tắt qua Ấu Triệu về bệnh viện Việt Đức. Cả tháng nay, tối nào anh cũng lang thang chơi phố, với một bên chai thuốc cắm ở ven và một chai đựng nước tiểu dắt bên hông…
Dáng đi xiêu vẹo cùng trang phục kì dị với hai bịch nước cái cao cái thấp khiến người qua đường... không ai không ngạc nhiên. Nhưng ít ai biết, cả tháng nay, anh phải nằm chữa bệnh tại BV Việt Đức với chứng bệnh quái ác sau tai nạn lao động, khiến đi tiểu cũng không như người bình thường…

Quê tận Tân Yên (Bắc Giang), làm thợ hồ công nhật mà cao lắm cũng chỉ 100 nghìn/ngày, nhưng không may một bức tường đổ ập vào người khiến anh phải vào viện. Từ trước tết, mỗi lần vào viện là hết cả vài chục triệu đồng, hết lần này lại đến lần khác. Bán thóc, bán ruộng, bán cả trâu và cả vay mượn người thân, bạn bè… người vợ theo anh suốt cả quãng thời gian khó khăn, với hy vọng ngày mai sức khỏe lại về với Long…

Cái tinh thần ấy, trái ngược với vô vàn những câu chuyện mà báo chí vẫn đăng tải hàng ngày, những con người lành lặn mà què cụt về tâm hồn, những chàng trai, cô gái tuổi vừa đôi chín, không vừa lòng là đã có ý định từ bỏ cuộc sống, vì nhu cầu cá nhân mà sẵn sàng ra tay hủy hoại tất cả; học sinh lớp 8 tự tử vì tình; hai mươi tuổi giết bạn gái vì bị từ chối tình yêu... có quá nhiều con người nhẫn tâm chối bỏ cuộc đời mình, kéo theo nhiều số phận khác...
Hãy biết rằng, con người vốn được sinh ra trên cõi đời này, đã là một điều vô cùng hạnh phúc.

24 tháng 2, 2012

KHÔNG GIAN VĂN HOÁ: NGHỀ CỦA TÔI LÀ...LÀM VỢ!

“Ở nhà nội trợ, trông con”. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là một công việc.
Tôi bắt đầu hiểu, sức nặng của tấm giấy giản dị, ghi những điều tự nhiên, không phải bác sĩ, kĩ sư, nhà báo, giám đốc, mà “Nghề nghệp của tôi là mẹ của con và vợ của chồng”.

Tiếng chuông ngân dài, tôi chạy từ trong bếp ra phòng khách mở cửa. Không hiểu ai bấm chuông? Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển đến ngôi nhà này, không quen ai ở đây cả. Tôi nhìn chiếc quần ngố với chiếc áo phông có mấy vết bẩn từ mấy thùng đồ đạc. “Thôi kệ, chuyển nhà mà”.

Cửa mở, ngoài cửa là một thiếu phụ trẻ, xinh đẹp, mang thai, tay dắt một cô bé xinh xắn khoảng 2 tuổi, tự giới thiệu là hàng xóm của tôi, muốn hỏi tên, chúc mừng tôi chuyển tới nhà mới. Cô bé nhảy choi choi, nói liên tục, hỏi rất nhiều. Người mẹ đưa tôi một tấm danh thiếp và nói nếu cần giúp gì thì cứ nói với cô ấy, rồi nói sẽ không làm phiền nữa, để chúng tôi tiếp tục dọn dẹp nhà cửa đang ngổn ngang những thùng đồ.
Đóng cửa rồi, tôi mới đọc tấm danh thiếp. Lần đầu tiên, tôi thấy một tấm danh thiếp thế này:
Heather Smith
Người nội trợ
Mẹ của Emily và vợ của Steve.
Email: xxx@gmail.com
Số di động: xxxxx

Cầm tấm danh thiếp, tôi ngồi xuống đi-văng, quên cả việc dọn nhà.
Tôi cứ ngồi và ngẫm nghĩ.
Tôi nghĩ về một mẩu đối thoại hay gặp ở giai đoạn trước khi sinh con.
- Bạn làm gì?
- Tôi ở nhà nội trợ và trông con.
- Oh….


Một khoảng im lặng ngượng ngùng, tôi đỏ mặt, cảm tưởng như ý nghĩa của mình bị người đàn bà đối diện nhìn thấu. “Ở nhà nội trợ, trông con”. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là một công việc. Với những người phụ nữ ở nhà này, tôi có rất ít sự kính trọng. Nếu người đối diện nói “Tôi là bác sĩ”. “Tôi là giáo viên”. “Tôi là nhà báo”. “Tôi là diễn viên”, thì thái độ của tôi đã khác. Tôi cứ nghĩ là chẳng làm gì, sống nhờ chồng, chẳng có gì đáng quan tâm. Ở nhà thì ai mà chả ở được, đi làm mới khó. Đi làm với những công việc căng thẳng, với sự tranh giành, đấu đá, kèn cựa trong cơ quan mới khó. Với những người đàn bà này, tôi cười ngoài mặt nhưng trong bụng có ý coi thường.

Tôi hay đọc tiểu sử của những người đàn ông nổi tiếng, thường có thêm dòng chữ, x con, vợ là một người nội trợ. A ha, đối với tôi, dòng tiểu sử này có nghĩa là vợ chả làm gì cả, lấy được ông chồng giàu rồi ở nhà chơi rong, dựa chồng, không chịu cố gắng đi làm. Thấy có đứa bạn nào nghỉ ở nhà trông con, thế nào tôi cũng nói: “Sướng thế còn gì, không phải đi làm”.
Cho đến khi có con, tôi mới nhận ra rằng có cả một thế giới mà tôi không biết tới trước đây và tôi đã sai thế nào.

Tôi quay cuồng từ sáng tới tối với con búi, con ngủ, hút sữa, con đái, con ỉa, con khóc, lại con bú. Tôi thậm chí không có thời gian ăn một bữa ra hồn. Tắm là một xa xỉ. Ngủ tất nhiên là không rồi. Dọn dẹp nhà cửa cũng quên ngay đi. Giặt quần áo dù bằng máy giặt cũng không có thời gian. Nói chuyện quá 3 phút trên điện thoại là một điều không tưởng. Đi vào nhà vệ sinh cũng phải nghĩ chán xem bê con theo đặt ở chỗ nào… Vài tháng sau, con lớn hơn, việc ăn đỡ vất vả hơn, thay tã ít hơn thì nó bắt đầu bò khắp nơi. Tôi phải chạy theo con suốt ngày, không rời mắt, để tránh cho con không bò vào những chỗ không an toàn. Rồi lại ăn, ngủ ngày vài lần, tắm nắng, rồi phải chơi đùa, giải trí, hát hò, phải đưa con đi ra ngoài chơi, đọc sách cho con nghe, nói chuyện với con… Tôi thật sự không có một giây nào nghỉ ngơi suốt cả ngày. Đêm thì con dậy vài lần bú, lâu lắm rồi chưa có giấc ngủ ngon. Ở nhà suốt ngày thì bức bối, ra ngoài thì ngại vì phải mang lỉnh kỉnh đủ mọi thứ, sữa, bỉm, giấy lau, đồ chơi, lại phải tính giờ để đưa con về kịp giờ ngủ sáng, ngủ trưa, ngủ chiều.


Đấy là chưa kể khi con bị ốm, đeo lấy mẹ cả ngày lẫn đêm. Mà trẻ con, đứa nào chả có lúc ốm. Sáng đang chơi cười khanh khách, chiều tự nhiên lăn ra sốt đùng đùng là chuyện thường. Đấy là tôi mới chỉ có một đứa con.
Tôi có một đứa bạn sinh con cùng dịp với tôi nhưng bố mẹ sang trông giùm một thời gian dài. Lúc bố mẹ về rồi, con đi nhà trẻ, nhưng nàng vẫn phải tự mình trông con hai ngày cuối tuần, email cho tôi kêu giời đất: “Ở nhà trông con mệt lắm, đến chỗ làm được nghỉ ngơi!”
Tôi nhìn lại tấm danh thiếp. Nó giản dị, bình thường, in trên giấy màu trắng, bên trái có trang trí hình ba bông hoa hồng xinh xắn màu hồng. Nó nhẹ tênh, thổi một cái là bay.

Đó là sức mạnh của những ngày không kịp có bữa ăn nào trọn vẹn và những đêm mất ngủ dậy ru con. Đó là sức nặng của sự hi sinh sự nghiệp, thú vui, thời gian của bản thân, đặt nhu cầu của chồng và con lên trước. Đó là sức nặng của tình yêu sâu sắc, một tình yêu không phải trong những việc nội trợ tỉ mỉ, không tên mà người mẹ, người vợ cố gắng hoàn thành mỗi ngày để mỗi bữa có cơm ngon trên bàn, mỗi tối chồng con có giấc ngủ ngon, mỗi khi nóng có quạt mát, mỗi khi lạnh có chăn ấm. Để con lớn lên, an toàn, khoẻ mạnh, thông minh, hạnh phúc. Để chồng có một tổ ấm về sau mỗi ngày làm việc vất vả. Để đó là sức nặng của lòng tự hào về việc mình chọn làm trong cuộc đời này, tự mình thể hiện ở chồng con. Tự hào lắm chứ? Có việc gì khó hơn là nuôi dạy một con người lớn lên biết tự lo cho bản thân mình và có ích cho xã hội?

Tôi biết rằng, sau này, mỗi khi đọc tiểu sử của một người đàn ông tài giỏi nào đó có vài đứa con và vợ nội trợ, tôi sẽ không cười nửa miệng coi thường nữa mà ngả mũ chào, không phải ông ta, mà người vợ của ông ấy.

Chồng ngó đầu vào hỏi: “Tối nay mua pizza cho tiện nhé”. Tôi gật đầu. “OK”.
Tôi cất tấm danh thiếp vào ví mỉm cười. “Nếu tối nào cũng order pizza được thì ở nhà làm vợ, làm mẹ cũng không đến nỗi khó lắm”.
(Sưu tầm)

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Chuyện những tỷ phú thời gian…


Ai cũng như bác tổng của Nam Á Ngân hàng, được xếp hạng trên là hồ hởi công bố, rốt lại chỉ còn những anh im lặng thì… ai chả biết "mươi" là ai!

Dân chứng dạo này rỗi nên hay thơ thẩn, triết lý. Hôm trước, nghe một NĐT chiêm nghiệm, dấn thân vào nghiệp chứng thì có 3 điều nên quên. Đó là “Ngày hôm qua, một người bạn sàn xới phụ bạc và một cổ phiếu đã đặt lệnh bán”.

Triết lý bao giờ chả đúng, nhưng nhiều khi cũng chỉ để… cho vui. Ví dụ thế này, hôm qua bạn lỗ thêm 5% và ngồi tiếc và giá như - giá như cắt lỗ sớm, giá như đừng vào cổ phiếu này... Hay bạn ôm mớ cổ phiếu cả năm, khi thị trường lên nó vẫn ì ạch, bạn nản và bán sạch, bán bằng mọi giá. Vài hôm sau, thị trường down và cổ phiếu ấy trần liên tục... Có ai đồng bệnh mới biết tương lân, xót lắm!

Ngay như mình, đã nghiến răng để đấy rồi mà một sớm mai thức dậy, thấy gã bạn chứng nhắn, “tin mật đây, mấy cổ ông cầm còn down dài hạn, ra hàng thôi". Vài ngày sau, cổ phiếu ấy tăng ầm ầm, mình chả còn tí nào, trong khi tài khoản của hắn thì ngập cổ đến mũi. Đã thế, cuối tuần rồi, cả nhóm gặp nhau, hắn còn nhe nhởn: “A, xin chào… nguyên tỷ phú chứng khoán”. Cay không thể tả!

Nhưng lại nghĩ, mấy ông này, ông nào chả nguyên tỷ phú. Hắn cười người cũng là tự cười mình thôi. Bây giờ cái mác tỷ phú chứng khoán đã bay, có chăng thì cũng chỉ là… tỷ phú thời gian. Không phải là thời gian cuộc đời. Vì xuân xanh cũng đã ngoại tứ tuần. Mà là thừa thời gian trong một ngày hai mươi tư tiếng.

À quên, chưa giới thiệu hội những tỷ phú thời gian này. Dăm năm trước, ông nào cũng bằng cấp, nghề nghiệp đàng hoàng, giữa đường rẽ vào nghiệp chứng.

Tay cử nhân tài chính mồm khuyên mình bán, tay nhấp nhổm viết lệnh mua, từng chém gió, xem ra nghề chứng hợp với cái tạng… tao nhã như anh em mình. Nghỉ việc ở nhà chơi rất tập trung, không bị phân tán tư tưởng, nên chỉ là thắng ít hay thắng nhiều mà thôi…

Còn ngồi kế bên là tay kỹ sư IT nghiện chứng. Hắn từng triết lý, sự cô đơn khi chơi chứng cũng bay bổng như cô đơn trong sáng tạo nghệ thuật vậy (híc)!

Cậu trẻ nhất nhóm, một thời nghiện đọc sách về các tỷ phú Mỹ tay trắng lập nghiệp, nên nhiều khi nói chuyện cứ như ngẫn ngẫn. Nhưng dẫu tẩu hỏa nhập ma thế nào thì cũng đều có thời kiếm tiền từ thị trường dễ như múa tay trong bị cả. Thế mà dạo này suốt ngày than thở rằng, sao mình ra đường cứ như kẻ lạc loài. Đầu óc toàn chứng chứng... Sáng sáng, vợ đi làm, nhìn mình thương hại cứ như thằng thất nghiệp (mà thất nghiệp thật).

Ông khác thì kêu, sau mấy năm chuyên chỉ sàn xới, tự thấy mất đi tác phong văn phòng, hấp thu nhiều thói quen chợ búa. Lên sàn nhiều nên đâm ra… nhiễm thói văng tục, chửi bậy.

Thôi thì, cái cảnh ấy anh em ta, ai chẳng giống ai. Nhưng cái tài sản của tỷ phú thời gian sắp có chỗ tiêu rồi đấy. Thấy bảo sắp tới, tha hồ mà ngày hai buổi đến sàn.

Ừ, giao dịch buổi chiều là xu hướng của thế giới. Ta phải theo chứ - tay kỹ sư tin học gật gù.

Ông cử nhân tài chính ngán ngẩm, ngày giao dịch có hai tiếng như bây giờ đã thấy nản lắm rồi các vị ạ. Thị trường mà đi xuống thì càng kéo dài càng nẫu người ra, báu gì.

Tay trẻ nhất bàn ngang: Hay ta nhờ VAFI đề xuất giao dịch buổi tối đi các bác. Vừa rỗi rãi, lại vui vẻ, anh em mình có chỗ quần tụ. Chứ đói kém mà cứ ngồi với nhau là bia bọt thế này thì khó trụ lâu lắm các ông ạ.

Này, đang bàn nghiêm túc thì lại giỡn. Người ta là hiệp hội đầu tư lại đi đề xuất cái việc vớ vẩn như nhà ông à? Tôi thì nghĩ ta rất nên kéo dài thời gian giao dịch. Ít nhất cũng có việc cho anh em broker. Chứ để môi giới chứng khoán làm đủ nghề mưu sinh, trừ chứng khoán, sinh viên tài chính - chứng khoán ra trường phải tự tiếp thị mình trên đường phố để xin việc thì tội lắm các ông ạ.

Ừ, tôi có nghe chuyện cậu tân cử nhân đại học tài chính marketing cắm cái biển đề “Tôi cần một công việc” trên xe đạp, rồi rong ruổi khắp các đường phố Sài Gòn. Hóa ra, ngoài tỷ phú thời gian tự nguyện như mình, ngành chứng lại có thêm những tỷ phú thời gian bất đắc dĩ nữa nhỉ?

Chả phải dân tình mới tỷ phú thời gian đâu các vị ạ. Tôi thấy cả tuần nay, đến các đại gia ngân hàng cũng thắc thỏm chờ phân hạng xem anh nào làm, anh nào chơi kia kìa.

À, chuyện phân nhóm ngân hàng. Nhưng danh sách là bí mật cơ mà?

Thì người ta chỉ công bố rằng có ‘mươi” anh hạng bét thôi. Nhưng nếu ai cũng như bác tổng của Nam Á Ngân hàng, được xếp hạng trên là hồ hởi công bố, rốt lại chỉ còn những anh im lặng thì… ai chả biết là ai!

Thì tin vui khó giấu, đã giấu thì khó vui. Chỉ có điều cái tin vui chứng khoán giao dịch buổi chiều thì hãy nghi ngờ cái đã các vị ạ.

Cũng phải, cái tin ấy mới sinh ra đã lận đận rồi. Ban đầu có CTCK “nói hộ” HOSE, dăm ngày sau HOSE lại bảo, nếu có thì tôi nói chứ việc gì phải nhờ ông nào nói thay tôi. Sau đó, bác trưởng ngành chứng khoán trả lời báo tây hẳn hoi rằng, có thể hoãn để còn chuẩn bị. Vừa mới ra lại hoãn, ra lại hoãn như thế, truyền thống “đang, sẽ…” của ngành mình các ông còn lạ gì…

Sang năm mới, quyết tâm mới, phong cách phải mới chứ. Đến tôi còn hy vọng năm Rồng này, cái danh tỷ phú của mình sẽ được cắt bớt chữ “nguyên”. Chúng ta đang ở chân dốc mà. Việc gì mà phải sợ độ cao mà không ngóc cổ nhìn lên!
(ĐTCK)

23 tháng 2, 2012

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Bài thơ hay "Nếu"


Nếu ai đã có lần
Một mình trước biển
Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao
Nhìn những con sóng dữ thét gào
Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng

Nếu ai đã có lần
Bất cần sự sống
Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa
Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ, làm cha
Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống

Nếu ai đã có lần
Thấy giữa lòng khoảng trống
Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen
Ai rồi cũng sẽ phải quên
Với những phút giây lòng mình trống vắng

Nếu ai đã có lần
Nghe lòng cay đắng
Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
Sau một cuộc chia tay là khởi đầu rất mới

Nếu ai đã có lần
Cảm thấy mình chưa hiểu
Thật nhiều điều đang có ở chung quanh
Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh
Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá

Nếu ai đã có lần
Sống trong vất vả
Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót

Nếu ai đã có lần
Thấy lòng dịu ngọt
Trước một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay
Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó...
(St)

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Sự đổi thay của cuộc đời...


Ngày xưa, có câu chuyện rằng:
“Một doanh nhân lập nghiệp từ 2 bàn tay trắng, sau 10 năm vượt qua bao khó khăn, vất vả, mới tạo dựng được cơ nghiệp đẹp đẽ, tuyệt vời như hiện tại.
Nhưng vì thời kinh tế khó khăn, khủng hoảng, khiến anh dần trở nên phá sản, nợ nần chồng chất, không thể đứng vững được.
Bao nhiêu điều vô cùng đẹp đẽ, tuyệt vời, vô cùng đáng yêu đáng quý trước kia với anh nay đã tan thành mây khói.
Bế tắc, thất vọng, đau khổ, chán chường và tuyệt vọng, anh định ra bờ sông để được giải thoát.... :(
Vào đêm ấy, anh đi lang thang vô định, và thấy mình dừng trước bờ sông. Bỗng nhiên, anh nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp đang ngồi khóc râm rứt. Tò mò, anh bèn đến hỏi cô gái:
- Có chuyện gì mà đêm hôm em ngồi khóc một mình ở đây? :|
Cô gái buồn bã nói:
- Em vừa bị chia tay với người yêu, anh ấy đã bỏ đi... Em không muốn sống nữa ... bởi vì nếu không có anh ấy, em không thể sống nổi! :((
Anh doanh nhân thấy ngạc nhiên lắm, hỏi:
- Lạ nhỉ!!! Thế lúc anh ý chưa xuất hiện trong đời em, chẳng nhẽ ... Em chưa bao giờ tự sống được một phút nào hay sao???
Cô gái nghe xong, dường như bừng tỉnh, cô nhận ra một điều gì đó, và dần dần cô bớt khóc.
Rồi anh doanh nhân cũng chợt nhận ra:
"Khi xưa, ta chưa có tiền tỷ, chưa là giám đốc, chưa có công ty, chưa có danh vọng ... ta vẫn sống được bình thường, khỏe mạnh, yêu đời mà! Ta từ tay trắng đi lên. Thế lúc chưa có những thứ ấy, chẳng nhẽ ta đang chết hay sao?"
Tới đó, bất chợt, cô gái cũng quay sang hỏi anh:
- "Còn anh thì sao? Sao đêm hôm lạnh lẽo như vậy, anh còn ra đây làm gì?"
Anh ậm ừ ... trả lời:
- Ah .. Ừ ... thì ... có gì đâu, anh chỉ đi dạo mát chút vậy thôi...”.
Họ ngồi lặng yên một lúc, ngắm dòng sông, dưới ánh trăng sáng, gió trên triền sông thổi thật mát... Dòng sông vẫn dịu dàng, êm đềm trôi, con nước nhẹ nhàng mơn man lên bờ cát, như muốn xoa dịu, chứa chan, ôm ấp lấy mọi sự sống đôi bờ ... cũng như xoa dịu, dung chứa mọi nỗi niềm của cõi nhân sinh. Rồi sáng mai, dưới ánh mặt trời, dòng sông sẽ lại đón chào sự sống mới!
Họ lặng yên ngồi ngắm sông. Rồi họ lặng yên, khẽ mỉm cười, chào tạm biệt nhau ra về.
-------------------------------------------------------------------

Thì ra, dù có mất 1 số thứ, nhưng thực sự cũng chỉ bằng lúc ta chưa có mà thôi. Đây là một sự tỉnh táo rất lớn!
Phần lớn chúng ta từng sinh ra, lớn lên, lúc tuổi thơ hay thanh thiếu niên, trong tay không có gì nhiều, nhưng vẫn rất yêu đời! luôn tin tưởng vào tương lai tươi sáng! Thì giờ đây dù có tay trắng cũng chẳng đến nỗi nào, vì trước đây, ta cũng vốn có cái gì đâu!
Ai thấy được điều này là có một cái nhìn toàn diện, đó chính là Trí Tuệ!
Vì bối rối, buồn thương, tiếc nuối, vật vã, khổ đau ... chỉ đến khi ta có “cảm giác” về “sự mất mát” to lớn xảy ra.
Nhưng nếu ta thấy, biết, hiểu rõ ràng, thực tế rằng: thực ra ta bắt đầu cuộc đời với hai bàn tay mở, vốn từ đầu chẳng có gì!
Ngày nay, có rất nhiều thứ, rất nhiều điều tuyệt vời đang có mặt ở quanh ta. Cuộc sống quả thực đã ưu đãi ta, cho ta bao nhiêu điều tuyệt diệu!
Nhưng vì ta đã “bám quá chặt, giữ chặt, muốn nắm giữ, bám giữ, sở hữu mãi mãi” những thứ ta yêu, ta thích. Nên khi 1 trong số những thứ đó chỉ cần thay đổi một chút xíu hoặc ra đi, thì ta cảm giác “không ứng ý, bất toại nguyện” rất lớn ... cảm giác ta đã mất mát tất cả, mất mát to lớn.
Nhờ nhìn thấy sự thực “Mọi thứ vốn bắt đầu từ Không, Không có gì, và sẽ quay trở lại về Không” nên cô gái lúc đầu cảm thấy mát mát quá to lớn, không thể sống nổi, dần dần chợt thấy rõ rằng: trước khi chưa gặp anh ấy, thì cô vẫn sống vui, sống khỏe, sống yêu đời, sống có ích! ... nay quay trở lại như trước, thì đó cũng là bình thường thôi, có gì thực sự là “mất mát” lắm đâu!
Anh doanh nhân cũng đổi ý khi chợt nhận ra rằng trước đây anh cũng bắt đầu cuộc đời với con số Không, tay trắng mà lên.
Bây giờ nếu có về số Không, thì cũng chỉ như ngày xưa, chứ đâu có thực sự mất mát gì.
Chúng ta được sinh ra đời với hai bàn tay trắng. Dù thành công hay thất bại, thắng hay thua, được hay mất, thiệt hay lãi ...thì cũng chắc chắn sẽ trở về cát bụi với hai bàn tay Không.
Sự hợp / tan, được / mất, thành công / thất bại, thắng / thua, thiệt / lãi .v..v... tất cả hoàn toàn chỉ là nhất thời, tạm thời, trong chốt lát, trong một thời gian.
Đâu có cái gì là mãi mãi, trường tồn, cứ y nguyên, y đúc như vậy, tuyệt đối không bao giờ thay đổi, tuyệt đối như ưng ý ta mãi mãi.
Vì sự thay đổi (vô thường) vốn là bản chất tất yếu của cuộc đời này.
Mọi thứ đều đang thay đổi. Mọi thứ đều đang đổi thay. Từng giây, từng phút, từng giờ ... liên tục.
Trong đó, có cả “chính bản thân ta đây” cũng không là ngoại lệ!
Nhưng vì ta “tưởng” rằng, và “hi vọng” rằng chúng đang “đứng im”, và sẽ “không bao giờ thay đổi”, chúng sẽ “mãi mãi y như ngày xưa ấy”.
Nên khi sự thật của cuộc đời hiển bày ra, ta sẽ ngạc nhiên, ta sẽ khó chấp nhận, ta từ chối, phủ nhận, không chấp nhận, tức giận, phản đối, cố gắng chống cự lại, thất bại, buồn bã, thất vọng, hi vọng, rồi lại thất vọng, rồi sẽ tuyệt vọng, chán chường, chán nản, bỏ rơi, buông xuôi, chạm đáy. Tới đây, liệu tất cả có phải đã là chấm hết?
Không...
Sau một thời gian an tĩnh để phục hồi lại ... có thể ta sẽ trở lại cân bằng, lạc quan trở lại, lại yêu đời như trước. Có thể ta sẽ quay trở lại và lợi hai hơn xưa. Có thể mọi thứ sẽ lại thật đẹp đẽ, tuyệt vời, thuận lợi, ưng ý với ta.
Nhưng nếu ta không tỉnh táo, có thể ta sẽ lại quay lại cái vết xe ngày xưa ấy. Có thể ta sẽ “tưởng tượng” và “hi vọng” rằng chúng sẽ “đứng im”, chúng sẽ “không bao giờ thay đổi”, chúng sẽ “mãi mãi y như thế” ... và chu kỳ tâm lý kia sẽ lại bắt đầu.
Nhưng nếu ta biết nhìn liên tục, thấy thường xuyên, suy ngẫm sâu sắc vào sự Thay đổi liên tục của cuộc đời, thì trong tâm ta, một cách hết sức tự nhiên, sẽ luôn có sự trân trọng, trân quý mọi điều đang có, đang diễn ra trước mắt ta.
Ta sẽ không sống thờ ơ, sống buông xuôi, mà trái lại, ta sẽ luôn luôn sống một cách hết sức trọn vẹn, trong từng giây phút. Ta sẽ làm tốt nhất mọi điều có thể. Ta sẽ nghĩ những điều tốt đẹp, nói những lời dịu dàng, và làm những điều có ý nghĩa nhất, trong khả năng tốt nhất của ta.
Để chính ta và tất cả mọi người xung quanh ta sẽ được hạnh phúc!
Và điều kỳ diệu là: đồng thời, ta sẽ luôn có sự bình tĩnh, thanh thản, bình yên, an nhiên, thậm chí là hạnh phúc, khi đối diện, đứng trước mọi sự Đổi Thay của cuộc đời.
(St)

22 tháng 2, 2012

KỸ NĂNG SỐNG: Bài học đầu tiên để trở thành người giàu có


Hôm nay, tôi tình cờ đọc được một cuốn sách nói về những bài học để trở thành người giàu có, cuốn sách “The richest man in Babylon” của tác giả George S. Clason. Tôi xin được chia xẻ với các bạn, bài học đầu tiên, theo tôi, cũng là hay nhất và bao trùm toàn bộ cuốn sách.

Câu chuyện kể về người giàu nhất thành Babylon cổ đại, một người xuất thân từ tầng lớp nghèo khó, nhưng có quyết tâm và ước vọng làm giàu. Người đó là Arkad, một người làm nghề sao chép văn bản. Anh đã có cơ hội được gặp Algamish, một người giàu có, đến phòng sao chép với yêu cầu sao chép nhiều tài liệu trong một thời gian ngắn. Nắm bắt được cơ hội, Arkad đã ra giá “Hãy nói cho tôi biết, làm sao tôi có thể trở nên giàu có, và tôi sẽ thức suốt đêm nay để hoàn thành nó cho ngài”. Arkad đã thức suốt đêm để làm việc đó. Vào lúc bình minh, cuộc trao đổi đã diễn ra, Algamish nhận bản sao chép và truyền cho Arkad những bài học để trở nên giàu có.

“Hãy ghi nhớ kỹ những lời của ta" Algamish nói "Nếu không con sẽ không nắm bắt được sự thật mà ta sẽ nói với con, và con sẽ cho rằng công sức của con suốt đêm qua là uổng phí”.
Nói đến đây, ông ta dừng lại, nhìn tôi chăm chú rồi nói tiếp bằng một giọng trầm và đầy sức mạnh "Ta đã tìm ra con đường đi đến sự giàu có khi ta quyết định rằng, một phần của tất cả những gì ta kiếm được là của riêng ta để giữ lại. Vậy con cũng sẽ phải làm như thế.”
Ông ta tiếp tục nhìn tôi bằng đôi mắt như để nhấn mạnh với tôi nhưng không nói gì thêm.
Tôi thắc mắc: “Đó là tất cả?”

"Thế đủ để thay đổi trái tim của một người chăn cừu vay mượn trở thành trái tim của một người có tiền của cho vay”. Ông ta trả lời.

"Nhưng tất cả những gì con kiếm được là của con để giữ lại mà, không phải sao?" tôi hỏi.
"Không hoàn toàn như vậy”, ông trả lời “Con không trả tiền cho quần áo sao? Tiền giày dép, thức ăn, con không phải trả sao? Con có thể sống ở thành Babylon này mà không chi dụng gì sao? Con có thể cho ta xem những gì con kiếm đuợc trong tháng vừa qua không? Và những gì của những năm qua? Dại quá! Con trả cho mọi người nhưng không hề trả cho con. Con ơi, con lao động vì những người khác. Như một nô lệ, con đã làm việc cho những gì mà con nhận được từ ông chủ của con, cho những gì con ăn, con mặc. Nếu con giữ lại một phần mười những gì con kiếm đuợc cho riêng con, con sẽ có được bao nhiêu sau mười năm?"

Những hiểu biết của tôi về những con số không giúp tôi có thể tính toán ngay ra, tôi trả lời không chắc chắn “Có thể nhiều hơn số con kiếm được trong một năm.”.
"Con chỉ mới nói được một nửa sự thật”, ông ta gắt “Mỗi một đồng vàng mà con dành dụm đuợc sẽ làm nô lệ làm việc cho con. Mỗi một đồng copper mà đồng vàng đó dành đuợc cũng lại làm nô lệ của con. Nếu con sẽ trở nên giàu có, và rồi những gì con dành dụm được lại làm việc cho con, và rồi những gì mà sự dành dụm đó kiếm được lại kiếm thêm cho con nữa, chẳng bao lâu chúng sẽ đem lại cho con sự giàu có mà con hằng ao ước".
“Con nghĩ là ta muốn lừa con vì việc làm đêm qua của con sao”, ông ta tiếp tục, “thực ra ta đang trả cho con hơn gấp ngàn lần công sức của con nếu con có đủ thông minh để nắm bắt được sự thật ta đã trao cho con.”.
“Một phần của tất cả những gì con kiếm được là của riêng con để giữ lại. Và nó không ít hơn một phần mười của những gì con kiếm được, bất kể là bao nhiêu. Nó có thể là nhiều hơn nếu con chịu đựng được. Hãy trả cho chính bản thân con trước, không trả thêm cho quần áo, giày dép, sau khi con đã lo xong việc ăn uống, việc bác ái và bổn phận của con với các thần linh”.

“Sự giàu có cũng như một cây xanh, lớn lên từ hạt mầm bé nhỏ, đồng copper đầu tiên mà con dành dụm được sẽ là hạt mầm đó, và cái cây của sự giàu có của con sẽ hình thành và lớn lên từ đó, con càng gieo hạt mầm của con sớm chừng nào, thì cái cây đó sẽ phát triển sớm chừng đó. Con càng thành tâm vun trồng, chăm sóc nó với việc dành dụm kiên trì của con bao nhiêu, con càng sớm vui hưởng sự hài lòng với bóng mát của nó bấy nhiêu.”.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những gì ông ta nói, và những điều đó có vẻ hoàn toàn hợp lý. Vì vậy tôi quyết định phải làm thử. Và mỗi khi nhận được tiền, tôi lại lấy ra một phần mười và giấu kỹ, và lạ thay tôi cũng không hề cảm thấy thiếu thốn gì hơn trước đó. Tôi nhận ra một chút khác biệt khi tôi phải thu vén để tiếp tục mà không có số tiền đó. Khi số tiền dành dụm của tôi đã khá nhiều, tôi thường bị lôi cuốn vào những việc mua sắm những thứ tôi đang thèm muốn, những lúc ấy tôi thấy mình bị dao động nhưng tôi đã khôn ngoan cưỡng lại.

Một năm sau, Algamish quay trở lại và nói với tôi: "Con trai, con có dành phần để trả lại cho con không ít hơn 1/10 những gì mà con kiếm được chứ?”.
Tôi trả lời đầy tự hào ”Vâng thưa thầy, con có dành lại”.
"Tốt lắm” mắt ông ta sáng lên và nhìn tôi. "Con đã làm gì với số tiền con dành dụm được?"
"Con trao chúng cho Azmur, người làm gạch. Anh ta nói với con rằng anh ta sẽ du hành đến Tyre và mua các loại ngọc quý. Khi anh ta trở về, chúng con sẽ đem bán với giá cao và chia đôi số lời".

"Bài học cho những người dại dột”, ông ta càu nhàu .”Làm sao có thể tin tưởng về sự hiểu biết ngọc quý của một tay thợ làm gạch? Con có tìm đến người thợ làm bánh để hỏi những vì sao không? Không nên, con nên tìm đến những nhà thiên văn, nếu con biết suy nghĩ. Những gì của con đã mất chàng trai ạ, con đã nhổ đi cái cây của sự giàu có của con quá sớm. Nhưng hãy trồng một cái cây khác. Hãy làm lại. Và lần tới, nếu con cần tìm hiểu về đá quý, hãy đến với những người buôn ngọc, nếu con muốn tìm hiểu về bầy cừu, hãy tìm đến những người chăn cừu. Lời khuyên là một thứ được cho đi miễn phí, nhưng hãy xem xét và chỉ nhận lấy những gì giá trị. Ai nhận lấy những lời khuyên từ người không có kinh nghiệm cho những gì dành dụm được thì sẽ phải trả giá bằng chính những gì dành dụm đó." Nói xong ông bỏ đi.

Và đúng như những gì ông ta đã nói, Azmur đã mua phải những viên ngọc giả. Nhưng như những gì Algamish đã dạy, tôi lại tiếp tục dành dụm 1/10 những gì tôi kiếm được, việc đó lúc này đã trở thành một thói quen nên tôi không cảm thấy khó khăn nữa.
Một năm sau , Algamish quay trở lại và hỏi tôi: “Con đã làm được những gì kể từ lần cuối ta gặp con?"
"Con đã trả công cho chính bản thân con một cách công bằng thưa thầy, con đã tin tưởng và giao số tiền dành dụm của con cho Agger, người làm giáp trụ, để mua đồng. Và cứ mỗi 4 tháng, Agger lại trả lại cho con số tiền lời”.
“Nghe hay đấy, và con đã làm gì với số tiền kiếm được đó”.
"Con đã có những bữa ăn tuyệt vời, những bộ quần áo đẹp, con sẽ mua tiếp một con lừa tốt để đi lại".
Algamish cười vì những gì tôi nói. “Con đã ăn mất những đứa con của những gì con dành dụm được. Vậy làm sao con bắt chúng, những đứa con của những đồng tiền dành dụm đó, làm việc cho con, và những đứa con của chúng nữa, lại tiếp tục phục vụ cho con? Trước hết hãy tạo dựng cho con một đội quân nô lệ bằng vàng, rồi con có thể vui thú với những bữa tiệc thịnh soạn mà không phải hối tiếc”. Nói xong ông ta lại ra đi.

Và rồi tôi gặp lại ông ta, sau một năm nữa. Lúc này ông đã già, mặt đầy vết nhăn, mắt ông đã sệ xuống. Ông lại hỏi tôi "Arkad, con đã đạt được giấc mơ giàu có của con chưa?".

"Thưa thầy chưa hoàn toàn ạ” tôi trả lời “Chưa đạt được tất cả những gì con mong muốn nhưng cũng đuợc một vài. Những gì con dành dụm đã kiếm thêm cho con nhiều hơn và những thứ kiếm thêm đó lại kiếm cho con nhiều hơn nữa".
"Con vẫn tìm lời khuyên của những người làm gạch chứ?".
“Những người làm gạch cho con lời khuyên tốt về làm gạch" Tôi quật lại.
"Arkad, con đã nắm bài học của con rất tốt. Con đã học được cách sống ít hơn với những gì mình kiếm được. Con cũng học được cách tìm lời khuyên từ những ai có kinh nghiệm và hiểu biết, và con cũng học được cách bắt tiền bạc phải phục vụ cho con. Con đã học được cách để kiếm ra tiền, giữ chúng và sử dụng chúng. Con rất xứng đáng với những vị trí đầy trách nhiệm và trở thành người giàu có”.
Và Arkad đã trở thành một người giàu có nhất Babylon, còn các bạn, nếu thấy đây là một câu chuyện hay, hãy bắt đầu bài học ngay từ bây giờ.
(St)

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THỰC: VÒNG KIM CÔ NGHIỆT NGÃ( PHẦN II)

Một đêm vắt kiệt mình với những cảm xúc, sáng ra tôi buộc phải quay về với thực tại. Tôi lau nước mắt cho H. và kiên quyết bước vào cuộc hôn nhân đã định của tôi. Sau phút giây xúc động, tận trong sâu thẳm trái tim, tôi nhận ra tôi đang rất yêu chồng tôi và tôi muốn làm vợ người đàn ông tôi đã chọn. Tôi nói hết với H. và cầu xin H. hãy tôn trọng tôi, hãy giúp tôi dứt khoát và bình yên với lựa chọn của mình.

Tôi có thai ngay sau đó. Chồng tôi rất hạnh phúc. Anh càng chiều chuộng tôi nhiều hơn, và háo hức đón chờ đứa con của tình yêu. Nhưng không một ai ngoài tôi biết rằng, kể từ khi có thai, tôi sống trong hoảng sợ, giày vò, và hối lỗi vì ý nghĩ không biết tôi thụ thai con vào lúc nào, là con của H. hay của chồng tôi. Mọi người có hình dung nổi cảm giác kinh khủng đó không, khi bước vào hôn nhân, tôi càng ngày càng nhận ra rằng tôi yêu chồng mình biết bao, cần có chồng biết bao. Tôi càng nhận ra rằng, thứ tình cảm tôi có với H. đó chỉ là những cảm xúc yêu đương nồng cháy của mối tình đầu, tuy sâu đậm thật đấy nhưng không phải là thứ tình có thể làm cho một người đàn bà như tôi tìm thấy nơi nương tựa bình yên.

Chồng tôi tế nhị, lịch lãm, và yêu chiều hai mẹ con. Càng sống trong hạnh phúc, tôi càng giày vò đau khổ vì luôn luôn dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ rằng, không biết đứa con của vợ chồng tôi đây là con của chồng tôi hay con của H. Đêm ấy tôi đã không thể kiềm chế được cảm xúc, để giờ đây mỗi giây mỗi phút nhìn thấy con là tôi lại hoang mang lo sợ.

Tôi sống trong hạnh phúc chừng nào thì tâm hồn tôi càng cảm thấy day dứt tội lỗi. Tôi càng bù đắp cho chồng tôi, càng yêu thương anh hơn và chăm chút cho gia đình hơn với một tâm thế nguyện cầu cho bất hạnh đừng giáng xuống đầu tôi, nguyện cầu cho tai ương đừng bất chợt giáng xuống hạnh phúc hiện tại của tôi. Con gái tôi càng lớn, càng xinh, và nguy hiểm vô cùng là tôi thấy con tôi phảng phất gương mặt của H. Càng săm soi con kỹ, tôi càng khủng hoảng vì đúng là con gái tôi giống H. thật. Hễ ai nhìn thấy con gái tôi đều nói rằng, ôi cháu giống mẹ nên xinh thế, chẳng giống bố tẹo nào là tim tôi lại thon thót, trống ngực đập thình thình, tôi kéo con đi thật nhanh và lảng ngay sang chuyện khác. Tôi đã tự oán trách mình sao lại nông nổi, dám đùa cợt hạnh phúc hôn nhân cho một đêm cảm xúc chết người. Bây giờ mọi hối hận thì đã muộn.
Khi con gái tôi tròn 5 tuổi, cuộc hôn nhân của tôi cũng chín mùi cho việc đón thêm một thành viên bé nữa, tôi quyết định chấm dứt tất cả những hoài nghi, lo âu bằng cách dũng cảm đối diện với sự thật. Sự thật dù có đắng cay phũ phàng đến đâu tôi cũng phải đối diện và chịu trách nhiệm bởi tôi là người gây ra chuyện này. Tôi mang mẫu tóc và móng tay của con gái và chồng tôi đi xét nghiệm ADN để tìm ra sự thật. Tôi đã trả số tiền gấp đôi bình thường để có kết quả ngay sau mấy tiếng đồng hồ. Đơn giản là tôi không thể chịu nổi cảm giác chờ đợi dù kéo dài thêm một giây một phút bản án tử hình nếu lỡ xảy ra khi ADN tuyên tội. Mấy tiếng đồng hồ chờ đợi dài như thế kỷ, và tôi hoàn toàn sống trong cảm giác địa ngục của sợ hãi.

Một lần nữa, ông trời không biết đã cứu tôi hay chuẩn bị tiếp cho tôi một trò đùa quái ác của số phận khi kết quả con gái tôi đúng là con của chồng tôi. Tôi chạy như bay về nhà, chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày Giáng sinh, tôi vui mừng như được sống lại lần nữa. Tôi tíu tít gọi điện cho chồng tôi và mời cả nhà đi ăn tối liên hoan. Tôi sung sướng và bình yên không thể tả nổi. Hạnh phúc đến đầy chật trong tôi ngọt ngào và ngây ngất. Vậy là tôi không mang tội với chồng tôi. Con gái tôi đã khôn ngoan lựa chọn đúng bố để sinh thành, để bảo vệ hạnh phúc cho mẹ nó. Từ nay tôi không còn phải sống trong day dứt, hối lỗi.

Bữa tiệc diễn ra trong hạnh phúc tột đỉnh. Vì quá mải mê hạnh phúc, tôi đã không nhận ra nét trầm tư của chồng tôi. Thật ra nét trầm tư kín đáo của chồng tôi đã xuất hiện từ lâu hơn 1 năm nay rồi mà tôi mải mê với nỗi sợ hãi của mình nên đã không biết. Và giờ đây, quá hạnh phúc, một lần nữa tôi lại không nhận ra. Chỉ đến khi, đêm về, khi vợ chồng ở bên nhau, khi tôi đang hân hoan chờ đón một đêm hạnh phúc ân ái vợ chồng, khi tôi đề nghị với chồng tôi rằng, em muốn có thêm con trong đêm nay thì chồng tôi đã đẩy tôi ra trong đau khổ.

Đến giờ phút này, khi đặt bút viết những dòng chữ vô định này tôi cũng không biết nên cười hay nên khóc. Mọi thứ trớ trêu đến không tả nổi. Trong đêm tột cùng của hạnh phúc đó, chồng tôi đã đau khổ thú nhận với tôi anh vừa có 1 đứa con ngoài giá thú với người yêu cũ. Anh ấy gặp lại người yêu cũ 1 năm nay, và cuộc sống không hạnh phúc của người yêu cũ đã làm anh động lòng trắc ẩn. Cô ấy đã ly hôn và chưa kịp có với nhau một đứa con nào. Tình cũ không rủ cũng về, chồng tôi đã bước vào mối tình ngoài luồng ấy lúc nào không hay. Mặc dù rất yêu vợ, rất yêu gia đình nhưng chồng tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường không dứt nổi tình cũ với người cũ. Cho đến khi người yêu cũ thông báo có thai và quyết định để lại đứa con với chồng tôi thì chồng tôi mới biết anh đã đi quá xa trong chuyện tình cảm ngoài luồng và bây giờ anh ấy vô cùng ân hận đau khổ.

Anh đề nghị chúng tôi sống xa nhau một thời gian để hiểu rõ lòng mình. Anh không thể lừa dối mẹ con tôi, cũng như anh không thể từ chối đứa con của mối tình cũ ấy. Nếu tôi tha thứ cho anh nghĩa là chấp nhận đứa con ngoài giá thú của anh. Bằng không chúng tôi sẽ chia tay nhau vì chồng tôi đã phản bội tôi quá sâu. Bây giờ anh ấy để cho tôi toàn quyền quyết định.

Câu chuyện của tôi là vậy. Nó như một trò đùa, một sự cợt trêu của số phận. Cả tôi và chồng tôi đang trong tình trạng sốc nặng. Tôi ôm con bay vào Sài Gòn tránh mùa đông và chạy trốn Giáng sinh. Tôi biết phải làm gì bây giờ?
Hết

21 tháng 2, 2012

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THỰC: VÒNG KIM CÔ NGHIỆT NGÃ

Kính thưa các anh các chị!

Ai đó nói, tính cách tạo nên số phận có lẽ không sai trong trường hợp tôi. Chuyện của tôi đơn giản chỉ thế này thôi mà sao khi đặt bút viết về đời mình, tôi thấy chua chát thế. Tôi kết hôn đã 5 năm nay. Vào cái lúc tôi sung sướng đề nghị với chồng tôi, rằng bây giờ kinh tế khá giả rồi, con gái đầu cũng đã lớn, chúng ta hãy có với nhau đứa con thứ 2 đi anh, thì chồng tôi đã đau khổ từ chối. Cái điều tôi luôn nơm nớp lo sợ suốt 5 năm nay đã xảy ra, và xảy ra trong một tình huống vô cùng trớ trêu mà không bao giờ tôi có thể lường đến. Vậy là chạy trời, tôi cũng không thể thoát khỏi vụ tai họa bất thình lình đổ xuống gia đình bé nhỏ của tôi.

Cách đây 5 năm, trước ngày đi lấy chồng, tôi đã gặp lại người yêu cũ của mối tình đầu. Đó là một mối tình cùng tuổi, kéo dài 5 năm của chúng tôi với bao yêu thương, nhung nhớ và hờn giận. Chúng tôi yêu nhau từ những ngày còn trên ghế nhà trường, rồi trải qua những năm tháng đi học đại học. Yêu nhau lắm, cứ tưởng là ra trường đi làm sẽ cưới nhau, thế mà đùng một cái hai đứa chia tay nhau. Lý do người yêu tôi đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài 2 năm, chỉ vì quá ghen tuông, hờn giận, và nghi ngờ lẫn nhau, chúng tôi đã biến 2 năm trời xa nhau thành những mệt mỏi của ghen tuông. Đến khi mệt mỏi quá vì những trò dằn hắt, nghi ngờ lẫn nhau và hành hạ nhau vì xa cách, vì nhung nhớ, cả hai chúng tôi đã đùng đùng quyết định chia tay nhau.

Có lẽ tại chúng tôi yêu nhau quá lâu, mọi thứ quá quen thuộc nên đôi khi chúng tôi không còn nhận ra thứ ánh sáng lung linh huyền diệu của tình yêu giữa chúng tôi đã không còn. Hoặc giả chúng tôi mãi bận ghen tuông, dằn dỗi nhau mà quên mất việc tưới tắm cho cái cây tình yêu. Chúng tôi buông nhau ra trong cảm giác mệt mỏi và chán chường.

Trong giai đoạn khủng hoảng đó, tôi gặp chồng tôi bây giờ. Anh từng trải, hơn tôi 3 tuổi, và chững chạc trong cuộc sống. Anh đã đến và cuốn tôi đi trong cơn lốc mới của tình yêu. Một thứ tình yêu đằm thắm và khác biệt với thứ tình đầu của thời bồng bột. Công việc của anh ổn định, điều kiện kinh tế tốt, tất cả đã sẵn sàng cho một cuộc sống gia đình trọn vẹn, chỉ còn thiếu một cô dâu cho cuộc đời anh. Tôi đã đến và bù lấp vào chỗ thiếu khuyết ấy như một mảnh ghép hoàn hảo cuối cùng cho đời anh và tôi. Sau 1 năm yêu nhau, chúng tôi đi đến quyết định kết hôn.

Cuộc đời kể cũng thật oái oăm. Đúng vào đêm trước ngày mai lên xe hoa của tôi, người yêu cũ của tôi bỗng xuất hiện. Gương mặt mệt mỏi, quần áo còn nguyên bụi đường của những chặng bay dài. Anh ấy tìm tôi và cứ thế oà khóc nức nở trước mặt bố mẹ tôi. Tôi quá bối rối với tình huống bất ngờ này, đành xin phép bố mẹ đi ra ngoài để nói chuyện riêng với H. một lúc. H. không nói được gì với tôi nữa, chỉ biết khóc và khóc. Lần đầu tiên sau 5 năm đã từng yêu nhau, tôi chứng kiến người đàn ông trong H trở nên yếu đuối và tuyệt vọng. H. đã ôm lấy tôi và hỏi đi hỏi lại tôi rằng: Tôi có quyết định đúng đắn không, đã suy nghĩ thật kỹ chưa. Nếu còn tình yêu với H. thì hãy huỷ hôn đi, còn về phía H., H. không thể sống thiếu tôi. Những ngày tháng xa nhau, H. nhận ra rằng H. yêu tôi rất nhiều và không thể đánh mất tôi được. Nếu còn tình cảm với H., thì hãy nghĩ lại và đừng để mất nhau thêm lần nữa mà ân hận cả đời.

Tôi thực sự không biết mình lúc ấy như thế nào nữa. Xúc động, buồn bã, lúng túng và cả yêu thương ùa về nữa làm tôi bối rối. Tôi đã gục ngã trước tình cảm và đêm ấy chúng tôi đã ở bên nhau trong cuồng điên tình dục và nước mắt. Thực lòng giữa hai người đàn ông, tôi không còn biết mình yêu ai hơn ai, mình thuộc về ai. Tôi yêu H. với thứ tình cảm nồng nhiệt, trẻ trung. Tôi cần chồng tôi với trọn vẹn ý nghĩa của một người đàn bà đã ở độ chín cần một người chồng đích thực, mang lại cho tôi cảm giác yên bình, ấm áp. Tôi biết chọn ai bây giờ khi mọi thứ đã an bài. Tôi không thể quay đầu lại với H. khi xe hoa đã chuẩn bị sẵn chờ chuông đồng hồ điểm giờ vàng. Tôi có thể dứt tình được với H. không khi kỷ niệm cũ ùa về như thác lũ bóp nghẹt lấy trái tim tôi. Lúc ấy tôi đã than ông trời sao đùa tôi quái ác. Và một giây phút thả trôi mình theo con tim, theo cảm xúc, tôi như người sống không có lý trí.
(Còn nữa)

XẢ STRESSSSS: Hài đặc sắc

20 tháng 2, 2012

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Đôi giày người dưng trước cửa phòng ngủ tôi

Sau chuyến công tác dài ngày trở về, tôi đến thẳng cơ quan báo cáo công việc rồi xin nghỉ buổi chiều. Về đến cửa nhà, tôi vui thấy cửa ngoài khóa, cửa trong khép hờ, thế là vợ có nhà. Tôi nhẹ nhàng dắt xe vào và định làm cho vợ ngạc nhiên.
Loanh quanh tầng một không thấy vợ đâu, tôi tiếp tục đi nhẹ nhàng lên tầng hai. Bất chợt đập thẳng vào mắt tôi là một đôi giầy nam sáng bóng trước cửa phòng ngủ. Tôi vô cùng sửng sốt, trái tim như chết lặng.

Tôi nhanh chóng tiến lại gần, định đạp tung cánh cửa nhưng không hiểu sao chính giây phút ấy tôi lại lặng lẽ quay đi, rời khỏi ngôi nhà, trong lòng cảm thấy vô cùng ức chế.
 

Thay vì đi uống rượu giải sầu, tôi quyết định ra ngoại thành câu cá để tìm sự tĩnh lặng. Lặng lẽ một mình, giờ tôi mới hiểu tại sao nhiều người đi câu cá mà cần câu không có lưỡi câu. Tôi dần hồi tưởng về quá trình hai vợ chồng lấy nhau xem có điều gì của mình với vợ khuất tất lắm không.

Vợ  tôi là giáo viên, không xinh nhưng ưa nhìn, tính tình hơi nóng nảy nhưng tốt bụng, thỉnh thoảng hay gây sự với tôi toàn những việc lặt vặt trong nhà. Cuộc sống hai vợ chồng công chức, sống dựa bằng đồng lương săn siu vừa đủ không đến nỗi nào. Hơn sáu năm chung sống, hằng ngày sau buổi chiều tan tầm, vợ về đón con và nhanh chóng cơm nước, dạy con học. Tôi không làm được nhiều giúp vợ con vì công việc bận rộn và hay phải đi công tác xa. Mỗi khi cả nhà sum họp ăn cơm, tôi hay nhận giúp cô ấy bằng cách ngồi đơm cơm. Không có điểm gì khiến tôi không hài lòng với cô ấy.

Trời bắt đầu nhá nhem, tôi lủi thủi ra về, tìm cái gì đó ăn rồi vào công viên đi dạo lang thang. Lâu rồi tôi mới có thời gian sống cho chính bản thân mình, tôi cảm nhận những khoảng lặng trong tâm hồn vẫn còn đủ chỗ trống cho chính tôi núp vào đó.

Đã gần 11 giờ đêm, tôi thong thả về nhà. Cửa vẫn khép hờ hững như ban chiều. Tôi từ từ dắt xe vào cùng lúc vợ từ tầng hai xuống. Cô ấy tươi cười đon đả, trách tôi sao chiều tắt máy điện thoại không liên lạc được. Cô ấy nói biết tôi công tác về nên xin nghỉ làm chiều, tôi chỉ cười qua loa. Vợ vẫn chờ cơm tôi, con đã ngủ.

Trong lòng tôi rất ngạc nhiên sao cô ấy diễn giỏi thế.

Xong bữa, tôi lên cầu thang trước, cô ấy đi sau. Đập ngay vào mắt tôi vẫn là đôi giầy hồi chiều trước cánh cửa phòng đang khép. Tôi thản nhiên đứng nhìn ra cửa sổ ngoài hiên dù trời đã rất khuya. Vợ lại gần và đưa cho tôi một cốc nước cam, rồi thả ngay dưới chân tôi đôi giày sáng bóng với nụ cười tươi rói.

Tôi sững sờ trong khi vợ hồ hởi kể huyện sáng nay đến thăm cô bạn mới khai trương cửa hàng giầy, tiện thể cô ấy mua tặng tôi.

Tôi chợt nhận ra một lỗ hổng nguy hiển còn ẩn chứa trong niềm tin chân thành của một gia đình. Thầm cảm ơn người vợ hiền đã ở bên tôi với tư cách không chỉ là bạn chung thân ngủ chung giường mà còn gắn bó với tôi quên hết thời gian và sự vất vả, cần mẫn nâng niu từng mảnh vụn yêu thương trong cuộc đời để ghép thành một thế giới hạnh phúc nhỏ xinh mà suốt đời tôi sẽ cảm thấy yên bình khi ẩn mình trong đó.
(ST)

17 tháng 2, 2012

NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG: 17/02/2012

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Chợ Chờ, ai vẫn chờ ai!


Chợ Chờ chính gốc ở Yên Phong, Bắc Ninh, nhưng cứ lên chợ chứng lại hình dung ra chợ Chờ. Cả năm qua, cái từ “Chờ” ám ảnh cả thị trường.

Mấy hôm nay thấy dân tình thủ đô thở than cái sáng kiến đổi giờ của bác tư lệnh ngành giao thông quá. Nào là “Nháo nhào đón con trễ, đi chợ đêm”, rồi thì “Học đến 19h: Giáo viên nản, học sinh uể oải”; hay là kể nghịch cảnh “Học sinh THPT tập thể dục vào… buổi tối” và dọa dẫm “Thiếu điện trầm trọng, nguy cơ cận thị tăng cao”… vân vân và vân vân…

Riêng mình trái lại, nhiệt liệt ủng hộ. Cứ làm đi đã, rồi thì sai đó sửa đâu, à quên, sai đâu sửa đó. Cái mới, cái lạ bao giờ chả dễ bị cảnh ở trên trông xuống, người ta trông vào. Trăm người mười ý, vừa lòng hết thảy có họa là… người giời! Ngay như nhà cháu đây, vì ủng hộ cái, mới lạ của các bác mà còn bị gấu mẹ lườm không trật nhát nào nữa là. Mà đâu chỉ lườm nguýt, chẳng hiểu là do sáng đi sớm, tối về muộn vì một nách hai đứa, một bé, một lớn nên đâm bẳn tính, hay chiến dịch chào mừng ngày 8.3 ra quân sớm, mà mẹ cháu ra sắc lệnh: thằng lớn (là mình) từ nay phải đi chợ, nấu cơm, tôi lo đón con mệt lắm rồi! Vậy là ăn Tết chửa hết rằm đã phải từ giã anh em, đầu tắt mặt tối xách làn đi chợ, vào cuộc chẳng kém gì tinh thần “quyết liệt ngay từ những ngày đầu, tháng đầu” của lãnh đạo các DN niêm yết…

Trước khi ấp làn ra chợ, vợ đã dặn, đừng có dại mà nhảy xổ vào mua mua bán bán. Nhìn cái mặt ngây ngây thơ thơ của ông thì họ chém cho phần phật. Lại còn phải cảnh giác thịt ôi, rau héo nữa. Tết vừa rồi, số ca ngộ độc thực phẩm, đón xuân trong viện vượt 3,5 lần so cùng kỳ đấy… Cứ rình rình đi sau các bà, các chị. Họ mua giá nào, chọn cái gì, mình theo thế (bí kíp này, ông nào có hoàn cảnh đáng thương như mình thì ráng mà học). Nhưng chợ đầu năm, võ này không ổn, vì đến chị em cũng bị cắt. Có chị bảo, đi chợ về thấy… như vừa bị mất cắp. Lại chị khác than, biết thế này, vào siêu thị cho xong, vừa sang vừa rẻ! Mà không phải dọa suông, cuối tuần rồi, nhà đài đã phải phát phóng sự kêu cứu cho chợ cóc Sài Gòn đấy!

Nhưng phong trào tăng giá chợ cóc không lấy đó làm gương mà còn lan “bệnh” sang cả chợ chứng. Cái chợ vốn im lìm cả năm, nay bỗng dưng sống dậy cả chục phiên. Đã lác đác có lời cảnh báo rằng, nghe trong hơi nóng thấy cả mùi khen khét đánh xuống, đánh lên. Cái này cũng chẳng trách được bà con. Kiểu như đói góp lâu ngày, bây giờ miếng ăn bày ra trước mắt. Thấy thiên hạ ùn ùn cũng sấn lại xem sao. Mà cỡ mắt nhắm mắt mở như mình thì ôi thiu cũng dễ làm liều, dù vốn còm, chưa đi đến chợ đã sợ hết tiền!

Vì vậy cho nên việc siêu thị HOSE cho ra mắt cái VN30 quả là hợp thời. Thôi thì người ta tuyển hàng cho rồi, mình chẳng phải là “người tiêu dùng thông minh”, cứ hàng tuyển mà ôm, chắc cũng bớt lo… ngộ độc thực phẩm. Siêu thị lại còn có nhã ý họp thêm phiên chiều ngay cuối tháng này để cho bà con rộng dài thời gian mà ngắm nghía, chọn lựa. Âu cũng là một cách vui lòng người bán, đẹp lòng kẻ mua. Tổ xé vé cũng lợi vì hàng họ bán được, mấy ai tiếc vài đồng lệ phí. Thế nhưng, nghe chừng dân xé vé (môi giới) chợ chứng lại có vẻ không ưng cái bụng. Hỏi kỹ ra thì họ cũng có cái lý của mình. Chợ búa sôi động là do người mua chứ chẳng bởi kẻ bán. Cửa cho dân chứng còn hẹp thì chợ họp càng dài, cái anh soát vé càng ê chề, bất an…

Lan man mãi chợ chứng, giờ quay lại chuyện chợ đời. Đúng là đàn ông đàn ang xách làn đi chợ, quả thật mệt mỏi. Làm sao mà thong dong, lắm sắc nhiều màu được như cái chợ Tết của cụ Đoàn Văn Cừ:

“Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi

Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh

Trên con đường viền trắng mép đồi xanh

Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết”

Đấy là chưa nói đến cái vui vẻ, háo hức, ngựa xe như nước, áo quần như nêm của những người sung sướng được đi chợ Viềng, chợ Chữ... Mà ngày xuân ở xứ ta có đến là lắm chợ lạ, cả năm mới họp một lần. Chợ Âm Phủ ở Bắc Ninh, đồn rằng nơi người chết và người sống có thể gặp nhau, Chợ Bến ở Quảng Bình, mua bán chẳng ai mặc cả... Chợ Lượn ở Cao Bằng, đã đến rồi chẳng ai muốn… lượn!

Riêng mình thì lại nhớ nhất… chợ Chờ cũng chỉ vì cái tên. Đã chợ Chờ lại họp cạnh… bến đò Lo. Tương truyền rằng, ngày xưa, dân vùng Yên Phong, Bắc Ninh thường sang bên kia sông Cà Lồ buôn bán. Bên sông, có con vật thành tinh hay biến thành gái đẹp ghẹo người, nhất là những tay yếu bóng vía thì bị trêu cợt cho sợ mất mật. Dần dần, người ta không dám đi chợ một mình mà phải chờ nhau để họp lại thành một nhóm cách bến đò xa xa mà vẫn sợ. Chợ Chờ và bến đò Lo có tên từ đấy.

Cái lẽ nhớ nhung còn vì chợ Chờ chính gốc thì ở Yên Phong Bắc Ninh, nhưng cứ lên chợ chứng lại hình dung ra chợ Chờ. Cả năm qua, cái từ “Chờ” ám ảnh cả thị trường. Nào là đại gia chứng khoán chờ duyệt danh sách hộ nghèo, TTCK chờ hà hơi tiếp sức, khối CTCK chờ một cuộc tái cấu trúc, huy động vốn chờ một phép màu… Mà chợ chứng cứ “Chờ” thì dân tình dễ lên Cao Bằng mà đi… chợ Lượn lắm. Nhưng ra tết bỗng thấy chợ chứng… trở chứng lắm sắc, nhiều màu: “Trên con đường viền trắng mép đồi xanh. Người… ấp chứng tưng bừng đi chợ Tết”. Tự dưng lại thấy cảnh giác như kẻ đi chợ đã nhiều lần... bị móc túi!

Cũng tạ lỗi với cụ Cừ, mấy câu thơ về chợ Tết tuyệt đẹp của cụ lại bị cái đầu bất kham nhà cháu chuyển thành chuyện nhảm. Nhưng cứ thoắt vui, thoắt buồn như chứng Việt thế này, bỗng thấy chờn chợn. Y như đi qua bến đò Lo, sợ yêu tinh biến thành gái đẹp. Thôi thì dẫu có lỡ tàu, cũng xin được họp phiên chợ Chờ đầu năm vậy!
(ĐTCK)