4 tháng 1, 2013

CHUYỆN KHÓ TIN CÓ THẬT: Tôi có một nỗi đau giấu kín


Tôi xin quý báo đừng in câu chuyện của tôi vì tôi rất sợ mọi người đọc thì sẽ nhận ra tôi. Tôi cũng không có nhu cầu được đăng báo. Nhưng nếu quy định gửi bài thì phải đăng lên chuyên mục này để rộng đường lấy ý kiến của mọi người thì tôi thiết tha xin quý báo hãy biên tập lại, hãy thay đổi hết công việc và chỗ ở của tôi, kẻo ai đó vô tình đọc được mà nhận ra tôi thì tôi không biết có còn đường để sống nữa không.





Kính thưa các anh, các chị ở Toà soạn Báo ANTG!

Không biết có phải vì cuộc đời tôi chìm đắm trong một nỗi đau, một bi kịch không thể chia sẻ được hay không, mà tôi luôn tìm đến chuyên mục này của quý báo để đọc. Những câu chuyện của người khác trên đây làm cho tôi được an ủi, những mặc cảm nặng lòng trong tôi được vơi bớt vì tôi hiểu được rằng, trên đời này nhiều người còn cực hơn tôi, còn đau khổ hơn tôi, éo le hơn tôi chứ đâu mỗi mình tôi là có số phận oái oăm. Sở dĩ tôi có nhu cầu viết bức thư này cho quý báo là bởi tôi rất cần một lời khuyên, một hướng xử lý khéo léo và đúng mực trong hoàn cảnh của tôi. Tôi chỉ mong qua quý báo, câu chuyện của tôi đến được các nhà nghiên cứu tâm lý học, hoặc các giáo sư tiến sỹ để giúp tôi có phương án thoát ra khỏi hoàn cảnh đau khổ này.

Tôi xin quý báo đừng in câu chuyện của tôi vì tôi rất sợ mọi người đọc thì sẽ nhận ra tôi. Tôi cũng không có nhu cầu được đăng báo. Nhưng nếu quy định gửi bài thì phải đăng lên chuyên mục này để rộng đường lấy ý kiến của mọi người thì tôi thiết tha xin quý báo hãy biên tập lại, hãy thay đổi hết công việc và chỗ ở của tôi, kẻo ai đó vô tình đọc được mà nhận ra tôi thì tôi không biết có còn đường để sống nữa không.

Số phận của tôi sinh ra đã lạc bước vào đường đời đau khổ. Tôi mồ côi cha và mẹ khi còn nhỏ. Năm anh chị em lay lắt nuôi nhau. Cả bốn anh chị em tôi không ai được học hết lớp 7 vì mồ côi quá cực khổ. Chỉ có tôi may mắn hơn được vợ chồng ông giáo già trong làng nhận về nuôi rồi cho tôi ăn học hết cấp III và sau đó xin cho tôi đi học khoá đào tạo giáo viên mầm non. Tôi được ông bà giáo thương nên có được một công việc thoát khỏi cảnh bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Ra trường tôi được đi dạy mẫu giáo ở trong làng. Mười chín tuổi, tôi đã yêu và kết hôn với một chàng trai làm nghề thợ mộc cùng làng.

Chồng tôi từ nhỏ đã biết hoàn cảnh tôi nên thương lắm. Vợ chồng yêu thương nhau đùm bọc nhau, rồi cũng ra ở riêng trong một căn nhà gỗ xinh xắn tại rìa làng. Tôi đi dạy học, chồng làm thợ mộc, cuộc sống cũng tạm đủ. Hai đứa con một gái một trai lần lượt ra đời trong niềm hạnh phúc tột cùng của vợ chồng tôi. Năm con gái tôi lên 5 tuổi, con trai được 2 tuổi, thì một cơn lũ tràn qua làng và gieo tang tóc lên đầu tôi khi chồng tôi đi lấy gỗ trên sông không may bè mảng của chồng tôi bị lũ dữ nhấn chìm.

Hai lăm tuổi, tôi trở thành người đàn bà goá bụa với hai đứa con thơ dại trên tay. Vợ chồng ông bà giáo nuôi tôi thì cũng đã già và mất mấy năm trước. Anh chị em ly tán mỗi người một nơi, tôi không thể hình dung nổi đau khổ chồng chất đau khổ nó khủng khiếp đến như vậy. Ngày bé, tôi luôn bị ám ảnh bởi cái chết của cha và mẹ do bạo bệnh. Cảm giác tang tóc, mồ côi đã bám riết lấy cuộc đời tôi, bám riết lấy tâm trí tôi, gieo trong tôi bao nỗi sợ hãi lẫn tự ty, đau khổ. Tôi đã thầm cầu nguyện bao năm nay để mai này đời tôi, các con của tôi không bao giờ phải rơi vào nỗi đau mồ côi như tôi.

Tưởng như khi lớn lên, có được một hạnh phúc bé mọn, chồng con sum vầy, tôi đã vơi bớt phần nào những buồn tủi trong quá khứ tuổi thơ của mình. Thế mà trời xanh nhẫn tâm không thấu lời khấn nguyện của tôi đã tước đoạt đi tất cả. Ông trời đã xé nát hạnh phúc của tôi, cướp đi người chồng mạnh mẽ chở che và yêu thương tôi, bỏ lại tôi trên cõi đời này khi mái tóc còn xanh và hai đứa con quá thơ dại.

Tôi gục xuống không còn gượng dậy nổi. May mà mẹ chồng tôi rất thương tôi. Bà đã bỏ hết mọi việc đồng áng lên ở với tôi để chăm sóc giùm tôi hai đứa con nhỏ chưa biết tới nỗi đau mồ côi bố. Tôi chết lên chết xuống mà không thể quị ngã nổi vì còn hai đứa con thơ đang bấu víu hai bên. Tôi phải sống để nuôi con, đó là mệnh lệnh không thể cưỡng được. Tôi vịn vào đó để gượng đứng lên. Mẹ chồng tôi ở bên cạnh tôi và các con tôi tròn 1 năm để giúp tôi vượt qua cơn bão khủng khiếp của số phận. Sau giỗ đầu của chồng tôi, mẹ chồng tôi đón con gái tôi về nhà ông bà nuôi nấng và chăm sóc giùm. Tôi nuôi con trai nhỏ, vì đồng lương giáo viên mầm non eo hẹp tôi không thể cáng đáng nổi hai đứa trẻ.

Có lẽ quá thương xót hoàn cảnh của tôi, Phòng Giáo dục huyện đã cử tôi đi học thêm lên chương trình đào tạo giáo viên tiểu học. Có lẽ một phần, cấp trên muốn giúp tôi khuây khoả trong thời gian này, giúp tôi có những bước tiến mới trong công việc để còn có cơ hội mà làm việc và nuôi con. Gửi lại con cho ông bà nội, tôi đi học tập trung trên tỉnh 2 năm.

Trong hai năm ấy, tôi đã vơi bớt nỗi buồn đau, và có thêm sức mạnh để làm lại cuộc đời mình từng bước từng bước một. Một trong những sức mạnh vực tôi dậy là tình cảm của cấp trên, của đồng nghiệp, của bạn bè đã ở bên cạnh tôi, động viên an ủi tôi, giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc sống. Mong ước của tôi là sau khi học xong, có công việc dạy học ở một trường tiểu học ổn định, nếu thu xếp được, tôi sẽ xin phép ông bà nội đón các con lên để mẹ con rau cháo có nhau. Tôi đã tính ở vậy để toàn tâm toàn ý nuôi cho các con tôi khôn lớn trưởng thành chứ chưa nghĩ gì đến cuộc sống tiếp theo của tôi, mặc dù tôi còn trẻ để sống đời goá bụa.

Ba năm sau ngày đoạn tang chồng, tôi cũng đã kịp học xong khoá học hai năm bồi dưỡng giáo viên tiểu học. Tôi được phân về dạy lớp một tại một trường tiểu học ở trên huyện. Ở đó một lần nữa tình yêu không báo trước đã quyết liệt đến và gõ cửa trái tim tôi. Tôi đã giày vò rất nhiều trước tình cảm của người đàn ông thứ hai này. Bởi lẽ anh trẻ hơn tôi hai tuổi, lúc đó anh 26 còn tôi 28 tuổi. Anh chưa từng lập gia đình, còn tôi thì đã qua một lần goá bụa với hai đứa con thơ dại. Lúc này tôi sống cùng với con trai 5 tuổi, còn con gái 8 tuổi vẫn gửi cho ông bà nội nuôi.

Người đàn ông này là hàng xóm của tôi. Anh đi bộ đội về, ra quân và đi làm thợ điện tự do ở ngoài xã hội. Anh biết rõ hoàn cảnh tôi, và thương tôi thật lòng. Nhưng tôi đã chạy trốn mối tình này cho dù trong tim tôi, khát khao được yêu thương, được tựa vào một bờ vai ấm vẫn là một khát khao cuộn dâng trong tận sâu thẳm cõi lòng. Tôi quen anh bắt đầu từ cái ngày tôi chân ướt chân ráo chuyển về khu tập thể mới của trường nơi tôi dạy học. Mẹ goá con côi, thân gái một mình, điện nước trong nhà tôi đều phải thuê thợ làm hộ. Tôi tìm đến cửa hàng điện nho nhỏ của anh để mua các thứ bóng đèn, dây điện về chăng nơi căn hộ nhỏ của hai mẹ con. Anh đã tận tình giúp mọi việc.

Rồi chuyện trò, rồi quen nhau, rồi anh thương tôi lúc nào không hay. Cháy cái bóng đèn cũng gọi anh, hư ống nước cũng kêu anh, anh trở thành ân nhân và là người em chân tình của tôi. Vì tôi hơn tuổi anh nên trong cư xử hằng ngày, tôi không hề có một chút ý nghĩ nào khác đi ngoài sự trong sáng của tình láng giềng thân thiết.

Thế nhưng anh đối với tôi lại khác. Nhiều khi rảnh việc, tối cơm xong anh lại qua nhà chơi với cu con của tôi. Hai chú cháu quấn quýt nhau đến lạ lùng. Có những chiều công việc vãn bớt, anh qua nhà trẻ đón cu con tôi rồi chở nó đi chơi, ăn kem, mua bóng bay. Lòng tôi trào dâng cảm giác ấm áp lạ lùng. Tội nghiệp con trai tôi mới 2 tuổi đã mồ côi cha, không được hưởng sự chăm sóc, hơi ấm tình cảm của người cha thế nên trước sự quan tâm chăm sóc của anh, tôi đã xúc động dịu lòng.

Trái tim của người đàn bà 28 tuổi cô đơn yếu đuối đã không bước qua được ranh giới tình cảm. Tôi đã ngã vào vòng tay của anh lúc nào không hay để rồi cuống quýt nhận ra rằng mối tình của chúng tôi không tương xứng bởi những cách biệt về tuổi tác, hoàn cảnh. Cả tôi và anh vô cùng đau khổ. Anh kiên quyết đòi cưới tôi, đòi chở che cho mẹ con tôi cho dù tôi đã một đời chồng và hai đứa con. Anh mặc kệ dư luận, bất chấp sự phản đối của gia đình, bà con cô bác.

Nhưng tôi thì không thể bất chấp được. Tôi còn hai đứa con, còn bố mẹ chồng già, còn công việc và những đứa trẻ học sinh thơ ngây như tờ giấy trắng chờ đợi tôi ở trường. Làm sao tôi có thể làm một điều gì thất thố hay quyết định hồ đồ được. Tôi vô cùng đau khổ. Có một thời gian dài, để chạy trốn mối tình tuyệt vọng này, suốt 3 tháng hè, tôi ôm con về nhà bố mẹ chồng ở cùng ông bà nội và con gái để đoạn tuyệt tình cảm với anh.

Người ta nói càng trốn tình, tình càng tìm đến quả không sai. Anh tìm đến nhà bố mẹ chồng tôi để được gặp tôi. Bố mẹ chồng tôi biết chuyện dan díu của con dâu nhưng bố mẹ chồng tôi đã có những cư xử khiến cho tôi cảm phục lẫn kính trọng vô cùng. Sau khi biết chuyện, mẹ chồng tôi đã có một buổi trò chuyện tỉ tê với tôi và hỏi tôi có thực sự thương yêu người đó không. Tôi đã oà lên khóc và kể cho mẹ chồng tôi rằng anh rất thương con của con và con có cảm giác như bên cạnh anh, con trai con tìm được hình bóng của người cha. Chỉ vậy thôi mà chính bố chồng tôi đã đi lên nhà gặp anh để hỏi anh một điều. Nếu anh thực lòng thương con dâu tôi thì tôi đồng ý gả con dâu tôi cho anh. Nhưng nếu chỉ chơi bời qua đường thôi thì tha cho con dâu tôi kẻo tội nghiệp nó.

Chúng tôi nên vợ nên chồng sau 2 năm yêu thương và nước mắt nhờ bàn tay tác thành của bố mẹ chồng tôi. Cuộc hôn nhân thứ hai không được vẹn tròn bởi bố mẹ chồng mới của tôi vẫn còn giận tôi lắm và chưa dễ dàng chấp nhận tôi là con dâu. Cũng đúng thôi, con trai họ là trai tân, còn tôi đã goá bụa một lần và hai đứa con nay cũng đã lớn. Vợ chồng tôi tiếp tục nuôi con trai riêng của tôi còn để con gái lại cho ông bà nội bên chồng cũ. Năm đó tôi tròn 30 tuổi. (Còn nữa).

0 comments: