Ngày mùa đông trời không giá rét, con được sinh ra lặng thinh giữa vô vàn tiếng khóc của những đứa trẻ con khác, phải chăng vì dự cảm nước mắt tự nhiên không đủ cho người, cho mình trên cuộc đời phía trước nên con muốn để dành…
Ngày con sinh trời không trở tuyết, duy chỉ có lòng người là tàn nhẫn lạnh căm, nên con vẫn nhớ vòng tay của mẹ trong những đêm không tròn giấc ngủ, cứ thế mà sống qua biết mấy mùa đông và những khắc nghiệt của người đời…
Phải chăng sự sống của con bắt nguồn từ lạnh giá nên tháng năm đầy dẫy nghĩ suy và hoài niệm, nơi con thấy mình yếu đuối và những nỗi buồn không tên cứ thế mãi quay về…
Một ngày nào con biết được yêu thương rồi cũng phải chia tay, khi con vừa trải qua mùa đông hạnh phúc, con đã nhắm mắt cất đi của mình bao nhiêu cảm giác, vào sâu trong ngăn tủ cũ của đời mình. Con sẽ chẳng nói gì đâu, trong những đêm mệt nhoài không thể tự mình nằm xuống, khi cô đơn đã trở nên bình thường như nước uống, phải chạm đến mỗi ngày…
Uh thì con sẽ chẳng quên những tháng năm mình đã sống, và đã được yêu thương khi ánh mắt chỉ là vội vàng người đánh rớt, nghĩ ngợi làm chi cho vô tâm…
Con vẫn lang thang với đêm khi sương khuya nhỏ giọt, mãi hát ngông nghênh giữa cuộc đời rao bán những dấu chân ngủ quên trong tiếng cười của gã say cuối con đường vắng, để áo xưa qua tựa mưa về phố, nhạt nhoà…
Tình yêu của con nằm trong câu hát, tình yêu của con trong ánh mắt người… Trong những giấc mơ nghiêng ngả phù hoa trên con đường rong ruổi tháng năm… Khi con vẫn nằm một mình bên bờ cát, nghe tiếng đời, nghe tiếng đêm từ bờ môi cô đơn thật thà…
Chông chênh đường xa, chông chênh gió núi, chông chênh sóng bạc vỗ bờ, con bỏ mình cho đất, cho trời, cho người đời bạc vận…
Chỉ nằm nghe lại lời ru ngày xưa mẹ chưa từng hát… Chỉ sợ quên… Chỉ sợ nhớ những điều đã lâu không muốn nhớ… Chỉ sợ…
0 comments:
Đăng nhận xét