17 tháng 1, 2013

CHUYỆN KHÓ TIN CÓ THẬT: Tôi có một nỗi đau giấu kín (P2 và hết)


Mỗi lần gặp tôi, con gái chỉ khóc và nói rằng: “Mẹ đi tìm dượng về đi, hai em con phải có cha, đừng để các em lại bơ vơ như chúng con khi mất bố nữa mẹ ạ. Tại con chứ không phải lỗi tại dượng đâu”. Nhưng dù tại ai đi chăng nữa thì tôi không thể nào xoá đi được hình ảnh mà tôi đã bắt gặp. Nỗi đau từ phút chốc ấy gây ra còn khủng khiếp, kinh hãi và dai dẳng hơn cả nỗi đau ngày tôi nhận tin chồng tôi bị mất.


Ở cuộc hôn nhân mới này, tôi liền tù tì sinh hạ cho chồng tôi một trai một gái. Chồng tôi mua được mảnh đất nhỏ mặt đường mở kiốt bán đồ điện. Còn tôi vẫn dạy học ở trường tiểu học. Vợ chồng với ba đứa con quây quần bên nhau hạnh phúc. Người đời vẫn quen hoài nghi cha dượng làm sao thương con đẻ của vợ thật lòng.

Nhưng ở hoàn cảnh của tôi, trong những ngày tháng ấy đã cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc vì cả ba đứa con của tôi, trong đó hai đứa con chung và đứa con trai riêng của tôi với người chồng trước, sống cùng anh rất hòa thuận vui vẻ. Anh còn thương và cưng chiều con trai riêng của tôi hơn cả con đẻ của anh. Anh nói, từ ngày anh làm cha anh càng thương con trai em hơn, vì con của chúng ta đã có đủ cả bố lẫn mẹ ở bên cạnh chăm sóc yêu chiều. Còn con trai em, có bù đắp tới mấy thì vẫn là đứa con mồ côi, thiếu đi sự chăm sóc của người cha ruột thịt. Thương lắm, xót lắm nên dành cho con bao nhiêu tình cảm, anh cũng thấy chưa đủ.

Kính thưa các anh các chị quý báo! Trong hoàn cảnh như vậy, đi lấy chồng lần nữa, lại tìm được người cha tốt giàu tình yêu thương, rộng lòng với các con riêng của mình như vậy thì còn có ai hạnh phúc bằng tôi. Cũng chính vì thấy chồng tôi quá tốt với mẹ con tôi như vậy, mà tôi bàn với anh đưa con gái lớn của tôi vẫn đang gửi ở nhà ông bà nội lên đoàn tụ cùng gia đình mới của mẹ, để tôi tiện chăm sóc con, hướng cho con con đường học hành thi cử vào đại học sắp tới.

Vậy là 6 năm sau khi tôi lập gia đình mới, bận bịu với việc sinh nở và nuôi con nhỏ, giờ đã ổn định hết mọi việc, hai con sau cũng đã đi nhà trẻ và đứa út chuẩn bị vào lớp 1, tôi mới đón con gái đầu lòng của tôi lên cùng ở. Con gái tôi hoà nhập nhanh với gia đình mới của me,å vì trước đó, thỉnh thoảng tôi vẫn đón cháu lên nhà và thường xuyên qua ông bà nội để thăm con.

Được về ở gần mẹ, cháu rất vui và hạnh phúc. Con gái tôi hiền dịu, ngoan và ít nói nên chồng tôi càng quý con và thương con nhiều. Cháu năm đó cháu 16 tuổi, đã học lớp 11, còn tôi thì đã bước sang tuổi 36 xế chiều. Những năm cuối cấp, con đi học xa, và thường xuyên học thêm buổi tối. Tôi bận việc dạy học, bận cửa hàng, bận lũ con đầu tắt mặt tối, Vì thế chồng tôi đã đề xuất để anh đưa đón con gái lớn của tôi đi học thêm như một người cha tận tụy đưa đón con gái lớn giúp tôi để tránh những bất an cho con ở tuổi thiếu nữ mà ngoài đời thì biết bao cạm bẫy.

Nhưng ông trời ơi, có bao giờ hết gieo oan nghiệt lên đầu những người đàn bà lỡ chuyến đò duyên lận đận đường đời, lận đận hạnh phúc như tôi được không? Hay trời xanh thẳm quen nghiệt ngã với những kiếp hồng nhan bạc phận như tôi. Tôi có ngờ đâu, cuộc đời lắt léo khó lường, duyên đời khổ đau bạc bẽo. Tôi không biết trách ai, không biết giận ai, không biết kêu ai cho thấu nỗi đau của mình.

Tôi phát hiện thấy con gái tôi có những biểu hiện khác lạ vào kỳ cuối của lớp học 12. Cháu học sa sút, người cứ thẫn thờ như thể tâm trí để đâu đâu. Tôi tra hỏi căn vặn thế nào cháu cũng cắn răng không nói nửa lời. Cháu vốn ít nói, đã thế lại càng ít nói hơn. Tôi đem chuyện thay đổi tâm lý của con gái lớn để nói với chồng tôi thì anh gạt phắt đi, bảo là con gái dậy thì có những tâm trạng khác lạ là chuyện bình thường, em đừng suy nghĩ gì cả. Tôi quá bận rộn nên cũng không để tâm được nhiều chuyện thay đổi tâm sinh lý của con. Cho đến một ngày tôi chết điếng người khi thấy chồng tôi ôm con gái tôi ở trong nhà vệ sinh mà quên đóng cửa.

Tôi chết lên chết xuống, lạnh lẽo, đắng cay và rùng mình sợ hãi mỗi khi nhớ lại giây phút ấy. Nếu chồng tôi có những tố chất là một kẻ bẻm mép, dối trá và lừa đảo ngay từ đầu lại là chuyện khác. Đằng này cho đến khi anh quỳ trước mặt tôi để thú tội, tôi chưa từng tìm thấy một kẽ hở nào để có thể nghi ngờ rằng anh không phải là người tốt, anh không yêu thương tôi, hay anh đã chán tôi rồi. Tôi cũng không thể tìm đâu được sự  giả dối không thật lòng trong tâm anh với con riêng của tôi, bởi sống với nhau chừng ấy thời gian đủ cho một người mẹ mẫn cảm như tôi nhận ra  tình yêu tận tụy mà anh bù đắp cho cháu.

Vậy tại sao lại xảy ra chuyện khủng khiếp này, và người đó lại là con gái tội nghiệp của tôi. Tại sao anh mất hết nhân tính, mất hết lý trí, mất hết cả tình người để làm cái điều táng tận lương tâm và quá tàn ác đối với gia đình mình, hạnh phúc của mình, với mẹ con tôi, người vợ chia ngọt sẻ bùi với anh, có với anh hai mặt con và đứa con gái đáng thương tội nghiệp sớm mồ côi cha là con gái riêng của tôi. Tôi không thể nào trả lời được câu hỏi đau xót ấy. Tôi không thể nào biện minh hay tìm được một lý do nào có thể để lắp ghép vào tội ác của anh, một người chồng mà tôi yêu thương và tin tưởng vô cùng. Trời ơi!...

Chồng tôi đã lặng lẽ rời khỏi căn nhà của tôi ra đi vì không chịu nổi những áp lực, hay giày vò tâm lý, hoặc quá xấu hổ. Tôi đoán thế vì tôi và anh không thể nói chuyện được nữa. Những gì tôi nhìn thấy dù chỉ vậy thôi nhưng với một người mẹ như tôi, thế đã là quá đủ để đánh gục tôi trong bất hạnh và đau khổ. Trước khi đi, anh ấy nói với tôi: “Anh không biết tại sao anh lại không làm chủ được con tim và lý trí của mình. Anh là kẻ đốn mạt khốn nạn. Lẽ ra anh đã sửa sai và cố giải quyết mọi chuyện để em đỡ đau lòng hơn nhưng trong tình huống này anh cũng bế tắc và bất lực quá”. Bản thân tôi cũng bế tắc và bất lực.

Tôi gọi con gái vào phòng riêng để nói chuyện. Con gái tôi chỉ cúi gằm mặt và nói đúng một câu: “Mẹ ơi, không phải lỗi của dượng đâu mà tại con có tình cảm với dượng nên mới thế. Con xin lỗi mẹ. Con không xứng đáng để làm con của mẹ nữa mẹ ạ”. Nó chỉ nói vậy rồi cắn chặt răng, nước mắt chảy đầm đìa. Tôi không thể khai thác được gì hơn nữa. Tôi không biết giữa chồng và con gái riêng của tôi đã xảy ra những chuyện gì, mối quan hệ đó đi đến đâu rồi, và con gái tôi nghĩ gì về tất cả. Tôi chịu, không thể biết được điều gì hơn nữa. Sau khi chồng tôi bỏ đi khỏi nhà, con gái tôi cũng lấy cớ ôn thi đại học nên về nhà nội ở để ôn bài cho yên tĩnh. Chỉ trong một phút chốc, gia đình ấm áp và tràn đầy hạnh phúc của tôi vỡ toang. Tôi còn lại trơ trọi với 3 đứa con trong căn nhà lạnh lẽo…

Tôi đã không đi tìm chồng tôi dù trong lòng tôi vô cùng đau khổ, căm hận và quá nhiều câu hỏi không lời giải đáp. Tôi có thể bỏ chồng nhưng con thì không. Tôi đi tìm con, thuyết phục con trở về sống cùng tôi để tôi gần gũi hơn và có thể hiểu tâm tư nguyện vọng của con hơn.

Thế nhưng mỗi lần gặp tôi, con gái chỉ khóc và nói rằng: “Mẹ đi tìm dượng về đi, hai em con phải có cha, đừng để các em lại bơ vơ như chúng con khi mất bố nữa mẹ ạ. Tại con chứ không phải lỗi tại dượng đâu”. Nhưng dù tại ai đi chăng nữa thì tôi không thể nào xoá đi được hình ảnh mà tôi đã bắt gặp. Nỗi đau từ phút chốc ấy gây ra còn khủng khiếp, kinh hãi và dai dẳng hơn cả nỗi đau ngày tôi nhận tin chồng tôi bị mất. Không biết thực hư ra sao nhưng tôi không thể làm gì được lúc này là để cho lòng tôi nguôi bão tố, để tôi được gần con gái tôi hơn, yêu thương và hiểu con nhiều hơn. Dù sao, con gái tôi cũng quá thiệt thòi vì số phận lận đận bất hạnh của mẹ nó.

Kính thưa các anh các chị. Còn nhớ cách đây không lâu, tôi có đọc trên mấy tờ báo câu chuyện có thật về hai mẹ con cùng lấy chung một chồng rồi cùng sinh con đẻ cái dưới một mái nhà tại xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam). Không những cùng chung chồng mà có những lúc cả con gái và mẹ cùng sinh con một lúc. Điều đó với tôi thật kinh khủng và xót xa. Câu chuyện của họ đã ám ảnh tôi như một cơn ác mộng. Tôi cứ rùng mình khi nghĩ đến nỗi đau giấu kín của mình và tự hỏi lòng mình: Nếu ngày ấy tôi không phát hiện ra mối quan hệ thầm kín của chồng tôi với con gái riêng của tôi, thì không biết mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu, tôi có rơi vào bi kịch nhục nhã ê chề như bi kịch của hai mẹ con nhà bà Huỳnh Thị N. ở Trà Giác, Bắc Trà My, Quảng Nam hay không. Khi đọc chuyện của bà N., nhìn hình của bà và các đứa con lẫn lộn của ông T chồng bà N. với cả vợ và con gái riêng của vợ mà tôi không thể nào tin nổi dù đó là sự thật mười mươi. Tôi cũng không thể nào lý giải nổi trên đời này lại có cái kiểu quần hôn man dại và đáng lên án như vậy? Tại sao một bà mẹ như bà N. lại chấp nhận và còn tiếp tục duy trì cùng chồng với con ruột của mình? Có những sự thật còn kinh khủng khó tin, và không thể tưởng tượng nổi. Hóa ra ở đời thực còn nhiều những câu chuyện có thật quá khủng khiếp.

Vợ chồng chúng tôi đã bặt tin nhau được hai năm. Con gái tôi đã thi đỗ vào một trường đại học. Cháu đã hoà nhập vào cuộc sống sinh viên ở thủ đô Hà Nội. Tôi vẫn nói dối với bố mẹ chồng cũ của tôi là chồng tôi đi làm ăn xa ở nước ngoài để cải thiện đời sống. Tôi vẫn nói dối hàng xóm, bạn bè là chồng tôi đang ở nước ngoài, đi xuất khẩu lao động. Hai con chung của tôi với chồng tôi vẫn bi bô hỏi bố, nhớ bố vì quá lâu không thấy bố về. Tôi không thấy bố mẹ chồng mới hỏi gì về sự vắng mặt của chồng tôi lâu ngày. Với lại giữa họ và tôi vẫn còn tồn tại một khoảng cách không gì khỏa lấp được nên tôi cũng ít đi lại.

Nhưng phải sống trong một cái mặt nạ, một vỏ bọc về thực tại của mình, tôi vô cùng ngại ngùng, trầm cảm và đau khổ. Tôi luôn có cảm giác mình đang sống một đời sống dối trá, vay mượn của ai đó mà không phải là chính mình nữa. Tôi bế tắc khủng hoảng vì không thể giải quyết được chuyện riêng tư. Tôi viết lá thư này gửi đến các anh các chị cũng là cầu mong các anh các chị có thể giúp cho hoàn cảnh của tôi một lời khuyên. Tôi quá khủng hoảng và bế tắc.

Suốt 2 năm qua, tôi cũng đã có thời gian để tĩnh lặng, để suy xét thấu đáo mọi chuyện hơn. Có nhiều lúc tôi cũng muốn đi tìm chồng tôi hay có tín hiệu để cho chồng tôi được quay về với gia đình, nhưng hình như con tim tôi đã trơ lạnh trước tất cả. Tôi sợ, cảm giác phải khơi lại mọi chuyện. Tôi sợ con tim mình không đủ sức để đau thêm nữa.

NTK (Theo ANTG)

Ý kiến của bạn:

0 comments: