29 tháng 1, 2013

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Muốn trở nên giàu có trước tiên phải có uy tín



Có một chàng trai tên gọi Kellen. Một năm nọ, anh mượn của bạn mình 40 nghìn đô la, không có người đứng ra bảo lãnh, cũng không có tài sản thế chấp mà chỉ có một câu nói: “Hãy tin tưởng tôi, dù thế nào cuối năm tôi cũng trả tiền cho anh”.
 
Muốn trở nên giàu có trước tiên phải có uy tín
Đến cuối năm, đồng vốn của anh quay vòng rất khó khăn, nợ bên ngoài không đòi được, những người cho anh mượn tiền lại liên tục hối thúc anh. Để trả 40 nghìn đô la tiền nợ cho người bạn, vắt óc suy nghĩ, ông mới gom được 20 nghìn. Hai mươi nghìn còn lại không biết trông cậy vào đâu. Cuối cùng, anh quyết định, thế chấp căn hộ của mình để vay tiền nhưng ngân hàng định giá căn hộ của anh chỉ có 24 nghìn đô la, và chỉ có thể cho anh vay 18 nghìn đô la. Sau khi bàn bạc kĩ với vợ anh dằn lòng bán căn hộ với giá rẻ là 20 nghìn đô la. Cuối cùng anh đã gom đủ 40 nghìn đô la. Sau đó, cả nhà anh dắt nhau ra vùng ngoại ô, thuê một căn nhà để ở.
Chàng trai Kellen đã từng bị uống no nước, bây giờ đã vật lộn trong đại dương của thương trường, đương nhiên anh sẽ cẩn thận và thận trọng, gặp khó khăn không hoảng sợ, lúng túng. Và thành công cũng đến với anh. Hai năm sau không những anh trả hết nợ, mà còn kiếm được một số tiền lớn. Mỗi khi có ai hỏi anh làm thế nào để cải tử hoàn sinh trên thương trường, anh sẽ trịnh trọng tuyên bố với người đó: “Là uy tín”.

Và dưới đây là 1 câu chuyện khác
Một đám đông người India vây xung quanh 1 cửa hiệu mới mở. Họ chỉ đứng nhìn mà không mua. Ông trưởng tộc của người India cũng đến. Ông nói với John, người chủ tiệm: “Hãy mang hàng ra cho tôi xem. Chà! Tôi muốn mua cho tôi một chiếc khăn len, mua cho vợ tôi 1 mãnh vải hoa. Tôi sẽ trả 3 tấm da chồn cho chiếc khăn len và 1 tấm da chồn cho mãnh vải hoa, thế nhé ngày mai tôi sẽ đưa cho anh”.
Ngày hôm sau, người tộc trưởng cõng trên lưng một chiếc bao to đến, bên trong toàn là da chồn. “Tôi đến trả tiền đây”. Nói rồi ông lôi ra 4 tấm da chồn từ trong bao tải và đặt lên bàn. Sau một lúc chần chừ, ông lôi ra tấm da thứ 5. Đây là tấm da chồn rất quý hiếm. Rồi ông đặt nó lên bàn cùng với 4 tấm da chồn kia “Ông chỉ nợ tôi 4 tấm da chồn tôi chỉ lấy những thứ thuộc về tôi thôi”. Họ cứ đẩy qua đẩy lại tấm da chồn thứ 5 cho nhau. Cuối cùng nét mặt vị tộc trưởng lộ ra vẻ vui mừng.
Ông bỏ tấm da chồn thứ 5 vào bao, nhìn người chủ cửa hàng, rồi bước ra khỏi cửa hàng. Ông nói với những người trong bộ tộc của mình đang đứng bên ngoài: “Hãy đến đây đi! đến đây đi! Hãy mua bán với anh ta! Anh ta không lường gạt những người India chúng ta đâu! anh ấy không phải là người tham lam đâu”.
Rồi ông ta quay người lại nói với John: “Nếu vừa nãy anh nhận tấm da thứ 5, tôi sẽ bảo họ không mua hàng của anh nữa. Chúng tôi còn đuổi những người khách hàng khác đi. Nhưng bây giờ anh đã là bạn của người India chúng tôi rồi”.
Trước khi trời tối cửa hàng của John đã chất đầy những tấm da thú, trong ngăn kéo bàn của John cũng chất đầy tiền mặt. Sau đó ông chủ cửa hàng này đã trở thành một nhà triệu phú.

Lời bình:
Một người không có uy tín, thì giống như dây leo trên tường, không thể nào đứng vững được. Còn một người có uy tín, cho dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng được người khác tin cậy. Và như thế, vô hình chung, họ đã tích luỹ cho mình một tài sản rất lớn, cũng nhờ thế họ trở nên giàu có.
(Trích
Biết người biết mình
)