4 tháng 1, 2013

GÓC LÃNG ĐÃNG: Đêm


Đêm…
Đêm nay nhiều sao lắm người biết không…?
Em đang cố tìm trong vô vàn các vì sao…
Em muốn đi xuyên qua cả vũ trụ…
Để thấy người – một vì sao đã từng sóng đôi với em
Chỉ để thấy người thôi
night bokeh Đêm
…………………………………………………………………………………………………
Những ngày tháng hạnh phúc bên người…
Em vẫn mãi nhớ
Nó khắc sâu vào tận cùng trái tim em
…và…
Đôi lúc… những hạnh phúc ấy quá lớn lao làm cho em cảm thấy choáng ngợp…
…trái tim cứ đập ầm ĩ làm cho em cảm thấy khó thở…
Chỉ vì người
Chỉ vỉ hạnh phúc mà người ban cho em, dù nhỏ bé thôi
Đó chính là người!
Người mà em từng yêu thương và chia sẻ
Người giúp em vượt qua những nỗi đau trong cuộc sống để em biết yêu thương cuộc sống này và yêu thương chính bản thân mình…
Người bây giờ đã là quá khứ!
Vì em…
Em đã không biết nắm giữ những giây phút bên người
…với em, người như những hạt mưa trong suốt… nhìn thích lắm
…em đưa tay hứng lấy những giọt mưa nhẹ nhàng và tinh khiết
Giống như tình yêu mà em dành cho người vậy…
Nhưng nó trôi tuột đi khỏi lòng bàn tay nhỏ bé của em
Là em tự đánh mất
Em không trách người
Bởi em không biết trân trọng khoảng thời gian bên người…
Để đến khi yêu thương mọc thêm đôi cánh, bay khỏi vòng tay em
…em mới nhận ra
Người… đối với em
…thật sự quan trọng…
Em buông tay người
Không phải vì em muốn nắm lấy bàn tay khác
Mà em chỉ muốn thử để biết được cái lạnh nơi bàn tay không được sưởi ấm bởi người thôi…
Em quay lưng với người
Không phải vì em muốn bước đi trên con đường khác
…mà em chỉ muốn thử để biết được sự sợ hãi trước những khó khăn trên con đường mà người không ở cạnh bên em
Em xa người
Không phải vì em muốn tìm kiếm một tình yêu mới
… mà em chỉ muốn thử để biết một điều rất đơn giản thôi – em yêu người như thế nào và em cần người ra sao
Giờ thì em hiểu tất cả
Người là tia sáng duy nhất rọi vào em khi em lầm lũi trong bóng tối
Người mang nụ cười ấm áp cho em khi xung quang em ngập tràn nước mắt
Người nâng em dậy, cùng em vượt qua đại dương bao la khi đôi cánh em quên đi cách bay
Và nhiều lắm…
Nhưng…
Khi em nhận ra được thì người đã bước rất xa rồi…
Người gần như đã đi đến cuối con đường…
Còn em vẫn đứng tìm kiếm hoài những ký ức đã chôn vùi vào lãng quên…
Em tự trách bản thân đã quá chậm chạp để có thể nắm lấy bàn tay người…
Em trách mình quá vụng về để lạc mất một người dẫn đường đáng tin cậy…
Nhưng có trách móc thế nào đi nữa…
Người cũng mãi không còn thuộc về riêng em…
…………………………………………………………………………………………………
Đêm dần tan
…nắng mang những giọt sương xa rời chiếc lá
…bóng tối nhường chỗ cho ánh bình minh sáng chói
Nhưng sao ánh bình minh của đời em ngày càng mờ nhạt vậy?
Người có thể lý giải giúp em không?
Thanh Vy

0 comments: