30 tháng 1, 2013

GỠ RỐI TƠ LÒNG: Năm nào cũng về quê chồng ăn Tết - Thêm gần hay thêm xa?


Với một số nàng hiện đại sống và làm việc ở thành phố vốn không thích câu “cứ xuất giá là phải tòng phu” thì việc cứ năm hết Tết đến phải về quê chồng ăn Tết quả là một “cực hình”.



Nàng A yêu say mê một anh chàng quê Hà Tĩnh nên theo chân chàng về dinh. Được 3 năm đầu hôn nhân vì yêu chồng mà 7 ngày nghỉ Tết - 7 ngày “lao động cật lực nhất” trong năm với việc chuẩn bị đi, về, quà Tết, cơm nước, tiếp khách và những nụ cười xã giao che giấu tâm trạng đối với nàng trôi đi êm ả nhờ “liều thuốc tinh thần” đó. Sang năm thứ 4 thì nàng nản. Nàng cũng tất bật chuẩn bị, cũng luôn tay với cơm nước và rửa bát. Nhưng xong thì nàng chui vào một góc ngồi như tự kỷ để “sống thật”. Tức là cắt được những nụ cười xã giao. Năm thứ 5 bắt đầu bằng trận cãi vã khá gay gắt trước khi kiểu gì 2 vợ chồng cũng phải khăn gói về quê nội.
Nàng B rất cá tính với phong cách thời trang Harazuki, mê “phượt” và không gian ngoài trời rộng mở. Chồng nàng ngược lại, hướng nội và chu đáo. Chồng thương sự nổi loạn vì cô đơn của nàng (nàng mồ côi cha mẹ và sống với bác) bao nhiêu thì thương cha mẹ già ở quê bấy nhiêu. Thế nên năm nào hai vợ chồng cũng về Hưng Yên ăn Tết với bố mẹ chồng. Nàng vốn đoảng và “lạc điệu” với các bà vợ quê chân chất chỉ biết chồng con và bếp núc nên đương nhiên nàng chẳng được ai thích. Mỗi lần theo chồng về quê ăn Tết là mẹ chồng, các chị chồng và các bà, các cô bên họ nhà chồng lại được dịp “bắn” vào tai chồng nàng những điều chẳng hay ho gì về nàng. Nàng lại cô đơn mà không thể nổi loạn. Nàng ghét Tết.
Nàng C già dặn và chín chắn, khéo lựa ý chồng. Chồng nàng giỏi giang và gia trưởng, coi “anh em như chân tay, vợ như áo quần”. Nàng đương nhiên khổ tâm lắm. 6 năm qua chưa một năm nào được về nhà đẻ ăn Tết vì quá xa, hơn nữa nhà chồng không thích. Nhà chồng biết thế con trai, nhận thức lại có mức độ nên cũng xem nàng cần thiết như người giúp việc. Nàng yêu chồng và sợ mất chồng. Nàng thương con phải thấy cảnh cha mẹ bất hòa. Nàng cam chịu và coi mỗi dịp Tết đến là thời gian nàng phải hy sinh cho hạnh phúc gia đình.
Biết sự gò bó của các nàng, nhưng nhiều ông chồng cho rằng phận làm dâu nên phải theo nhà chồng. Hơn nữa, năm nào cũng về quê ăn Tết mới đậm thêm tình cảm gia đình và là dịp báo hiếu mẹ cha. Nhà chồng cũng hãnh diện với bà con lối xóm.
Các nàng nghĩ khác. Chia sẻ với nhau qua ví dụ về “ở phương Tây”. Chả là ở phương Tây, mỗi kỳ nghỉ Noel, mỗi gia đình lại quân quần bên cây thông Noel hoặc lên kế hoạch cho cả nhà đi du lịch. Có thế mới gọi là kỳ nghỉ thực sự. Giờ kinh tế khá giả rồi. Năm cũng về quê đôi ba lần. Vậy tại sao dịp nghỉ dài như Tết nguyên đán lại không được phép đi du lịch nơi khác mà cứ nhất thiết năm nào cũng phải về quê nội? Lấy chồng để sống chung chứ có phải lấy cả nhà chồng đâu? Với lại nhà chồng muốn các nàng về có phải vì tình cảm không hay chỉ vì thể diện? Cái thể diện ấy phải chăng làm cho tình cảm với nhà chồng mỗi năm tiến một bước dài… xa cách?
Còn các bạn nghĩ sao?
(Giadinh)

0 comments: