2 tháng 1, 2013

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Yêu em khi chỉ biết đó là em


“Cho dù biết em rồi đi
Cho dù biết không chờ chi
Nhưng lòng vẫn nghe cuồng si
Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận
Ta yêu em chưa bao giờ một lần
Yêu em vì chỉ biết đó là em…”
Không biết từ lúc nào tôi lại trở nên như vậy, chắc là lúc mà em đã nói lời chia tay với tôi. Tôi không tin đó là sự thật, tôi vẫn sống như vậy, đến khi điều đó xảy ra tôi mới thấy hối tiếc vì thái độ của mình. Em đã nói câu chia tay với tôi nhiều lần, tại sao tôi lại không để ý đến sự thay đổi đó, để tìm ra nguyên nhân mà em muốn chia tay. Tại sao? Tại sao tôi lại ngốc nghếch đến vậy. Em cho tôi nhận ra con người thật của mình, tôi là con người chẳng biết quan tâm và chia sẻ với ai, tôi sống khép kín với mọi người. Vậy mà nhiều người lại cho rằng tôi biết quan tâm, chăm sóc người bên cạnh. Tôi thật hổ thẹn với điều đó.
Kể từ khoảnh khắc chia tay ấy, tôi mới nhận ra mình đã thật sự mất đi em, mất đi người luôn quan tâm đến cuộc sống của tôi, mất đi người đã dành cả trái tim cho tôi. Đã bao đêm tôi rơi nước mắt vì sự hối hận của tôi, hay tôi khóc vì sự ngốc nghếch của mình khi trao cho em một tình yêukhông chân thật. Khi mất em rồi, tôi mới nhận ra mình yêu em thật nhiều, có quá muộn khi nói ra điều đó hay không? Tôi ôm em vào lòng, nước mắt của tôi đã chảy dài trên bờ vai của em, trong tiếng nấc nghẹn ngào tôi chỉ biết nói: “Anh xin lỗi em, hãy tha thứ và quay về với anh, anh không thể mất em!” Chúng tôi đã ôm nhau khóc, khóc và khóc. Tôi đã mất em thật sự vì tôi đã không ở cạnh em những lúc em buồn hay những lúc em muốn chia sẻ điều gì đó. Tôi chỉ nghĩ đến mình, đến những gì tôi đang có (trong đó có em), mà tôi không biết rằng tôi đang dần mất em chính do thái độ không quan tâm đến người bên cạnh. Tình yêu của tôi không đủ lớn để giữ em lại. Em yêu tôi nhưng tôi lại không cho em có đươc cái cảm giác bền vững bên tôi.
Quen tôi, yêu tôi tha thiết nhưng em không ngờ rằng chính em lại là người phải nói ra từ “chia tay” với tôi. Tất cả chỉ tại tôi không biết lắng nghe và thấu hiểu tình cảm của em. Để rồi từ đó…tôi….mất em. Em ra đi, đã cho tôi biết được những sai lầm của mình, những thiếu sót của mình. Và để rồi tôi cảm thấy tôi không nên để mất em, tôi đang cố gắng để có lại em trong vòng tay của mình. Tôi đang cố gắng để hoàn thiện con người của mình.
Because of you Yêu em khi chỉ biết đó là em
Bây giờ tôi chỉ biết yêu em, yêu em vì chỉ biết……..đó là em!
“Không cần biết em là ai
Không cần biết em từ đâu
Không cần biết em ngày sau
Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng
Ta yêu em qua đông tàn ngày tận
Yêu em như yêu vùng trời mênh mông….”
Tôi hứa với em, tôi sẽ không lụy, tôi phải cố gắng, cố gắng mọi mặt để chứng minh tình yêu của tôi và cũng cố gắng cho chính cuộc sống của tôi sau này.