Đời có gì đáng buồn đâu em ơi
Nhắm mắt vào đêm. Mở mắt ra khi trời sáng
Vui thì cười. Mỏi mệt thì nằm xuống.
Rồi sẽ hết ngày thôi.
Và rồi sẽ qua tuần, hết tháng.
Sẽ hết một năm – chớp mắt hôm qua
Mười năm hay một đời người cũng thế
Vì đâu nắng dãi dầu quanh năm suốt tháng
Hay mưa mòn mỏi ròng rã vai gầy
Sẽ hết một năm – chớp mắt hôm qua
Mười năm hay một đời người cũng thế
Vì đâu nắng dãi dầu quanh năm suốt tháng
Hay mưa mòn mỏi ròng rã vai gầy
Đời có gì đáng buồn đâu em ơi
(Nhưng cũng không cần phải nói rằng có gi vui đâu cơ chứ)
Hãy cứ lặng im mà sống qua ngày
Và khi buồn biết để mặc đôi chân mình chạy về phía biển
(Như cậu trai ngờ nghệch nào đó đã nói với ta- rất lâu rồi).
(Nhưng cũng không cần phải nói rằng có gi vui đâu cơ chứ)
Hãy cứ lặng im mà sống qua ngày
Và khi buồn biết để mặc đôi chân mình chạy về phía biển
(Như cậu trai ngờ nghệch nào đó đã nói với ta- rất lâu rồi).
Đời chẳng đáng buồn và biết chẳng vui đâu
(Nhưng hãy tin rằng ta vẫn sống – và sẽ ổn thôi mà)
(Nhưng hãy tin rằng ta vẫn sống – và sẽ ổn thôi mà)
Minh Hiền
0 comments:
Đăng nhận xét