Thế năm nay công ty chia cổ tức được không bác? Có mà tức đến cổ ấy. Ba năm nay rồi, đều khất cả anh ạ…
Phóng viên (PV): A, xin chào bác! Đi đâu mà mới sáng đã nháo nhác ở bến xe thế này?
Cổ đông (CĐ): À, tôi đi dự đại hội.
PV: Đại hội phải vui tươi, sao mặt mũi bác trông “suy thoái” thế?
CĐ: Anh đểu nó vừa vừa thôi. Mặt tôi như này mà anh bảo là “suy thoái” à?
PV: Vầng, em xin lỗi. Chả hay công ty bác ở Sơn La hay Lai Châu mà bác lại men theo tuyến này đi đại hội?
CĐ: Đâu, công ty tôi ở Hà Nội, chính giữa thủ đô.
PV: Lạ nhỉ?
CĐ: Thì chủ tọa đại hội mời bọn tôi đi Hòa Bình họp cho nó… sinh thái.
PV: Nhất các bác. Thời buổi gạo châu củi quế thế này được đi du lịch miễn phí.
CĐ: Có khối ra ấy, tôi cơm nắm mang theo đây này.
PV: Tôi tưởng dạo này các DN chiều cổ đông lắm. Xe đưa, xe đón, đến nơi lại còn hoa quả trà thuốc đầy đủ cơ mà.
CĐ: Chắc tôi số khổ. Chả được trọng vọng thế bao giờ. Đi đại hội toàn nem nép ngồi cuối.
PV: Thôi bác ạ, cũng nên thông cảm cho lãnh đạo DN. Kinh doanh khó khăn nên cũng có phần sơ sót. Bác chả thấy kinh tế suy thoái, người ta lên báo mắng nhau ầm ầm đấy à. Vả lại bây giờ cũng có nhiều anh rỗi việc chuyên rình đại hội để đến ăn chùa.
CĐ: Lại có chuyện ấy nữa cơ à?
PV: Thật chứ đùa à. Một số bác đánh chén đẫy bụng chưa đủ, cứ mắt trước mắt sau trút cả đĩa vào bị. Chủ tọa đại hội có nhìn thấy cũng đành nhắm mắt làm ngơ vì sợ mang tiếng nhỏ mọn…
CĐ: Thế thì phải gọi là… cổ tặc. Cổ đông gì cái ngữ ấy.
PV: He he…, nhìn bác rách rưới, đến tôi cũng thấy nghi nghi. Lại còn cái bị to thế kia…
CĐ: Tay nải cơm nắm, nước non, quần áo của tôi đấy ạ.
PV: Xin lỗi bác. Thế bác là cổ đông của công ty nào?
CĐ: Công ty bất động sản XYZ ấy mà.
PV: Biết rồi. Công ty có cái dự án mà khách hàng vừa long trọng làm lễ kỷ niệm phải không?
CĐ: Quái, sự kiện tốt thế mà sao DN không công bố cho cổ đông phấn khởi. Tưởng chỉ giấu nhẹm tin xấu thôi chứ tin tốt cũng ngậm hột thị à?
PV: Chả phải ngậm hột thị đâu ạ, ngậm trái đắng ấy. Khách hàng tổ chức kỷ niệm tròn 2 năm ngày dự án chậm tiến độ bác ạ.
CĐ: Trời, thế thì giấu là phải. Thế sao anh biết?
PV: Thì em là khách hàng của công ty bác mà. Em được Ban tổ chức Lễ “bêu gương” giao cho trách nhiệm làm băng rôn chào mừng.
CĐ: Khiếp, anh nói xóc quá. Ở một góc độ nào đó, anh cũng là khách hàng của tôi. Thay mặt công ty, xin lỗi anh nhé.
PV: Cám ơn bác. Nhưng giá bác quá bộ đến nhà xin lỗi vợ em hộ thì em ngàn lần tri ân.
CĐ: Thôi, tôi chả dại. Tôi đi đây. Xe sắp xuất bến rồi.
PV: Thế năm nay công ty chia cổ tức được không bác? Đại hội có chương trình gì mới không?
CĐ: Có mà tức đến cổ ấy. Ba năm nay rồi, đều khất cả anh ạ… Bọn tôi cũng sắp thành hành khất rồi. À mà năm nay có nội dung mới.
PV: Hay quá. Có thêm cái mới là có thêm hy vọng.
CĐ: Năm nay bọn tôi đi họp cho ý kiến về việc rời sàn anh ạ. Đấy là chuyện lớn, không… “dưa góp” không được.
PV: Bác định góp ý gì?
CĐ: Chúng tôi muốn được biết tài sản của mình còn mất thế nào. Chứ cứ của ta phúc người thế này thì chúng tôi cũng đến... rời các ông ấy thôi.
PV: Rời là rời thế nào. Bác xác định mua cổ phiếu là tự nguyện góp vốn, lời ăn lỗ chịu. Thôi, đi chả được lợi lộc gì, lại mất mấy chục ngàn tiền xe. Bác về nhà mà nằm cho khỏe.
CĐ: Ấy chết, đâu có được. Cơ mà thôi, lý luận với anh chán quá. Anh đi đâu đấy?
PV: Thú thật với bác. Em đi thị sát ạ.
CĐ: Nghề các anh sướng nhỉ. Đi làm như đi chơi. Về nhà tẩy tẩy xóa xóa. Thế là có tiền. Sau này tôi phải cho con tôi học báo chí mới được.
PV: Bác đùa à. Cũng đang rên xiết đây. DN các bác rời sàn hết thì bọn em cũng đến quẳng bút…
CĐ: Khổ thế cơ à. Mà để DN bọn tôi khỏi rời sàn, khỏi chết yểu thì các anh phải kêu hộ tí chứ. Thuế má, chi phí cao thế này chịu làm sao nổi. Cứ kêu sao cho bọn tôi giảm thuế thu nhập xuống bằng… gấp đôi các anh là được. Các anh chỉ phải nộp 10% còn gì.
PV: Lấy đâu ra. Phải sang năm, mà mới… dự kiến bác ạ. Tình hình các bác thế này, bọn em chả biết có sống được đến sang năm? Bác có cao kiến gì không?
CĐ: Anh hỏi tôi thì tôi hỏi ai. Mà này muốn kiếm tiền không, đằng nào chả đi viết. Đi đại hội với tôi cho nó có bạn, nhỉ!
PV: Em không đi viết. Nói nhỏ nhé, em cũng là cổ đông, nhưng không được đi họp nên phải đi thị sát.
CĐ: Ấy chết, hóa ra anh cũng cảnh tôi à. Thế đầu đuôi ra sao, hay là có một dúm cổ phiếu nên bị loại từ vòng gửi xe.
PV: Không phải, em là cổ đông của công ty xi măng tít trên Phú Thọ ấy. Chỉ có điều công ty ấy đào đá nghiền xi mà bí mật như… đào vàng ấy bác ạ. Dăm năm nay chả thấy đại hội, đại hiếc, cổ tức, cổ tiếc gì.
CĐ: Thế thì anh đi thị sát cái gì?
PV: Em phải đến tận nơi xem trụ sở nó còn không, rồi chụp cái ảnh làm bằng chứng…
CĐ: Bằng chứng gì?
PV: Thì bằng chứng để vợ em ở nhà khỏi đay nghiến là em… mua vịt giời!
CĐ: Đến khổ thân anh. Thôi đi đi cho kịp giờ. Cổ đông như anh thì là cái anh… cổ đông dự khuyết rồi còn gì.
(ĐTCK)
0 comments:
Đăng nhận xét