9 tháng 4, 2013

GÓC LÃNG ĐÃNG: Dại gì không lãng mạn


Vì đôi khi sự lãng mạn thật cần thiết, nó giúp cuộc sống của chúng ta thêm phong phú, thêm đẹp, thêm thi vị, nó làm tâm hồn ta thêm giàu có thậm chí giúp ai đó có thêm niềm tin vào cuộc sống. Hạnh phúc là do mình tự tạo ra chứ biết trông chờ vào ai?

Dại gì không lãng mạn

Nếu khuôn mặt mình lúc nào cũng nở một nụ cười tươi tắn, bản thân thì luôn cảm thấy yêu đời, cũng nhờ tư tưởng thoải mái, chẳng bị gò ép và ức chế áp lực đè trên dưới, thì sẽ cảm thấy cuộc sống vô cùng dễ chịu, đáng để sống. Thật tiếc cho những người vì mải bận rộn mà không biết hưởng thụ cuộc sống từ những điều giản dị nhất.

Ví dụ, buổi tối trước khi đi ngủ bỗng phát hiện ra trời đầy sao, mình ngắm sao một lát, vừa ngắm vừa nghĩ đến những điều tốt đẹp, có lẽ đây cũng là điều lãng mạn, chính sự lãng mạn đó sẽ rèn luyện cho tâm hồn mình những nét đẹp. Hoặc ngắm mưa, nghe những giai điệu của nó, tha hồ tưởng tượng, mơ ước, những lúc ấy hẳn sẽ mang lại cho mình cảm giác nhẹ nhàng, thư thái. Cũng từ đó, cuộc sống sẽ thú vị hơn khi con người với con người trở nên tình cảm, thân thiện với nhau hơn, vì chính cách sống sẽ quyết định cuộc sống của chúng ta.
Hay đơn giản như việc được cùng bạn bè đi hóng gió, đến nhà ai đó kể những câu chuyện vui hoặc đến khu giải trí nhìn mọi người nô đùa, để được mải mê ngắm những khuôn miệng vô tư cười thả phanh. Có những khi lại là đơn độc ngồi trong phòng, tắt điện, nghĩ về một người, mường tượng và nhớ nhung, cồn cào trong ruột... Hứng lên thì hát hò và làm thơ chẳng hề có vần điệu, rồi tủm tỉm “thật là sến”.
Mình thích buổi sáng dậy sớm nghe tiếng chim hót, thích ngắm những mầm non đang nhú, đi thăm khu vườn xinh xắn chưa đầy 10m2 mà chi chít những cây là cây, cảm giác mình như một lãnh chúa.
Có khi chỉ là đi qua bãi cỏ xanh hàng trăm m2 của công ty, vừa mới cách đây hơn tháng phòng công vụ cho xén đi toàn bộ, bãi cỏ trở nên xơ xác một màu gốc xỉn, sau đó lại được chăm bón đầy đủ, đều đặn tưới nước... những ngọn cỏ nhọn nhanh chóng mọc lún phún rồi xanh rì, mướt mải đón những giọt sương sớm mai. Thế nên thi thoảng lại sẵn lòng hỏi: “Có ai cần lấy chứng từ không?”, để sang phòng sếp lấy hộ, để ra khỏi căn phòng quá ấm cúng, để đi ngang qua bãi cỏ nhìn những tia nắng vàng, những lá cỏ xanh và bầu trời sao trong vắt...
Vì thế, luôn tự nhắn mình không nên để bất cứ ai có tâm địa xấu xa, lọt vào đầu óc, để rồi mất thời gian suy nghĩ, và quyết không để cho một ngày dù là ẩm ương của mình trở thành vô nghĩa. Gạt bỏ hết những âu lo tủm mủn, hành trình còn dài, vác trên vai một tảng đá nặng thì ích gì, cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên.
Nghe đâu, hình như mình cũng được xếp vào nhóm những người giàu có nhất trên thế giới, vì mình còn đủ bố mẹ, đủ cơm ăn áo mặc, luôn lạc quan và thậm chí có ít tiền để trong ngân hàng. Thế nên tội gì không sống lãng mạn!
(St)

Ý kiến của bạn:

0 comments: