26 tháng 4, 2013

GÓC LÃNG ĐÃNG: Điệp khúc tháng Tư


Giờ đã cuối tháng Tư. Nắng tinh nghịch nhảy nhót ngoài thềm. Gió mang chút hanh nồng thả lên những con đường dài hun hút.



Tháng Tư… Trong ký ức của ta không có những bông hoa loa kèn thanh khiết hay những đóa hướng dương vàng rực. Miền nhớ tuổi thơ ta chỉ có màu hoa xoan bình dị. Những đứa trẻ quê ngày ấy xúng xính kết hoa xoan chơi trò cô dâu chú rể. Vòng vương miện màu tím khiến con bé nhà quê bỗng chốc hóa thành thiên thần trong ánh mắt ngỡ ngàng của đám bạn. Trong giấc ngủ trưa, “cô dâu” vẫn đội vòng hoa và nằm mơ được ở trong cung điện ngọc ngà. Tỉnh dậy “cô dâu” còn lâng lâng với giấc mơ xa…
Tháng Tư… Giữa trưa, ta ngồi trên bậc cửa đợi má về sau buổi chợ đông. Có lúc không đủ kiên nhẫn, ta chân đất đầu trần chạy đến cuối làng dõi mắt tìm kiếm bóng dáng thân thương của má. Hồi ấy, ta chỉ chăm chăm lục tìm gói kẹo cau ngọt lịm từ đôi quang gánh nặng trĩu mà quên mất những giọt mồ hôi trên trán má đang rơi.
Tháng Tư… Rạo rực nhớ cái thời cắp sách. Lớp học đang yên ắng bỗng có tiếng ve vang lên từ xa như báo hiệu thời khắc chớm mùa. Lũ học trò ngơ ngác hỏi nhau: “Mới tháng Tư mà lũ ve đã sốt ruột vậy rồi ư?”.
Tháng Tư… Nhớ thoáng rung động tinh khôi khi vô tình biết có ánh mắt nhìn ta thật lâu. Nhớ lúc mới yêu, giữa nắng tháng Tư, anh hào hứng đạp xe cả chục cây số đón đưa. Lòng ta hân hoan khó tả.
Tháng Tư… Nhớ cả nỗi buồn của nhỏ bạn thân. Nhớ giọt nước mắt lăn dài trên má khi nhỏ chia tay mối tình đầu vụng dại. Nhỏ bảo là sẽ chờ người ấy, cho tới khi nào hết nhớ. Đến bây giờ, đã bao tháng Tư trôi qua, nhưng nỗi nhớ của nhỏ vẫn chưa thể nguôi ngoai.
Tháng Tư… Cô em út bé nhỏ của ta lo lắng nộp hồ sơ đăng ký dự thi đại học. Lại nhớ một thời ta cũng hồi hộp, hoang mang. Ngày mai, em sẽ đặt chân đến một chốn phồn hoa đô hội nào đó. Rồi em cũng như ta, sau bao năm bon chen giữa bộn bề phố thị sẽ có phút giây khao khát được trở về quê ăn một bữa cơm nhà.
Tháng Tư đi rồi trở lại như một cái hẹn của đất trời, như một điệp khúc dịu dàng của tạo hóa. Nhưng không bao giờ ta gặp lại tháng Tư của ngày xưa cũ, có chăng chỉ là chút kỷ niệm về những ngày tháng Tư xa được níu lại, trân trọng, nâng niu.
(St)

Ý kiến của bạn:

0 comments: