3 tháng 4, 2013

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT: Xin mẹ hãy tha thứ cho con


Mẹ ơi! Đã rất nhiều lần con định thú tội trước mẹ. Thế nhưng mỗi khi định cất lời, con lại không thể. Con cắn môi đến bật máu, nước mắt lã chã rơi…khi nhìn dáng mẹ gầy gò còm cõi đốt nhang trước bàn thờ ba. Chừng này nữa là đã tròn 2 năm giỗ hết của ba.


Con đã định quỳ gối trước mẹ không biết bao nhiêu lần. Vậy mà bấy nhiêu lần, thằng con trai cương trực rắn rỏi của mẹ đã không thể làm nổi. Trước mẹ, con thấy mình quá tội lỗi, con run sợ không đủ sức dù chỉ một lần để nói lời thú tội và xin mẹ tha thứ thì con cũng không làm nổi, mẹ ơi.

Con không phải là đứa con bất hiếu đến nỗi vì mê tình mà cùng với người yêu về nhà lập mưu giết mẹ đẻ, cướp nữ trang của mẹ mang đi bán để tiêu xài như cô gái 17 tuổi ở Bến Tre mới đây. Con cũng không phải là đứa con nghịch tử ra tay tàn bạo với các bậc sinh thành chỉ vì bức xúc tiền bạc, đất đai, của cải tài sản trong các vụ án mâu thuẫn gia đình trên các báo ra hằng ngày.

Con khác những đứa con nghịch tử và bạc ác ấy vì động cơ của con không xuất phát từ những mưu đồ thấp hèn, độc địa, hay từ lòng tham của cải vô đáy mà phải giết cha giết mẹ. Nhưng con cũng là một trong những đứa con nghịch tử đã phạm tội tày trời, tước đoạt mạng sống của chính ba con, người đã sinh ra con.

Dù ở lý do nào, hoàn cảnh nào thì con cũng mang trọng tội là đứa con bất hiếu với ba mẹ. Nhưng nỗi giày vò của con là ở chỗ, nếu gây tội lỗi mà mẹ được hạnh phúc hơn, thanh thản hơn, hết những đau khổ đã lấp đầy cuộc đời của mẹ hơn thì có thể con đã cam lòng. Đằng này sau hai năm đã qua, con không thấy ở mẹ điều đó. Con chỉ thấy mẹ khóc nhiều hơn.

Còn một điều nữa làm lương tâm con giày vò, với những vụ trọng án kia, những đứa con bạc ác có tội phải đền tội bằng bản án do luật pháp trừng phạt. Con thấy mình bị giày vò trước mẹ, trước tất cả mọi người là bởi, con đã không bị bản án pháp luật trừng phạt, con có tội mà không phải đền tội. Chỉ có bản án lương tâm của con không khi nào ngớt nguyền rủa con trong cuộc đời này.   

Đã tròn 2 năm sau ngày ba mất, con đã sám hối trước bàn thờ ba, bao nhiêu lần mà vẫn không thấy đủ. Con cũng không đủ dũng cảm để thú tội trước mẹ. Thế nên con chọn cách viết lá thư này gửi lên một tờ báo mà mẹ con mình thường xuyên tìm đọc. Con chọn cách gửi thông điệp tới mẹ với lời cầu xin mẹ hãy tha thứ cho con, vì con hy vọng biết đâu thư con được in lên và rồi mẹ sẽ vỡ oà những giọt nước mắt cùng con trên tờ báo này.

Mẹ ơi! Nếu mẹ không bất hạnh đến vậy khi làm vợ ba, và nếu như con trai của mẹ không bao giờ phải chứng kiến cảnh ba hành hạ mẹ hằng ngày thì con trai của mẹ đã không có những hành động mất kiểm soát như vậy. Mẹ và ba lấy nhau, con không biết có phải từ tình yêu không, hay do sự sắp đặt của ông bà nội mà từ khi con lớn lên, chưa một phút giây nào con thấy mẹ được hạnh phúc từ cuộc sống với ba.

Con lên 5 tuổi, ba đã mang về quẳng cho mẹ một bé gái còn đỏ hỏn. Ba nói cộc lốc, đó là đứa con rơi của ba. Mẹ liệu hồn mà nuôi thương như thằng Việt (là con) không thì ba giết. Khi đó mẹ đang mang thai em Bi.

Thêm một đứa con đỏ hỏn từ một cuộc tình lang chạ nào đó của ba, mẹ cắn răng, bụng mang dạ chửa, nuốt nước mắt chăm con của ba với người tình nào đó của ba mà không dám hé răng phàn nàn. Ba có tật say rượu là đánh mẹ, mà buồn cũng đánh mẹ. Ba yêu nhiều, lang chạ nhiều với đàn bà, vì một lẽ ba chê mẹ béo phì, xấu xí nên ba được quyền có bồ.

Bao nhiêu tiền làm ăn kiếm được, ba bao gái và nuôi gái hết. Mẹ không quá cơ cực phải chạy ngược chạy xuôi để kiếm tiền nhưng mẹ phụ thuộc vào ba. Mẹ ở nhà nội trợ, ba đưa cho đồng nào biết đồng ấy. Ba không cho mẹ đi làm để ở nhà phục vụ cơm nước chăm con và chăm luôn cả ông chồng say khướt vũ phu.

Cũng tại ba đánh mẹ tàn bạo. Đánh trước mặt chúng con, đánh mẹ toé máu khắp thân thể, rỉ máu cả khoé miệng, thâm tím cả mặt mày. Những trận đòn trút hận của ba, nhiều khi là hận người tình nào đó lỡ hẹn với ba để cho ba ôm cây, hay hận việc cãi nhau với bồ, v.v, mà ba đều trút lên mẹ. Cũng lạ, người phàm phu tục tử như ba mà sao lắm gái theo. Hết cô này đến bà khác, hết đám nọ đến đám kia.

Mẹ biết hết, chứng kiến hết, thậm chí ba còn đưa bồ bịch về nhà bắt mẹ làm cơm thết đãi họ trong ngày kị của ông bà, hay trong sinh nhật của đám con của ba. Họ tay trong tay dễu dện trước mặt mẹ và chúng con, hú hí và thân mật trước mặt mẹ và chúng con, mà mẹ với chúng con chỉ được phép cúi đầu phục tùng. Chỉ cần tỏ thái độ không lễ phép khi nhà có khách là ba “giết” luôn tại trận bằng những trận đòn không tiếc sức.

Cũng tại ba đối xử với mẹ tệ bạc thế mà mẹ vẫn một lòng một dạ cúc cung tận tụy với ba, nuôi chăm đàn con của ba. Cũng tại mẹ quá nhẫn nhục mà lòng con lúc nào cũng u uất, bức xúc và khùng điên. Con thương mẹ, xót mẹ, mỗi lần chứng kiến ba đánh mẹ, con đã gầm lên như một con sư tử nhốt trong chuồng. Mẹ biết không, con đã thề có ngày sẽ giết chết ba.

Không ngờ lời thề đó lại trở thành hiện thực, để giờ đây con mang trong lòng bao nỗi ân hận giày vò không thể nói nên lời. Mẹ biết không, cái hôm định mệnh ấy đã xảy ra…ba không biết có hận gì ở ngoài phố, ba trở về và trút hận lên mẹ. Bữa cơm thiếu món tương ớt để cho ba chấm giò muối, thế mà ba liệng mâm cơm vào đầu mẹ, khiến mẹ bị chảy máu đầu. Nhìn cảnh ấy con chịu không thấu, nước mắt, cứ trào ra chát đắng. Con phải chở mẹ vô viện khâu mất 5 mũi.

Lòng con nhức nhối như có ai đang xé nát ở trong ruột mình. Con lầm lỳ chở mẹ đi không nói một câu nào. Ở bệnh viện, người ta biết hết vì sao mẹ chảy máu đầu và họ thậm chí còn tư vấn cho mẹ cách thức để bảo vệ thân thể trước một người chồng bạo hành. Con nghiến răng, mặt con lúc đấy chắc là mặt của một kẻ sát nhân sắp hành động nên mẹ mới thảng thốt hỏi con: “Mày sao vậy con?”.

Con không sao cả. Con hoàn toàn tỉnh táo với một ý nghĩ nung nấu rằng, con sẽ giết chết ba, giải thoát cho mẹ khỏi kiếp làm vợ khổ nhục đọa đày. Ông trời không biết có xui khiến con không mà đã tạo cho con cơ hội để làm việc ấy. Đêm ấy, ba lên cơn tai biến do say rượu, phải vào viện cấp cứu.

Suốt đêm, mẹ với cuộn băng trắng đầu, mất nhiều máu da mẹ vẫn còn xanh nhợt, thế mà mẹ thức trắng bên giường bệnh của ba, chăm sóc ba qua cơn nguy kịch. Ba tỉnh được là hối thúc đòi mẹ thuê phòng riêng để ba dưỡng bệnh. Thực tế thì con biết ba muốn có phòng riêng để cho các người tình của ba dễ dàng đến thăm ba, chăm sóc ba.

Nhưng thật trớ trêu, thuê phòng riêng một ngày cả triệu đồng nhưng chẳng có một ma nào từng diễu dện về nhà bắt mẹ hầu hạ cơm nước tiếp đãi vào thăm ba, chăm cho ba viên thuốc, bát cháo như khi ba còn khoẻ mạnh. Thế là ba hận, nhè lúc mẹ chăm ba mệt quá, ngủ gật, đánh rơi cả bát cháo đang xúc cho ba, ba đã cầm cả chai truyền đập vào đầu mẹ, nơi vết thương cũ còn chưa liền miệng trước mặt con trai của mẹ.

Mẹ biết không, ý định giết chết ba đã dâng lên đến đỉnh điểm từ lúc ấy. Dìu mẹ ra khỏi phòng, qua phòng cấp cứu để băng bó lại vết thương trên đầu cho mẹ, con đã thề con sẽ giết chết ba trong đêm nay.

Và mẹ ơi, đêm ấy, con đã giết ba bằng cách khi ba say ngủ, con tăng khoá truyền cho nước truyền chảy vào tĩnh mạch thật nhanh. Đêm đó ba truyền đạm, và con biết, nếu sốc đạm thì sẽ rất khó cấp cứu kịp. Mọi chuyện diễn ra thật đơn giản. Tối đó, con thức trông ba nhưng con dùng thuốc ngủ để ngủ cho say, kệ ba vật lột với cơn sốc thuốc và con chờ kết quả…

Và khi con tỉnh dậy với sự lay gọi hối hả và hoảng hốt của y tá, thì ba đã lịm đi vì sốc thuốc tự lúc nào. Ba mất vì tai biến nặng (bác sỹ bảo thế) nhưng con biết vì sao ba mất. Ba mất vì con trai chăm ba, canh ba lúc truyền đạm mà lại ngủ quên, để ba sốc thuốc mà không biết để gọi cấp cứu. Ba mất đơn giản vậy đó, và kịch bản con lập ra thật hoàn hảo. Mẹ con mình đã vô can trước luật pháp.

Nhưng mẹ ơi, làm thủ phạm giết người và giết chết ba ruột của mình để thoả lòng tức hận cho me,å con thật chẳng sung sướng gì. Biết mẹ từ nay thoát được gánh nặng của người chồng vũ phu, thoát được những trận đòn nghiệt ngã, vậy mà sao chẳng thấy mẹ thanh thản và sung sướng hơn.

Con thấy mẹ khóc ba, sầu vì ba mất, mẹ khóc ba ròng rã cả tháng trời không nuốt nổi bát cơm, tóc mẹ bạc đi, người mẹ héo khô lại. Không lẽ mẹ vẫn thương cái người đàn ông bội bạc và độc ác với mẹ đến thế sao. Không lẽ đáng ra bớt được đau khổ cho mẹ thì vô tình con lại gây thêm đau khổ cho mẹ bội phần, vì giờ đây mẹ là người vợ goá chồng. Con thật hoang mang hết sức.

Con không biết con đã đúng hay sai với mẹ và con đã sai đến đâu. Hay con chưa đủ lớn để trải đời, hiểu đời, hiểu những món nợ nghĩa tình mà vợ chồng trả cho nhau đến đầu bạc răng long dù khổ đau hay bần hàn, hạnh phúc hay bất hạnh? Hay con chưa từng kết hôn, chưa từng hiểu nổi những cung bậc tình cảm của vợ chồng, đánh nhau đấy, cắn xé nhau đấy mà lòng vẫn thương nhau không dứt.

Chỉ có điều con muốn nói với mẹ rằng, mẹ ơi, con rất hối hận, con đã không thể làm một người con tốt đối với mẹ, và con đã phạm tội bất hiếu với ba. Con xin mẹ hãy tha lỗi cho con. Hai năm nay, không đêm nào con ngủ được, vì cứ chợp mắt lại nhìn thấy gương mặt của ba đang nhìn con. Con thật là đứa con tội lỗi.
(Cand)

Ý kiến của bạn:

1 comments:

Tôi đọc xong câu chuyện này, cảm thấy dường như có những mảnh đời với cuộc sống cay nghiệt làm họ mất đi lý trí. Có thể có những ý kiến khác nhau cho hành động của anh chàng này. Nhưng riêng tôi thấy cách giết ba mình như thế là quá mất lý trí. Có thể rằng hình tượng của người ba trong mắt cậu chỉ là 1 hình tượng người đàn ông tệ bạc, vô liêm sỉ...nhưng tôi cảm thông với bạn rất nhiều. Cũng rất khó để rằng ai đứng trong cuộc thì phải làm thế nào? tôi nghĩ rằng câu chuyện bạn kể chỉ là tóm lược đâu đó những gì bạn trải qua, mẹ bạn trải qua. Xung quanh tôi cũng có đầy rẫy những việc bạo hành gia đình, cuộc sống gia đình như ngục tù... đôi khi tôi tự hỏi những người phụ nữ đó sao không bỏ quách cho rồi? cam chịu làm gì? nhưng câu trả lời những người đấy giành cho tôi đó là sự hy sinh. Không phải hy sinh vì người đàn ông tệ bạc ấy, mà hy sinh vì con cái. Nói đến hoàn cảnh của bạn, thực sự tôi cũng muốn nói rất nhiều, vì tôi không nằm trong hoàn cảnh khắc nghiệt như bạn nhưng hoàn cảnh gia đình tôi cũng không được may mắn. tôi biết bản án lương tâm đang dày vò bạn,nhưng những gì đã qua có lẽ tốt nhất bạn động viên mẹ cùng làm lại cuộc sống, sống vui vẻ hơn và hãy quên đi quá khứ(có thể rất khó), hãy nghị lực và kiên cường, hãy học ở nơi mẹ bạn... chúc bạn và mẹ bạn sức khỏe và an lành.