18 tháng 4, 2013

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT: Hôn nhân kỳ lạ và người vợ quái gở của tôi


Câu chuyện của tôi dài lắm, tôi chỉ có thể tóm tắt được thế này thôi. Tôi từng đổ vỡ gia đình bởi một cuộc hôn nhân kỳ lạ và một người vợ kỳ quặc. Nói thật có lẽ không ai tin nhưng tôi bị trắng mắt trong một cuộc hôn nhân vội vã, không tìm hiễu kỹ càng trước sau.


Tôi không biết tôi và vợ tôi ai bị ai lừa. Đến bây giờ, tôi vẫn hoang mang không hiểu nổi tại sao vợ tôi lại hành xử như vậy với tôi, chồng của cô ấy và với gia đình tôi, bố mẹ chồng cô ấy đã yêu thương tôn trọng và cưng chiều cô ấy hết mực có thể trong những ngày làm dâu ngắn ngủi. Tôi đi lao động ở Nga về. Ở Nga làm ăn khó khăn, tôi trở về nước. Lưng vốn ít ỏi, tôi gần như hai bàn tay trắng làm lại từ đầu. Tôi được cậu em rể chạy chọt xin vào làm lái xe của một công ty trong tỉnh. Ở công ty, tôi đã gặp và yêu một người con gái sau này trở thành người vợ gieo rắc đau khổ cho tôi.

Nói chính xác hơn thì vợ tôi đã để mắt tới tôi ngay khi tôi vừa vào nhận việc. Cho đến giờ ngồi nghĩ lại, tôi cũng không lý giải thấu đáo hành động của vợ tôi. Vợ tôi hám sắc? hay hám tiền? hay là tính tình của vợ tôi kỳ lạ, quái gở? Ngay khi gặp và nhìn thấy tôi, cô ấy đã chủ động lân la bắt chuyện, hỏi thăm và rủ đi ăn đi uống.

Vợ tôi cao ráo, trắng trẻo, phải nói là hình thức khá. Cô ấy làm hợp đồng ở phòng kế toán thuộc công ty này trước tôi độ 1 năm. Thú thật, với trăm thằng đàn ông, mấy ai không gục ngã trước sự chủ động tấn công của phụ nữ, bất kể người phụ nữ ấy hình thức chỉ ở mức trung bình thôi, huống hồ với tôi cô ấy lại quá xinh.

Mới về nước lơ ngơ, lại đi làm ngay, có người con gái xinh đẹp cặp kè tán chuyện ngay, tôi hoàn toàn đổ gục. Đến khi yêu rồi, công khai cả cơ quan và quyết định dẫn về nhà ra mắt bố mẹ họ hàng thì em rể tôi, tức là chồng của em gái tôi cũng là người chạy việc cho tôi vào lái xe ở công ty mới biết tôi yêu Hương và ra sức ngăn cản.

Cậu em rể tôi chỉ nói với tôi rằng, Hương trước đó làm kế toán, nhưng làm đâu được một năm thì bị đuổi khỏi vị trí kế toán vì dính chuyện tài chính không minh bạch, có vướng mắc gì đó. Với lại quan hệ nam nữ của cô rắc rối phức tạp bí hiểm, tôi không nên dính vào. Hỏi cặn kẽ cậu em rể cái cụm từ “rắc rối, phức tạp, bí hiểm” cụ thể nó là như thế nào thì em rể tôi bảo em cũng chỉ nghe dư luận trong cơ quan nói vậy.

Với lại em thấy cô này thế nào ấy, vừa làm việc đã bị đuổi thì tốt nhất là anh đừng dính vào. Nhà tôi bố mẹ thì về hưu ở nông thôn thuần phác chỉ biết con nói sao nghe vậy. Thấy tôi quyết tâm yêu và cưới thì bố mẹ cũng chỉ nhắc tôi cân nhắc xem xét ý kiến của em rể mà quyết định việc đại sự cho đúng kẻo sau này hối tiếc. Khổ nỗi cái trò trai gái đã dính vào nhau, đã mê nhau như điếu đổ rồi thì chẳng nghe ai khuyên răn ngăn cản đâu. Mặc kệ cho em rể tôi phân tích thiệt hơn phải trái, tôi vẫn quyết tâm bước qua dư luận để cưới Hương về làm vợ. 

Nhà bố mẹ tôi ở nông thôn, không khá giả gì nhưng cũng đủ để chuẩn bị cho tôi một đám cưới tươm tất. Các anh chị em của tôi cũng mừng cho tôi có vợ đẹp, và đều lo quà cưới thiết thực và chu đáo cho vợ chồng tôi. Bố mẹ tôi dốc toàn bộ tiền tích trữ để cho vợ chồng tôi sắm sửa một đám cưới có đủ cả xe hoa, váy áo cô dâu đưa rước đàng hoàng.

Cô dâu được nhà chồng tặng vòng kiềng nữ trang bằng vàng trong ngày về nhà chồng. Cưới nhau xong, Hương nghỉ việc ở công ty vì công việc kế toán của Hương đã bị cơ quan cho thôi việc, chuyển sang làm văn thư văn phòng. Chán việc mới, thu nhập thấp, Hương âm thầm tìm chỗ thuê mở một quán cà phê trên phố. Bao nhiêu tiền nữ trang bố mẹ chồng cho Hương bán hết để hùn vốn bán cà phê.

Tôi vét nốt những đồng tiền dành dụm cuối cùng đưa cho vợ tôi được ba chục triệu đồng. Không biết có phải vì chán tôi không năng động, đi tây về mà chỉ có chừng ấy tiền, hay do không tìm hiểu kỹ tài chính của tôi, hay tại cái mác đẹp trai của tôi lại vừa đi xuất khẩu lao động về làm cho vợ tôi lóa mắt, nên cô vội vàng quyến rũ và vội vàng đám cưới với tôi để rồi bây giờ thấy không như cô ấy mong mỏi, nên đâm ra thất vọng, chán nản tôi sau đám cưới, vợ tôi đổi tính, trở nên lạnh lùng, ít nói và tỏ ra bí hiểm trước tôi. Ngay cả khi tôi cáu gắt vì bức xúc không được giải toả, thì cô ấy cũng chỉ im lặng lạnh lùng mà không nói gì. Tôi thực sự choáng trước thái độ quay ngoắt 180 độ của cô ấy.

Vợ tôi xinh đẹp, nên quán cà phê khá đông. Đi làm về, tôi đến quán cà phê phụ giúp vợ và ngủ lại quán cùng vợ. Kỳ lạ, vợ tôi không thích chồng phụ giúp bất cứ việc gì ở quán. Quái gở hơn nữa vợ tôi càng không thích chồng ngủ lại quán, cứ đuổi tôi về nhà bố mẹ. Tóm lại là sau ngày cưới, cô ấy không muốn ngủ cùng chồng.

Tôi ngạc nhiên hết sức, vì lẽ ra vợ chồng mới cưới đời sống tình dục hôn nhân càng phải mặn nồng mới phải. Thế nhưng vợ tôi lắc đầu quầy quậy, lấy cớ công việc bận bịu ở quán, phải thức khuya dậy sớm nên vợ tôi ngủ lại luôn ở quán, còn bảo tôi về nhà bố mẹ tôi. Tôi giận lắm, bỏ về nhà bố mẹ, ngày đi làm, trưa lại lang thang vật vờ rồi tối trở về nhà bố mẹ cách thành phố 5km để ngủ.

Tôi quá choáng sốc sau đám cưới. Cả tuần tôi không gọi điện thoại cho vợ, cũng không ghé qua quán cà phê. Tôi cứ tưởng, tôi làm mặt giận như vậy vợ tôi sẽ thay đổi thái độ, sẽ cuống lên gọi điện tìm tôi chứ. Ai dè, một tuần tôi không liên lạc với vợ là vợ tôi cũng cắt đứt liên lạc với chồng luôn.

Không chịu nổi cảm giác vô lý lạ lùng này, tôi quay lại quán cà phê tìm vợ. Vợ tôi đã tuyển thêm 3 nhân viên nữ bán cà phê và cả 3 chị em ngủ ngay tại quán. Tôi càng không có lý do gì để ở lại quán khi tôi như vị khách không mời mà đến. Càng không thể ngủ lại trên chiếc giường của chúng tôi khi mà chủ nhân đã mời lên đó thêm 2 cô gái khác nữa để ngủ.

Tôi thật bối rối như gà mắc tóc. Tôi đã tìm đủ mọi cách để nói chuyện riêng với vợ tôi nhưng cô ấy cứ lấy cớ công việc khách khứa mà không chịu đối mặt một lần thẳng thắn với tôi sau tất cả những gì đã xảy ra. Tôi không thể nào nói chuyện với vợ tôi để hiểu được thực chất vợ tôi đang muốn gì, tại sao cô ta lại hành xử như vậy.

Chỉ sau ngày cưới chưa được 1 tháng, vợ tôi đã sinh chuyện. Không nói chuyện, không ngủ cùng, tránh mặt và lạnh nhạt như nước đá lạnh mỗi khi tôi lên quán. Quá ức chế tinh thần vì bỗng dưng vợ thay đổi tính nết kể từ sau ngày cưới, tôi tuyên bố thẳng thừng với Hương tôi sẽ ly hôn cô ấy. Không ngờ, dường như chỉ đợi có thế, cô ấy chìa đơn ly hôn luôn. Sẵn cơn tức giận bất cần, tôi ký đánh roẹt.

Vợ chồng tôi chia tay nhau tròn 3 tháng sau ngày cưới. Còn nhẹ hơn cả lông hồng. Đến tôi người trong cuộc còn không thể giải thích được nguyên nhân, còn không hiểu nổi điều gì đã xảy ra thì làm sao bố mẹ, anh chị em họ hàng hiểu nổi nguyên cớ đổ vỡ đùng đùng của vợ chồng tôi là gì. Tôi nói chuyện tất cả một lần với gia đình mà không ai tin tôi, mọi người cứ dò hỏi xem có phải lỗi tại tôi không, hay cô ấy có khiếm khuyết gì trên cơ thể nên bây giờ mới xảy ra cơ sự ấy.

Tôi không thể giải thích, cũng không buồn giải thích nữa, vì tôi ngập ngụa trong một cảm giác thương tổn và stress kinh khủng. Vừa đi ăn cỗ cưới chưa nóng chỗ nay đã nghe tin vợ chồng tôi ra tòa. Xử ly hôn, vợ tôi còn không đến tòa để tranh cãi hay nói lý do, hay để nhìn chồng mới cưới lấy một lần.

Cô ấy chỉ gặp thẩm phán một lần duy nhất và nói rằng tài sản hồi môn vòng nhẫn của nhà chồng cho cô ấy đã bán tất và mở hàng cà phê, bây giờ chưa thể lấy lại vốn. Tôi chia tay với vợ lãng xẹt và vô lý như vậy. Vợ tôi sau đó cũng đóng cửa quán cà phê nghe đâu lên biên giới làm ăn mở quán cà phê khác.

Từ đó trở đi, tôi chưa hề một lần gặp lại vợ mình. Cho đến giờ, tôi vẫn chưa lấy lại được thăng bằng, vết thương lòng trong tôi vẫn chưa liền sẹo. Tôi nghĩ rất nhiều về vợ tôi và cuộc hôn nhân kỳ quái của chúng tôi mà cô ấy đã chủ động. Tôi không biết, không tìm được lý do vì sao Hương vội vã quyến rũ tôi, vội vã cưới tôi và cũng vội vã bỏ tôi như thế để làm gì.  Rõ ràng, cô ấy không giống như cô gái ở miền Tây làm đám cưới hàng loạt, lừa con trai hàng loạt để chiếm đoạt tiền. Cô ấy cũng không phải vì mê trai, vì bồ bịch mà bê trễ chồng và bỏ chồng đi với người khác.

Vì nói thực về ngoại hình, tôi khá đẹp trai, trẻ trung rất tương xứng với cô ấy. Cô ấy hành động cư xử quả là kỳ quặc. Nếu không yêu tôi thì mất công cưới tôi làm gì. Cô ấy xinh đẹp, thừa sức để lấy chồng khá giả, tại sao lại phải yêu và cưới vội, bỏ vội một người chồng để cả đời mang tiếng là hôn nhân gãy đổ từng qua một lần đò, từng có một đời chồng? Bao nhiêu câu hỏi không có lời giải đáp.

Bố mẹ tôi rất đau khổ và xấu hổ với hàng xóm láng giềng vì chuyện vợ tôi bỏ tôi. Cả nhà tôi đều ngại ngần xấu hổ không biết giải thích thế nào trước lời ong tiếng ve của xóm giềng. Bản thân tôi cũng trở nên mất tự tin sau cuộc hôn nhân kỳ quái ấy. Bạn bè tôi vì ấm ức cho tôi vẫn lân la thu thập thông tin về phía gia đình của Hương, hay bạn bè của Hương để báo lại với tôi.

Gia đình họ cũng không chia sẻ gì. Còn Hương chưa lấy chồng, chưa mang ai về nhà giới thiệu người yêu, nghe đâu lên biên giới làm ăn với bao điều thị phi và đồn đoán ở quê nhà.  Nhưng tôi biết, ở quê người ta cứ đoán già đoán non như vậy, còn thực chất như thế nào thì chỉ có Hương mới biết rõ.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân quái gở này đã biến tôi từ một kẻ yêu đời tự tin nay trở nên chán nản, mệt mỏi, sức khoẻ giảm sút. Và điều kinh khủng là tinh thần tôi vô cùng bất ổn, cáu giận và lúc nào cũng mang cảm giác người khác đang tìm cách lừa gạt mình, đang thọc dao từ phía sau lưng mình. 
(CAND)

Ý kiến của bạn:

0 comments: