5 tháng 1, 2012

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THỰC: TÔI CHẤP NHẬN KHÔNG CÓ CON

PHẦN I
Kính thưa quý toà soạn!
Tôi không biết bức thư này của tôi có tới được quý toà soạn hay không, và liệu khi đọc xong bức thư này, quý toà soạn có lựa chọn để in lên chuyên mục “Chuyện khó tin nhưng có thật” không. Nếu được in, thì coi như câu chuyện của tôi đã được sẻ chia với tất cả bạn đọc những ai yêu quý và trân trọng góc khuất sâu thẳm trong nỗi éo le của số phận con người. Còn nếu không in được thì với tôi cũng đã là một sự nhẹ lòng. Coi như tôi cất đi được một gánh nặng trần ai của đời mình khi phải giấu đi một bí mật ám ảnh cả đời mình

Tôi nhớ cách đây không lâu, tôi có đọc được trên Báo Cảnh sát toàn cầu tuần một phóng sự về việc cha viết đơn xin tử hình con. Sở dĩ tôi nhớ bài báo đó hơn cả, vì tôi rất ấn tượng khi tác giả bài báo đã kỳ công gặp được cả đôi bên cha mẹ viết đơn xin tử hình con trai và cả người con đang thụ án trong tù, đắng cay khi biết cha mẹ mình không những không tha thứ cho mình, không chăm nuôi mình mà còn nhẫn tâm viết đơn xin cho con mình được xử tử càng sớm càng tốt.

Tôi đọc bài báo này mà rơi nước mắt. Tôi thương người con bất hảo đã đành nhưng tôi thương cả người cha cắn răng viết đơn xin tử hình con trai. Dư luận nhiều chiều về hành động ấy của người cha. Kẻ chê bai, người trách móc sao có một người cha lòng bao dung nhân từ không đủ rộng để chở che cho đứa con lầm lỗi mong có một ngày về hoàn lương làm lại cuộc đời.

Nhưng tôi lại nghĩ khác. Tôi thương người cha trong câu chuyện thực đó, và tôi thấu hiểu nỗi lòng của ông, một đấng sinh thành bất lực khi sinh ra một đứa con lạc loài. Như tôi đây, một người cha không bao giờ đủ dũng cảm để công khai cho thiên hạ biết rằng, tôi cũng đã tự tay kết liễu đứa con trai nghịch tử của mình.

Tôi còn kinh khủng hơn người cha kia nhiều, vì người cha ấy khẩn cầu đến pháp luật để xử đứa con nghịch tử. Còn tôi, chính tay tôi đã tử hình con trai mình. Người cha ấy còn có đông con, mất đứa này còn có những đứa khác. Còn vợ chồng tôi chỉ có độc nhất một đứa con trai. Mất con coi như mất luôn cuộc sống của chúng tôi, chúng tôi không còn gì để mà tồn tại.

Tôi quyết định kể ra câu chuyện bí mật của đời mình, cũng là để thoát khỏi nỗi đau, vơi bớt gánh nặng trần ai…
Tôi là người lính, trưởng thành trong quân ngũ. Cuộc đời tôi 30 năm gắn liền với quân đội. Tôi cũng đã trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, vào sinh ra tử. Vợ tôi là giáo viên của một trường trung học cơ sở ở thị trấn huyện.

Sở dĩ chúng tôi chỉ sinh hạ được 1 đứa con trai duy nhất là do sau khi sinh đứa con trai đầu lòng, thực hiện kế hoạch hoá gia đình, vợ tôi đã đặt vòng tránh thai. Thời kỳ đó, việc thực hiện kế hoạch hoá gia đình được thực hiện nghiêm túc và gắt gao. Là đảng viên, vợ tôi lại càng phải gương mẫu. Mặc dù chồng đi bộ đội xa, nhưng vợ tôi vẫn đặt vòng tránh thai.

Không ngờ cái vòng tránh thai ấy lại gây ra tai biến u buồng trứng và u tử cung. Vợ tôi điều trị ở bệnh viện tuyến huyện, trình độ một số y bác sỹ thời đó còn non kém nên đã bị cắt cả hai vòi trứng của vợ tôi. Tai họa làm cho vợ tôi không còn có khả năng sinh thêm con nữa.

Phần lớn thời gian tôi dành cho công việc phục vụ trong quân ngũ. Một năm được một đến hai kỳ nghỉ phép, tôi dồn tình thương yêu cho vợ con, vun vén cho tổ ấm hạnh phúc của mình. Vợ tôi hết lòng chăm sóc con trai.

Với lại vắng nhà thường xuyên, tôi cũng không thể có điều kiện để mắt tỉ mỉ đến con. Con trai tôi ngoan hiền và học giỏi. Cháu suốt ngày chăm chỉ học hành, tính tình rụt rè, ít giao du và chỉ chăm chắm mỗi việc học. Vợ chồng tôi mừng lắm.

Nhưng sự đời thật không ai ngờ, không lường trước và không thể tin nổi khi con trai tôi vừa bước vào tuổi đôi mươi, lứa tuổi thanh tân đẹp nhất của đời người, đã sa ngã vào vũng bùn của cuộc sống.
(Sưu tầm)
(Còn nữa)

Ý kiến của bạn:

0 comments: