5 tháng 1, 2012

KHÔNG GIAN VĂN HOÁ: KHỔ NHƯ MẸ CHỒNG CỦA HOTGIRL

Cưới được một hotgirl hẳn là niềm tự hào của cánh đàn ông. Nhưng nhiều khi, anh chàng vênh vang bao nhiêu thì mẹ anh ta lại khổ bấy nhiêu.
Khi các hot girl làm dâu cũng có vô số chuyện để kể, nhất là khi giữa con dâu và mẹ chồng là khoảng cách khá xa của hai thế hệ.
Khi con dâu quá hiện đại
Nhìn cô con dâu trong bộ váy ngắn cũn cỡn, mỏng tang đi lại một cách tự nhiên trước mặt mọi người, đã thế khi ngồi vào bàn ăn, không thèm mời ai một tiếng, lại còn chê bai món này món nọ nấu chưa đúng cách, bà Vi (52 tuổi, trú tại Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội) bực mình không chịu được. Từ ngày có con dâu mới, niềm vui chưa tày gang, nhiều chuyện bực mình đã xảy ra khiến bà Vi buồn lòng lắm.

Lối sống, cách xử sự của cô con dâu hiện đại đã làm xáo trộn những trật tự vốn có trong gia đình. Con dâu bà tên Nhi – là một hotgirl theo cách gọi của những cô cậu chơi cùng bởi Nhi rất sành điệu, ăn chơi đúng mốt.
Nhưng cái danh hiệu “hot girl” đó của con dâu đã khiến bà Vi khốn đốn vì dường như cái danh hiệu đó làm cho cô con dâu của bà quên mất mình là ai, trách nhiệm là gì, vị trí của mình ở đâu. Bằng chứng là khi mới về nhà chồng, chẳng cần hỏi ý kiến ai, Nhi tự ý sắp sếp thay đổi mọi thứ trong gia đình theo ý muốn.

Nhi mua hẳn một chiếc tivi 21 in đem bỏ vào phòng riêng của hai vợ chồng. Sau mỗi bữa ăn, cô lại kéo chồng vào phòng đóng cửa lại với thế giới riêng của mình. Chẳng giống như ngày xưa, sau khi ăn cơm xong mọi người trong gia đình lại quây quần bên chiếc tivi cùng xem và bàn luận, chuyện trò rôm rả, không khí gia đình đầm ấm, vui vẻ. Còn bây giờ mọi chuyện khác hẳn. Nhà có thêm người nhưng lại thấy thiếu vắng hơn trước.

Thật ra Hoàng – con trai bà Vi - cũng rất ái ngại mỗi khi thấy vợ ôm vai níu cổ, nhõng nhẽo với chồng mà chẳng để ý gì đến những người xung quanh. Nhưng không chiều theo ý vợ thì Nhi lại giận dỗi, bỏ cơm, vào phòng nằm khóc lại mất công phải dỗ dành.

Lấy lý do công việc, Nhi ít khi về nhà vào lúc tan tầm. Mọi việc đều giao phó cho mẹ chồng. Khi về nhà thì cơm canh đã chờ sẵn, đến bữa cả nhà lại phải chờ vì cô con dâu còn phải chải chuốt, quần này, áo nọ. Nếu đúng vào ngày nghỉ, phải vào bếp, Nhi mua đồ làm sẵn ngoài chợ về làm cơm.
Vốn rất dị ứng với gà vịt bán sẵn, đồ hộp, thức ăn nấu ra, chẳng bao giờ bà Vi đụng đũa. Cô con dâu cũng chẳng lấy làm phiền lòng vì điều đó. Có lúc cô còn thách thức cả mẹ chồng: “Không ăn thì thôi, chẳng ai hơi sức đâu mà chiều chuộng”.

Càng ngày, Nhi càng tỏ ý không vui vì phải sống với bố mẹ chồng lạc hậu, khắt khe. Chỉ 3 tháng sau ở chung, cô kiếm cớ xui chồng ra ở riêng. Nhưng vốn là con trai duy nhất trong nhà, nên Hoàng chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
“Lấy em thì anh phải thuê osin về mà làm nhé!”
Hoa là thiếu nữ Hà Thành được bố mẹ chiều chuộng từ nhỏ, việc lớn bé trong nhà, mẹ Hoa đều bảo rằng: “Để đấy mẹ làm cho, con cứ lo học thật tốt đi là được. Sau có lấy chồng thì thuê osin làm”. Được mẹ chăm chút nên từ nhỏ tới lớn, Hoa chỉ biết học rồi đi chơi, shopping cùng bạn bè, chẳng bao giờ mó tay vào việc nhà.

Cho tới khi có người yêu rồi sắp tính chuyện cưới hỏi, Hoa cũng chẳng sốt sắng lo lắng gì về cuộc sống hôn nhân sau này. Cô ra điều kiện với Định: “Em không biết nấu nướng, dọn dẹp gì đâu nhá. Nếu mà có lấy em thì anh phải thuê osin làm tất tần tật đấy”. Chiều người yêu, Định cũng chỉ cười xoà đồng ý mà với ý nghĩ lấy nàng về rồi sẽ nhờ mẹ dạy từ từ.

Yêu nhau cũng đã được 3 - 4 năm nhưng mãi tới khi định chuyện cưới hỏi với Hoa, Định mới đưa cô về ra mắt gia đình. Thử tài nữ công con dâu tương lai, bà Mai, mẹ của Định, nhờ nàng phụ nấu nướng, nhưng bà đã phải đi hết từ ngạc nhiên này tới bất ngờ nọ khi thấy nàng dâu làm bếp.
Nhờ Hoa rửa hộ cái chảo thì cô ngồi hì hục cọ cho hết phần đen trên chảo. Nhìn thấy nàng dâu tương lai cọ chảo, bà Mai giật mình tá hoả, nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi Hoa: “Sao con lại cọ hết lớp chống dính thế?”, Hoa đáp đầy hồn nhiên: “Con tưởng đấy là phần bị cháy, đang cọ cho sạch đây ạ. Bác xem trắng thế này đã được chưa ạ”. Sợ lần đầu ra mắt mà nặng lời thì lại bị cho rằng ghê gớm, bà Mai nhẹ nhàng nhắc Hoa: “Ừ, được rồi. Bác cảm ơn. Con ra phụ chị thằng Định nhặt rau bí đi nhé”.
Những tưởng nhẹ nhàng đến thế là Hoa sẽ làm được ngon ơ, nhưng khi nhìn cô luống cuống cầm ngọn rau bẻ xuôi bẻ ngược cuối cùng quyết định vặt lá rồi vứt hết cuống đi thì bà Mai mới lắc đầu ngán ngấm. “Cô dâu thành thị là vụng về thế này đây!”.

Thấy mẹ không hài lòng về cô người yêu của mình, Định lo toát mồ hôi hột nhưng cũng chạy vội ra nịnh mẹ: “Thôi mẹ ạ, có gì thì mẹ bỏ qua cho cô ấy, có vụng một tẹo thì mẹ mới có cái để dạy cô ấy chứ. Mẹ đừng giận mẹ nhé!”. Cũng may là mẹ Định không khắt khe, động viên anh: “Ừ thì giờ anh chị đã sắp cưới rồi thì mẹ cũng phải dạy dần chứ vụng thế này về quê xóm làng cười cho ý chứ”.

Ngày con trai bà lấy được cô con dâu giàu có, tuy về khoản bếp núc không được khéo lắm nhưng lại là con nhà gia giáo, người ở thành phố, con bé cũng vô tư, tốt bụng, hàng xóm láng giềng mừng cho bà ra mặt. Họ khen con trai bà tốt số, cậu vừa đẹp trai, hào hoa, bây giờ lại lấy được vợ giàu. Bà cũng rưng rưng nước mắt trong ngày con lấy vợ, cũng lấy làm tự hào lắm chứ vì cậu là đứa con trai duy nhất của bà.

Nhưng rồi lâu ngày, sự thật dần dần phơi bày. Con dâu bà đích thực là người không có phẩm chất tốt đẹp và vô tư, đơn giản như bà nghĩ. Người ta nói, người giàu có lắm tiền thường hay sinh chuyện, bà cũng chưa tin lắm. Nhưng bây giờ, nhìn cái cách hành xử của con dâu, bà hiểu, sự thật là đây. Từ thành phố về nhà bà cũng không xa nhau là bao nhưng lâu lắm rồi, con trai đi lập nghiệp, bà chẳng thấy bóng dáng con đâu. Ban đầu, bà muốn con cái tụ tập sống ở quê vì lấy chồng phải theo chồng nhưng con dâu không đồng ý. Vậy là cả gia đình con trai bà dọn lên thành phố, sống trong căn nhà bố vợ đã mua cho.

Lẽ ra, là một đứa con dâu, con trai biết điều thì nên đón mẹ chồng ở cùng vì mẹ thân cô thế cô ở quê, lại có một mình cậu con trai. Đấy là bà nghĩ thế, chứ nếu có đón chưa chắc bà đã lên ở. Bà vốn quê mùa không quen cuộc sống phố xá. Lâu lắm rồi không thấy con về chơi, bà gọi điện hỏi thăm thì con dâu chỉ cụt lủn trả lời: “Chồng con bận bịu suốt, mẹ để yên cho anh ấy làm ăn kiếm tiền. Anh ấy không về thăm mẹ thường xuyên được đâu”. Nghe hai chữ “kiếm tiền” mà bà thấy chua chát. Bà không ngờ con dâu bà hỗn đến thế. Nhưng vì con trai, bà đành phải ngậm tăm.

Có lần về chơi, cô con dâu vội vội vàng vàng đưa cho mẹ cái phong bì tiền để ở bàn, không còn kịp trao tay mẹ, rồi nhanh nhanh hai vợ chồng lại đi. Dường như người thành phố không muốn ở quê vài phút. Vậy mà ngày còn là người yêu con trai bà, cô nói thích ở quê vì yên bình, thanh đạm. Bà nói với con dâu về điều đó, mong con hiểu cho bà thì cô lại mang con trai bà ra dọa nạt: “Mẹ đừng để con phải nói với anh ấy về điều này. Anh ấy sẽ không hài lòng đâu. Hàng tháng chúng con chu cấp tiền cho mẹ, mẹ cứ yên tâm ở nhà mà sống, không cần quan tâm cuộc sống của chúng con làm gì. Chúng con biết làm ăn, có tiền, mẹ không phải lo”.
(Sưu tầm)

Ý kiến của bạn:

1 comments:

Như thế này là chuyện bình thường. Xung quanh chúng ta chuyện bỏ nhau dễ dàng hơn là thay áo.
Sống không biết điều thì "bà" vác con cái về nhà mẹ đẻ ăn cơm cho mẹ con bà biết tay.