9 tháng 1, 2012

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THỰC: TÔI CHẤP NHẬN KHÔNG CÓ CON

PHẦN CUỐI
Để cứu con, vợ chồng tôi đã làm tất cả, không từ một việc gì, kể cả chuyện ghê gớm nhất mà tôi cũng đành lòng là gạt nước mắt, cắn răng, đau đớn xót xa cầm lòng bán đi mảnh đất hương hỏa của ông cha để lại để cứu con. Nhưng, hỡi ôi, ngay cả việc ghê gớm nhất mà tôi không bao giờ có thể nghĩ rằng tôi làm được đấy là rứt ruột bỏ quê cha đất tổ, thay đổi chổ ở, tha phương lưu lạc lên thành phố để dành tiền chữa bệnh cho con thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Mười lăm năm ròng rã, theo con cứu con để rồi đến một ngày trắng tay. Vợ chồng tôi đã bỏ đi tất cả để cứu con nhưng rốt cuộc con tôi vô phương cứu chữa.

Ai đó nói rằng, kiên trì có thể cai nghiện được ma tuý mà không tái nghiện, tôi cho rằng việc đó vô cùng hiếm hoi trên đời này, tỷ lệ thành công tính đến phần nghìn… Mười lăm năm, khoảng thời gian bằng Thuý Kiều lưu lạc, và đời người có được mấy cái 15 năm? Không biết bao nhiêu lần lên trại cai nghiện bắt buộc, rồi trở về, rồi lại tái nghiện, bao khổ đau vợ chồng tôi cắn răng chịu đựng vì con.

Những khoảng thời gian ở trại cai nghiện bắt buộc chính là thời gian vợ chồng tôi còn có được chút yên ổn để mà sống, để mà tĩnh tâm. Mỗi lần con được ra trại, trở về nhà, vợ chồng tôi lại mừng tủi, lo lắng nơm nớp sợ hãi chỉ canh cánh một nỗi không biết con giữ mình được bao lâu, rồi có rủi mà nghiện lại không, bao nhiêu công sức tiền bạc dồn hết để cứu con mà công cốc thì vợ chồng tôi khổ tâm lắm.

Mỗi lần con ra trại, vợ tôi lại gầy mòn hơn vì lo lắng. Có được đồng nào cất dành trong hầu bao tuổi già, vợ tôi lại rút ra để mua thức ăn bồi dưỡng sức khoẻ cho con. Mỗi lần như vậy, vì quá mong con trở về con đường lương thiện, nên khi con trai tôi đòi một khoản tiền để lập nghiệp, khi thì mở quán nước, khi thì mở hiệu sửa Honda, khi thì góp tiền chạy taxi, v.v là vợ chồng tôi đều đáp ứng với một hy vọng cháy bỏng rằng, con mình rồi sẽ tu tỉnh để làm người lương thiện.

Nhưng than ôi, càng tin tưởng và hy vọng thì vợ chồng tôi càng thất vọng não nề. Bao nhiêu lần đầu tư cho con là bấy nhiêu lần đổ bể. Được dăm bữa nửa tháng tỏ ra tu chí, làm người tử tế thì con trai tôi lại hiện nguyên hình là ma, là quỷ, lại tiếp tục đi với đám bạn bè xấu, rồi lại bập vào ma túy và tái nghiện. Không biết cái chất kích thích đó ma mị đến mức nào mà muôn đời nay người ta đã gọi nó là ma, bởi nó ám vào con trai tôi không còn đường thoát, nó ăn sâu và hủy hoại con trai tôi cả về thể xác lẫn nhân cách.

Nhiều khi nhìn thấy con đó mà tôi không thể tin được tại sao tôi lại có một đứa con khốn khổ khốn nạn như thế. Tại sao thứ đó lại có thể là giọt máu do vợ chồng tôi tạo ra. Vợ chồng tôi ăn ở hiền lành đức độ, ông trời chỉ cho được một đứa con trai ngoan hiền, sao giờ đây ông trời lại lấy đi tất cả hy vọng của vợ chồng tôi. Sự khủng khiếp của ma túy đã biến con tôi còn sống mà như đã chết. Tôi đã mất con tôi từ lâu rồi mà tôi vẫn cố không chịu hiểu. Con tôi đã thuộc về thế giới ma quỷ từ lâu rồi mà tôi vẫn cố tình níu kéo.

Đỉnh điểm của bất hạnh là một hôm, sau khi đi cai nghiện về, con trai tôi đã lừa bố mẹ đẻ, vét sạch nốt món tiền cuối cùng trong hầu bao của mẹ để hùn vốn mở cửa hàng cà phê. Tôi đã ngăn cản vợ tôi không đưa tiền cho con nữa bởi đến thời điểm này, tiền dành dụm từ bán đất ở quê đã hết.

Chỉ còn lại vài chục triệu đồng để vợ chồng tôi sống đạm bạc qua ngày, thế nhưng vợ tôi thương con, tin con, như bao bà mẹ yêu và tin con mù quáng trên đời này đã dốc nốt những đồng xu cuối cùng cho con những mong con tu tâm tu tính. Rốt cuộc, như bao lần khác, quán cà phê chẳng thấy đâu, chỉ thấy dăm tháng sau, con trai tôi tóc tai xơ xác, mắt mũi sâu hoắm lò dò về nhà xin mẹ tiền.

Vợ tôi vừa khóc vừa quỳ xuống van xin con tỉnh trí lại, bố mẹ không còn tiền nữa, con trai tôi đã long mắt lên nhìn mẹ và gằn giọng: “Bà có đưa tiền cho tôi mua 1 liều chích đỡ không thì tôi chết giữa nhà cho ông bà tuyệt tự”. Vợ tôi đổ xuống như tàu lá héo. Quá đau xót, bà đã bị ngất đi. Tôi vô cùng lo sợ căn bệnh tai biến mạch máu não lại quật bà ấy xuống, và tôi đã đi đến quyết định khủng khiếp nhất đời mình là bằng mọi giá phải từ bỏ đứa con bất hiếu này.

Tôi đã nghĩ đến bạc trắng tóc về quyết định không có con của mình. Tôi phải tự tay kết thúc cuộc sống của con trai tôi. Tôi không thể để vợ tôi, và bản thân tôi chết theo cùng nó. Tôi phải cứu lấy mình, trước khi con trai tôi giết chết cả bố mẹ nó. Tôi đã quyết định đi mua ma túy cho con trong khi con trai tôi vật thuốc ngay ở nhà, sau khi nó vừa dọa mẹ nó đến nỗi bà ngất xỉu đang nằm thiêm thiếp trên giường. Tôi đi mua ma túy cho con trai tôi dễ như mua một mớ rau. Chỉ cần vạ vật ở bến xe KM và lang thang ở đấy dò hỏi là tôi tìm ngay được đầu mối. Tôi đã chọn cái loại ma túy rẻ nhất, ma tuý rởm có xuất xứ từ TQ.

Tôi biết, loại ma túy này thường bán cho những kẻ nghiện nặng không còn tiền để chơi ma túy xịn nữa. Loại ma túy do dân nghiện tự pha chế này nếu chích quá liều thì sẽ dễ sốc thuốc mà chết. Tôi đã tự tay kết liễu cuộc sống thằng con trai duy nhất của tôi như vậy đó. Tôi đã tự tay giết con trai tôi, tôi giết chết nó trong nỗi đau đớn cùng cực của đời tôi.

Con trai tôi không biết có còn đủ lương tri để hiểu chuyện này không. Chỉ biết rằng mắt nó sáng rực lên. Nó chồm dậy khi thấy tôi mang ma túy về cho nó chích. Đôi mắt man dại của loài ma quỷ từng là đôi mắt sáng trong năm xưa của con trai tôi nhìn tôi đầy vẻ hàm ơn và sung sướng khi thấy tôi trở về với gói bột trắng trong tay. Con trai tôi lập bập pha thuốc, lập bập chích trước mặt tôi… Và trước khi lịm vào cơn sốc thuốc, con trai tôi vẫn còn kịp nhìn tôi và nở nụ cười méo mó. Sau liều chích vào ven, con trai tôi không còn có cơ hội để hiểu ra rằng, người cha từng bỏ ra cả cuộc đời để cứu nó đã vừa tự tay giết chết nó để tự cứu mình.

Cái chết của con trai tôi như là một kết cục tất yếu sẽ xảy ra trong suy nghĩ của mọi người. Vậy nên khi tôi báo tin cho công an, các anh xuống khám nghiệm hiện trường và biết cháu mất vì sốc ma túy, không ai hỏi gì thêm mà lặng lẽ cho phép gia đình làm tang lễ cho cháu.

Mọi người đã quá biết hoàn cảnh gia đình tôi và biết con trai tôi như thế nào. Nhưng vợ tôi thì không, bà ấy đã nhìn tôi với ánh mắt hoảng loạn. Mọi cơn đau đã ngấm vào đời bà, thân thể bà đến nỗi bà héo hắt gầy mòn và câm lặng như một cái cây đã chết khô từ lâu. Bà ấy không khóc nổi. Bà nhìn tôi với ánh mắt mà có lẽ cho đến tận khi nhắm mắt xuôi tay, tôi cũng không thể nào quên. Một ánh mắt hoảng loạn, sợ hãi và tuyệt vọng.

Sau đám tang con trai, vợ chồng tôi lại khăn gói trở về quê. Vợ tôi quy y cửa Phật, tu tại gia, ngày lại ngày tụng kinh gõ mõ. Tôi biết bà ấy đang làm một phần việc, ấy là cầu nguyện cho con trai và cầu nguyện Trời Phật tha thứ cho chồng mình. Bản thân tôi thấy đời nhẹ hơn khi tôi đã cứu được tôi và vợ tôi khỏi vực thẳm. Vợ chồng tôi tham gia công tác xã hội nhiều hơn, có điều kiện chăm sóc gần gũi nhau nhiều hơn. Vợ tôi không còn như cái cây đã chết khô nữa, sau thời gian theo Phật, bà như được sống lại, tươi tắn hơn và hạnh phúc hơn.

Tôi đã nghĩ, thà chấp nhận không có con, còn hơn là có một đứa con phản phúc. Cho đến lúc này, tôi chưa bao giờ một phút giây nào ân hận hay day dứt khi đã có hành động trái với pháp luật, trái với lương tri đạo đức của con người là đã giết chết con trai mình. Tôi cũng không nói ra cho bất kỳ ai biết chuyện này, và với độ tuổi “thất thập cổ lai hy” như tôi thì mọi chuyện cũng đã là quá vãng.

Tôi chỉ kể ra đây câu chuyện riêng của tôi để cho nhẹ lòng mình, và cũng là sự cảm thông và quá hiểu nỗi lòng với người cha đã viết đơn xin tử hình con. Ông ấy còn có nhiều con để mà lựa chọn. Còn tôi, chỉ duy nhất một đứa, vậy mà tôi đã làm được cái điều khó khăn nhất, khủng khiếp nhất là chấp nhận không có con.
Kính thư: Trịnh Khả Úy, Thanh Oai, Hà Tây.

0 comments: