Mùa đông về trên những ngón tay thon
Và ủ phấn trong má hồng thiếu nữ
Ta chợt quên những lời trách cứ
Mỗi đông về lại như thấy bao dung
Mỗi đông về lại như thấy thân thương
Những nụ cười ưu tư thiếu nắng
Trái tim nhỏ có một ngày trầm lắng
Nét bút ta bỗng viết một tên người
Và như thể một nỗi nhớ khôn nguôi
Cây bàng đỏ nhắc lời hò hẹn
Ta đã dặn lòng rằng không đến
Lại thấy buồn khi quán vắng người quen
Cửa mùa đông giờ đã cài then
Ai đứng đợi phía bên ngoài nỗi nhớ
Đàn nhà ai phím vừa lên dang dở
Khúc mùa đông da diết, lặng thầm…
Tác giả: Thủy Vũ
0 comments:
Đăng nhận xét