22 tháng 11, 2012

GÓC LÃNG ĐÃNG: Giã từ em, những nỗi đau và một vết sẹo


Anh dọn dẹp tất cả để trở về, anh bỗng quên trên đôi tay em, không còn gặt từng khoảnh khắc mùa Thu năm ấy xôn xao và chờ đợi. Anh chỉ thấy lối anh tìm có từng bụi hoa cúc vàng đang nằm yên bất động, cánh buồn rụng rơi, cánh đau nhói rã rời, cánh khóc đến sướt mướt dòng lệ dài chảy buồn tê…

Quay về là thế hay đơn giản nơi anh chỉ mãi là mùa Đông xứ lạ. Anh không bước ngược thời gian để tìm về quá khứ những ngày em nông nổi. Nhưng hôm nay là cả phố thị lầm lì nhìn vào anh cười muộn phiền cơ đấy.
Một phút giây anh như chững con tim gầy, hai vai anh chùn xuống, mùi hương lữ khách như lan tỏa bay phảng phất trong cơ thể anh.
Hôm nay, những con đường ngày xưa như thênh thang và dài rộng quá. Chắc có lẽ là thời gian đã chìm xuống thành chiếc bóng nhiều năm, con người này, dấu nhẹm cảm xúc của tim em thành một thứ thanh âm huyễn cảm, không lời.
phim dan Giã từ em, những nỗi đau và một vết sẹo
Khi anh lê đi trên từng gót chân độc hành, cả mùa Thu nằm chết, một mùa Đông hé cười trong hoang tưởng, một nỗi đau nở hoa…
Chẳng lẽ mới ngược về với miền em, anh sẽ lại vội vã phải quay lưng. Chẳng lẽ hẹn hò nhau chỉ để cho khoảng thời gian chứng kiến đôi tim mình nhức buốt thế. Hay từ khi nào tình trong ngăn tim em đã mở toang cho miền mây trắng dịu êm nào da diết hơn anh từ ấy? Hay những đêm khi thành phố em một mình và không anh, em cô đơn và chẳng hề biết anh cũng đang dằng xé từng nỗi cô đơn. Hay những khi anh cồn cào bóp bàn tay vào trong lồng ngực, anh đã hít những cảm giác dồn nén xuống sâu hơn, anh chờ cho phút giây trở về dâng cao và tràn ứa hân hoan. Nhưng mãi mãi đã không còn gì cho hy vọng.
Chắc mọi con đường hôm nay không vắng, phố hôm nay vẫn cứ thật đông, chỉ có anh là một mình đi chênh vênh với những cảm xúc ngày xưa im dần…
Thời gian lại quay đầu, gót chân lại quay đầu, chẳng từ giã và hò hẹn như khi xưa em ạ.
Từ nay, những lúc em cười mãn nguyện thì anh thấy cô đơn lắm, những phút em xiết vòng tay bên hạnh phúc, anh sẽ ngâm mình trong chén đắng mười năm.
Từ nay, em sẽ có kẻ đón đưa mỗi khi chiều ánh hoàng hôn trên thành phố này ráng đỏ, rất thơ mộng.
Từ nay, em sẽ vĩnh viễn cho anh vào một vết mực đã bị tẩy xóa đi trong trang giấy không vẹn nguyên, và còn đầy lem luốc. Thế là chẳng còn gì để xứng đáng gọi tên là yêu thương sau cuối, chỉ còn những hoang phế, đơn hành, xoay tròn, khản thiết, chơ vơ.
Đêm nay, mùa Đông cấu vào lòng thành phố anh đi. Đêm nay, khi những con đường vừa nhận ra người quen trở lại, cũng đã kịp hát khúc ca từ giã người thân quen lần cuối.
Đêm nay, có kẻ sầu mộng thấu cảm lòng người người còn vướng đầy trầm luân trong dương thế. Có lẽ cảm xúc sẽ bán mình cho không gian im ắng, một tiếng vỡ òa mịn màng ái ân, làn da thịt trắng tinh trên cơ thể một bóng ma kỳ nữ rong chơi. Một tiếng thở dồn dập của kẻ bắt đầu ngủ mê, một tiếng rít lạnh lùng cắn vào bên hai vành tai âu yếm. Chắc tại lang thang đi về trong cơn mơ cay nồng. Đời người nhất mộng nam kha, còn đời này anh tạm say bên lụy ái đêm dài.
Mong mai sẽ chẳng là mai, đời sẽ chẳng còn là đời, và người sẽ chẳng còn là người nữa. Mong khi sương tắm cho kẻ lang bạt ướt đẫm, mong cho con tim băng giá vỡ tan trước ánh nắng yếu của mặt trời mùa Đông…
Tỉnh giấc sẽ không là giấc mơ, cơn đau chỉ còn là một vết sẹo trong số phận này đây.
Em ở lại như giấc mơ hạnh phúc, gia đình và cháu con như mộng. Em ở lại như biển ngày ái ân, sóng tình xây vạn lý ngọt như vườn trái sai đầu mùa ngọt ngào em nhé.
Em ở lại và thắm hồng mắt biếc, hãy làm người đàn bà hạnh phúc như chưa từng được hạnh phúc thuộc về em. Nếu bên đời còn lần nào giận dỗi, hãy đến nơi con sông ghi tên mình và tìm một duyên ai lần nữa. Biết đâu còn kẻ nào sầu mộng, biết đâu còn kẻ nào giữ lời thề vẹn khiết suốt trăm năm…
Còn anh đi sẽ dấu em trong gót ngày cát bỏng, hoa sương rồng kia có gai anh không thể hái đâu. Anh đi tạm biệt thành phố và tạm biệt gót người dưng anh từng xem như tri âm, tri kỷ. Rồi một ngày tàu anh đi qua những sân ga, anh nhìn từng dòng người chia ly nhau trong nước mắt không muốn buông rời. Chỉ có mỗi anh cô liêu, chỉ có mỗi anh đưa tay sờ nhẹ vào vết sẹo đời yêu dấu vừa trao… Nhắm mắt, mỉm cười, nuốt vào tim những lời hạnh phúc ngày sau dù uất nghẹn.
Xin giã từ em, một vết sẹo chối chăn suốt đường đời là dĩ vãng, một chiếc bóng xót xa nhưng đã có kẻ từng mù lòa, từng si mê, từng say đắm…
Nguyễn Thanh Hải

Ý kiến của bạn:

0 comments: