23 tháng 11, 2012

MIẾNG VỠ MẢNH ĐỜI: Ước nguyện một lần được gặp ba của cô bé mắc bệnh ung thư máu


Vừa lọt lòng mẹ, bé đã không có người cha bên cạnh chăm sóc, đỡ đần. Lên 9 tuổi, bé lại mắc căn bệnh hiểm nghèo. Giờ đây, sự sống của bé đang đếm ngược từng ngày, nhưng trước khi sang thế giới bên kia, bé chỉ khao khát một lần được nhìn thấy ba.

Sinh ra Hải Yến đã không được may mắn như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác. Ba em đã sớm bỏ mặc hai mẹ con bơ vơ giữa cõi đời này. Từ ngày người chồng bỏ đi biệt xứ, không tấc đất cắm dùi, không nhà cửa nên cuộc sống của hai mẹ con em càng trở nên thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần hơn. Cũng vì cái sự khó khăn ấy mà mẹ em đành phải “ngậm đắng nuốt cay” gửi đứa con thơ dại cho ông bà ngoại chăm sóc để lặn lội vào Đà Nẵng tìm đường mưu sinh bằng nghề công nhân may mặc ở KCN Hòa Khánh.
Cứ tưởng rằng tuổi thơ với Hải Yến không có sự chở che của người cha, xa bàn tay nuôi nấng và tình yêu thương của người mẹ đã là quá đủ. Nhưng đó chưa phải là nỗi đau lớn nhất mà em phải gánh chịu. Lên 9 tuổi, ông trời đã xô đẩy em vào một sự thật quá nghiệt ngã. Đó là ngày Hải Yến và gia đình như chết lặng khi biết em mắc phải bệnh ung thư máu. Từ ngày Hải Yến biết mình bị căn bệnh hiểm nghèo, dường như không đêm nào em chợp nỗi mắt. Hải Yến biết rằng, chỉ nay mai thôi, em sẽ không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa.
 
Ước mong được một lần được nhìn ba của cô bé bị bệnh ung thư máu
Ước mong được một lần được nhìn ba của cô bé bị bệnh ung thư máu
Ngồi trò chuyện cùng Hải Yến, nhìn chồng bệnh án dày cộm với những phác đồ điều trị bệnh ung thư máu của em, chúng tôi cũng hiểu được phần nào trong thâm tâm em và những người thân ruột thịt đang hiện lên một nỗi đau như xé vào tâm can. Hải Yến đang cận kề với cái chết, nhưng trước khi sang thế giới bên kia, em chỉ khao khát được một lần nhìn thấy mặt ba – người đã bỏ mặc mẹ con em ra đi khi em còn thơ dại. Cô bé mà chúng tôi đang nói tới là Nguyễn Thị Hải Yến (12 tuổi) học sinh lớp 6, Trường THCS Đức Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Hải Yến bảo, nhiều lúc em nhắc đến ba là mẹ và ông bà ngoại lại gằn giọng và cấm không cho em nhắc đến người đàn ông phụ bạc ấy. “Dù ba cháu có làm răng (sao) đi chăng nữa thì đó cũng là ba của cháu mà. Cháu thương mẹ, ông bà ngoại và người thân của cháu nhiều lắm. Cũng vì bệnh tật của cháu mà mẹ và ông bà ngoại đã phải đi vay mượn hàng trăm triệu đồng. Cháu biết mình sẽ không còn sống được bao lâu nữa, nhưng những ngày cuối đời, cháu chỉ mong ước được một lần nhìn thấy ba để nói với ba một điều rằng: “Ba ơi! Ba hãy về ở với mẹ đi. Bao năm qua, mẹ đã vất vả vì con và nhớ mong ba nhiều lắm rồi!””. Nói đến đoạn, nước mắt cô bé cứ chảy. Những giọt nước mắt của cô bé ngây thơ, hồn nhiên đang đối diện với cái chết từng ngày đã khiến chúng tôi và những người thân của em không cầm nỗi lòng mình.
 
Bệnh án và tập giấy ra viện điều trị bệnh ung thư máu của Hải Yến
Bệnh án và tập giấy ra viện điều trị bệnh ung thư máu của Hải Yến
 
Cố che đi hai dòng nước mắt, Hải Yến vội chạy vào bàn học lấy một chồng giấy khen như để muốn khoe với chúng tôi. 5 năm qua, dù phải chống chọi với những đau đớn do bệnh tật hành hạ, nhưng không phải vì thế mà em tỏ ra chán nản, bỏ bê việc học hành. Có lẽ chính vì quá thấu hiểu nỗi đau dằn vặt của mẹ, sự lo toan của ông bà ngoại và người thân nên Hải Yến càng cố gắng chăm ngoan, học giỏi hơn. Và sự cố gắng của em cũng được đền đáp xứng đáng. Trong suốt 5 năm học Hải Yến đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, học sinh giỏi của lớp cũng như trường. Hải Yến luôn xem những điểm số cao hay những tấm giấy khen là một món quà như để động viên mẹ, ông bà ngoại và người thân, những người đã luôn đồng hành cùng em trong suốt những năm chữa trị bệnh tật.
 
Bệnh án và tập giấy ra viện điều trị bệnh ung thư máu của Hải Yến
Hải Yến luôn xem những con điểm số cao hay những tấm giấy khen là một món quà để động viên mẹ, ông bà ngoại và người thân
 
Ngồi bên đứa cháu khôi ngô, bất hạnh, ông Trần Văn Thiên (66 tuổi, ông ngoại Hải Yến) nước mắt lưng tròng kể về bệnh tình của cháu mình: “Nghe các bác sĩ bảo cháu nó chỉ sống thêm được ít thời gian ngắn nữa thôi khiến tôi như đứt ruột đứt gan. Tội nghiệp cho cháu tôi quá chú ơi! Mới mấy tuổi đầu mà đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo như thế này…”.
 
Con chỉ mong ba về với mẹ!, Hải Yến thổ lộ lòng mình. 
"Con chỉ mong ba về với mẹ!", Hải Yến thổ lộ lòng mình. 
 
Hiện tại, chị Nhung đang làm công nhân ở Đà Nẵng nhưng hàng tháng cũng phải sắp xếp xin công ty cho nghỉ việc một tuần để về quê đưa con ra Bệnh viện Nhi TW ở Hà Nội chuyền máu và xạ trị, mỗi lần đi như vậy tiền chi phí và thuốc thang cũng hết khoảng 10 triệu đồng. Và hành trình mang con đi chữa bệnh kéo dài suốt hơn 3 năm qua đã khiến số tiền vay nợ ngân hàng, người thân đè lên đầu người phụ nữ bất hạnh hơn 200 triệu đồng. Sự sống của Hải Yến đang ngày một ngắn lại, còn số nợ với chị Nhung thì ngày một nhân lên. Và không biết đến bao giờ chị mới có thể trả hết số nợ "ngất trời" ấy.
 
Chia tay Hải Yến và gia đình em ra về, chúng tôi luôn cầu chúc cho ước nguyện cuối đời của cô bé đang đếm ngược sự sống từng ngày sẽ sớm trở thành hiện thực. Và cũng luôn mong rằng, khi ấy, Hải Yến sẽ thuyết phục được ba về chung sống với mẹ, lo toan làm ăn, tiết kiệm tiền để trả khoản nợ hơn 200 triệu đồng mà mẹ em đã vay mượn chữa trị bệnh tật cho em suất ngần ấy năm qua. 

(Dân trí)

 
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Mã số 786: Chị Trần Thị Tuyết Nhung hoặc ông Trần Văn Thiên: thôn Đức Điền, xã Đức Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Số điện thoại chị Nhung: 0945.955.268
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:
* Tài khoản VNĐ tại VietComBank: Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 045 100 194 4487 
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

0 comments: