14 tháng 11, 2012

MIẾNG VỠ MẢNH ĐỜI: MẸ NẰM ĐẾM TỪNG NGÀY ĐỂ...TỪ GIÃ CON


Đó là hoàn cảnh thương tâm của bà Trương Thị Minh Long (56 tuổi, số nhà 20/18, xóm 2, thị trấn Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) đang mắc bênh ung thư cổ tử cung cùng với nhiều khối u ác tính trong người. Sự sống đối với bà thật mong manh khi căn bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối. Căn bệnh đã làm bà đuối sức, nhìn vẻ mặt của bà lúc này như nhuốm màu bất lực, nhưng đâu đấy vẫn còn sự chờ đợi gì đó cho tương lai của đứa con trai Trần Minh Trường, đang học lớp 12 trường THPT Tam Bình.
“Thân cò lặn lội” đi bán vé số nuôi con ăn học
Gặp chúng tôi bà Long bùi ngùi kể lại: “Vợ chồng chúng tôi đến với nhau trong cái nghèo đói vây quanh. Ngày ra riêng, vợ chồng tôi chẳng có cái gì làm của hồi môn, đến cái chén ăn cơm cũng không có. Hai vợ chồng sống chủ yếu vào nghề hớt tóc, bán vé số… Dù cuộc sống thiếu trước hụt sau nhưng gia đình vẫn đầm ấm. Thế nhưng, mấy năm sau đó gia đình có nhiều chuyện xảy ra, tui đành chia tay với cha thằng Trường khi nó mới 7 tháng tuổi.”
Vì bị chồng thường xuyên đánh đập mỗi khi say xỉn nên bà Long đã chủ động chia tay với chồng để cuộc sống được bình yên. Ngày chia tay với người chồng bạo lực bà đã sinh được một bé trai mang tên Trần Minh Trường rất  bụ bẫm. Kể từ ngày đó trong xóm ai cũng thấy một người đàn bà bồng theo một đứa con khoảng 7 tháng tuổi lang thang khắp xóm ngõ để bán vé số sống qua ngày.

Cuộc sống vô cùng vất vả, nay đây mai đó của hai mẹ con họ cứ thế trôi đi cho đến khi Trường học được đến lớp 8. Tưởng đâu cuộc đời sẽ nở hoa cho tương lai của họ, để bù đắp lại những tháng ngày gian truân, nhưng bất hạnh thay số phận lại không buông tha. Vào thời gian này, bà đã bắt đầu phát bệnh và khối u ác tính đã dần phát triển trong bụng của bà. Đi khám bác sĩ, bà biết rõ căn bệnh của mình, nhưng nghĩ lại hoàn cảnh hiện tại bà lại phó mặc cho cuộc đời định đoạt.
“Tôi biết số phận mình nghèo, kiếm miếng ăn ngày hai bữa còn khó, lấy đâu tiền đi chữa bệnh. Hơn nữa, dù thế nào cũng phải lo cho thằng Trường  ăn học, vì nghĩ đến tương lai của con sau này, người làm mẹ như tôi không muốn nó phải sống cảnh nghèo khổ nữa nên đành phải liều thôi chú à!”, bà Long ngậm ngùi.Mẹ nằm đếm từng ngày để... từ giã con
Căn nhà tềnh toàng này chị đang ở đậu và người ta sắp đòi lại nên chị lo nếu mình mất đi chẳng biết đứa con trai nương tựa vào đâu
Cô đơn, lầm lũi đi bán vé số dạo khắp nơi để kiếm tiền cho con không phải thất học. Vì thế, ngày đêm bà đã “lặn lội thân cò”, tần tảo sớm hôm, gắng gượng hi sinh cả cuộc đời mình để lo lắng cho con. Bà đã âm thầm chịu đựng, nay đây mai đó, tuy đang mang căn bệnh hiểm nghèo nhưng  nắng cũng như mưa bà không dám nghỉ ngày nào. Một quãng thời gian nữa trôi đi cho đến khi Trường học được lớp 11 thì căn bệnh trở nên trầm trọng đã làm bà ngã quỵ thật sự. Và mọi hi vọng có thể chấm dứt từ đây.
Đến lượt con bán vé số nuôi mẹ
Vào đầu năm 2007 bà Long tái khám ở bệnh viện Vĩnh Long rồi chuyển lên bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chi Minh với bệnh trạng “ung thư cổ tử cung” và nhiều khối u ác tính trong bụng. Tại đây bác sĩ cho biết, vì bệnh đã để quá lâu nên việc điều trị gặp nhiều khó khăn và khả năng khỏi bệnh là rất thấp. Trong thời gian này, bà đã đi mổ nhiều lần nhưng không khỏi, càng mổ thì khối u trong bụng càng phát triển thêm. Thấy tình hình không mấy khả quan, nên các bác sĩ đã chuyển bà sang khoa Chăm sóc giảm nhẹ của bệnh viện. Chính vì thế sau mười ngày đúng lịch hẹn của bác sĩ bà lại phải đón xe từ Vĩnh Long lên thành phố để lấy thuốc, sau mỗi chuyến đi bà đều mất khoảng vài trăm ngàn.
Từ thời gian bắt đầu điều trị cho tới nay, bà đã tiêu tốn hơn 100 triệu từ việc vay mượn bà con khắp nơi, sự ủng hộ của quỹ người nghèo trong tỉnh nhưng đến nay bệnh  tình vẫn không thuyên giảm. “Tôi biết mình sống không được bao lâu nữa, nhưng thật tội cho thằng Trường, sinh ra đã không biết cha, nay lại sắp sửa mồ côi mẹ, không biết sau này nó sống ra sao. Tôi muốn cho con nó học hành được đàng hoàn nhưng sao khó quá…! Nói đến đây bà Long như ngất lịm, hai hàng nước mắt trên
khóe mi đang chực sẵn đã tuôn trào.
Mẹ nằm đếm từng ngày để... từ giã con
Để có tiền cho mẹ thang thuốc, Trường phải đi bán vé số luôn ban đêm vì vậy hôm thứ 2 rồi em mất sức bị xỉu tại lớp học.
Trao đổi với Dân trí, điều dưỡng Liên (trưởng khoa nội 1, bệnh viện Ung Bướu TPHCM) chia sẻ: “Cô Long là một trường hợp rất đáng thương, đang mang bệnh nặng lại phải đi bán vé số để nuôi con ăn học. Người mẹ như cô Long đây làm chúng tôi xúc động vô cùng!”
Hiện em Trường đang học lớp 12, để có tiền trang trải cho việc học và lo lắng thuốc thang cho mẹ nên một buổi đi học còn một buổi đi bán vé số. Hôm nào học hai buổi, vừa tan học buổi chiều (4 giờ 30) Trường đến đại lí vé số lãnh 20 tờ vé số đi bán, sớm lắm 7 – 8 giờ Trường mới về đến nhà. Do bà Long bệnh tật, không nấu cơm nên em đành sang nhà hàng xóm xin cơm ăn. Mọi sinh hoạt của hai mẹ con hàng ngày chỉ phụ thuộc vào một buổi bán vé số dạo của em Trường.
Cô Bùi Thị Hoàng Yến – Giáo viên chủ nhiệm của em Trường chia sẻ: “Thời gian qua, BGH và thầy cô nhà trường luôn sát cánh với em trong những lúc túng bẩn nhất, nhưng về lâu dài, em rất cần được bạn đọc Dân trí tiếp sức để có tiền thang thuốc cho mẹ em cũng như việc học hành của em hiện tại và sau này. Tấm lòng hiếu thảo và nghị lực vượt khó học tập của em Trường là một tấm gương cho bạn bè noi theo. ”
Rồi đây cuộc đời em sẽ như thế nào khi mà người mẹ quý mến nhất của mình đang phải giành giật với sự sống hàng ngày. Mọi ước mơ trên con đường học vấn của Trường có thể tắt lịm khi cuộc đời của mẹ như ngọn đèn trước gió.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Em Trần Minh Trường – con trai bà Trương Thị Minh Long: số nhà 20/18, xóm 2, thị trấn Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.
ĐT: 0939.114.847

Ý kiến của bạn:

0 comments: