30 tháng 11, 2012

29 tháng 11, 2012

CÔNG BỐ THÔNG TIN: THAY ĐỔI TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty chứng khoán IRS trân trọng thông báo:
Kể từ ngày 29/11/2012, IRS miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc Công ty CP chứng khoán quốc tế Hoàng Gia đối với ông Nguyễn Trọng Tuấn, và bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán quốc tế Hoàng Gia cho ông Trần Hữu Chung
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

28 tháng 11, 2012

KỸ NĂNG SỐNG: 6 THÓI QUEN TỆ HẠI BẠN CẦN BỎ NGAY


Một vài thói quen ăn uống bạn vốn cho rằng vô hại nhưng trên thực tế nó có thể khiến cơ thể bạn gặp họa.

1. Bỏ bữa ăn sáng
Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Nếu bạn có xu hướng bỏ bữa sáng thì đây không phải là một ý tưởng hay và cần phải loại bỏ. Việc ăn sáng đầy đủ sẽ cung cấp cho bạn nguồn năng lượng để làm việc hiệu quả hơn. Khi bạn bỏ ăn sáng, có nghĩa là cơ thể sẽ phải huy động tất cả những chất dự trữ còn lại trong cơ thể. Điều này không tốt cho sức khỏe.

Mặt khác, bữa sáng có tác dụng giúp cơ thể bạn khởi động sau một đêm hoàn toàn thư giãn và nghỉ ngơi, bằng cách kích thích hệ thần kinh giúp bộ não tỉnh táo, sảng khoái và hưng phấn để bắt đầu ngày mới.
 
Ngoài ra, nếu bạn là người có tiền sử bệnh huyết áp thấp, khi không ăn sáng, cơ thể bạn sẽ bị hạ đường huyết, rất nguy hiểm cho sức khỏe. 

2. Ăn khi làm việc
Dù ăn cơm ở đâu thì một môi trường yên tĩnh, thoải mái luôn là lý tưởng và có lợi cho sức khỏe nhất. Nếu bạn vừa ăn, vừa làm việc thì đó không chỉ là sự “đày đoạ” về sức khỏe mà còn gây áp lực lớn về mặt tinh thần. 

Khi bạn vừa làm việc, vừa ăn, bạn sẽ không chú tâm cho việc nhai và nuốt thức ăn. Điều này có thể khiến dạ dày của bạn gặp vấn đề. Việc nhai và nuốt thức ăn không tốt sẽ buộc các cơ quan còn lại của hệ tiêu hóa phải làm việc nhiều hơn. Đây chính là nguyên nhân  gây ra chứng đầy bụng, khó tiêu, thậm chí là đau dạ dày.

Bởi vậy, bạn nên có thời gian nghỉ giải lao, tạm ngưng tất cả mọi công việc và ưu tiên cho việc ăn uống khi đã đến giờ. 

6 thói quen tệ hại bạn cần bỏ ngay lập tức 1
Ăn sáng đầy đủ sẽ cung cấp cho bạn nguồn năng lượng để làm việc hiệu quả hơn. Ảnh minh họa

3. Thức ăn có quá nhiều muối và đường
Muối ăn là một trong những chất điện giải cơ bản trong cơ thể. Thế nhưng sử dụng quá nhiều muối ăn sẽ không tốt, và có thể khiến chúng ta mắc bệnh những bệnh nguy hiểm như: nguy cơ mắc bệnh loãng xương, ung thư dạ dày, rối loạn cấu trúc AND và đặc biệt là suy thận. Bên cạnh đó, việc tiêu thụ quá nhiều muối cũng khiến cơ thể có nguy cơ tăng huyết áp và tai biến mạch máu não, suy tim.

Bệnh tiểu đường là tác dụng phụ xấu nhất và nguy hiểm nhất của việc ăn quá nhiều đường. Bên cạnh đó, ăn quá nhiều đường hay đồ ngọt có thể dẫn đến nhiều bất lợi về sức khỏe cho cơ thể như: tăng nguy cơ bị bệnh tim, làm suy giảm hệ miễn dịch, dễ bị ung thư do các tế bào ung thư có mối liên hệ mật thiết với đường glucose…

Do đó, nếu bạn đang duy trì một chế độ ăn uống nhiều muối và đường, bạn cần loại bỏ ngay lập tức để tránh cho cơ thể gặp phải những bất lợi lớn về sức khỏe.

4. Bỏ qua những bữa ăn chính
Việc bổ sung những bữa ăn nhẹ trong suốt cả ngày là một ý tưởng hay. Tuy nhiên trong thực tế, có rất nhiều người vì ăn kiêng hoặc vì lý do nào đó mà thường bỏ qua những bữa ăn chính. Việc cho rằng chỉ cần những bữa ăn phụ, bỏ qua bữa trưa hoặc bữa tối là quan niệm hoàn toàn sai lầm. 

Những bữa ăn chính thường là bữa ăn cung cấp cho cơ thể bạn tất cả dưỡng chất thiết yếu và vitamin, mà không có bữa ăn nhẹ (phụ) nào có thể đáp ứng được. Vì thế, để đảm bảo tốt sức khỏe cho mình, bạn không nên bỏ qua bữa trưa hoặc bữa tối. 

5. Ăn trong khi xem tivi
Hầu như tất cả mọi người đều có thói quen ngồi ăn trước màn hình tivi, vừa ăn vừa xem các chương trình truyền hình. Thế nhưng đây lại là một thói quen xấu. Cũng giống như khi bạn ăn trong lúc làm việc, ăn khi đang xem tivi cũng khiến bạn mất tập trung cho việc nhai và nuốt thức ăn. Quá trình ăn uống của bạn lúc này trở nên thụ động. 

Điều này dẫn đến hệ tiêu hóa của bạn sẽ bị ảnh hưởng, rất không tốt cho cơ thể. Bởi vậy, trong khi ăn, bạn hãy tắt nguồn tivi và nhai nuốt thức ăn kỹ càng để quá trình tiêu hoá diễn ra thuận tiện hơn. 

6. Không uống đủ nước
Nước rất quan trọng đối với cơ thể, vì nó cần thiết để loại bỏ tất cả độc tố ra khỏi cơ thể. Nhu cầu nước của cơ thể bạn chỉ đứng thứ hai sau nhu cầu cần oxi. Và mỗi ngày, bình quân bạn phải tiêu thụ ít nhất 2-3 lít nước. 

Tuy nhiên, nhiều người có thói quen không uống nước hoặc để quá khát mới uống. Điều này khiến cho cơ thể chúng ta lúc nào cũng ở trong tình trạng mất nước nhẹ. Nếu để lâu dài, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, có thể gây ra một số bệnh mạn tính: suy gan, suy thận… Do đó, bạn hãy uống nước đều đặn và chia nhỏ làm nhiều lần trong ngày. Không chờ đến khi khát mới uống nước.

27 tháng 11, 2012

GÓC LÃNG ĐÃNG


Người ta nói hết chiến tranh
Sao con đi tự ngày xanh chưa về?
Dây diều con thả bờ đê
Mục trong tay Mẹ... con về đi con.
Người ta nói hết chiến tranh
Sao con đi tự ngày xanh chưa về?
Dây diều con thả bờ đê
Mục trong tay Mẹ... con về đi con.
1 Like = 1 lời cảm ơn của những sống trong hòa bình gửi đến các mẹ !

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: BÀI HỌC TỪ BA NGƯỜI ĂN XIN

Mấy hôm nay, đi về qua đoạn ngã tư Tôn Đức Thắng- Văn Miếu- Cát Linh, tôi hay gặp một người đàn ông lê cái chân lở loét từng miếng đỏ ối cố tình lộ ra bằng chiếc quần cắt cụt một bên ống để xin tiền người dừng chờ đèn đỏ. Rất ít người cho, họ lặng lẽ quay đi, không dám nhìn.

Hát xẩm
“Hát rong”- tranh của họa sĩ Bùi Thanh Phương

Tôi cũng là một người trong số đó, không dám nhìn vào cái thân hình tồi tàn và những vết loét trên chiếc cẳng chân bẩn thỉu ấy, tôi cúi xuống, giả bộ như đang mải miết quan sát chiếc đồng hồ công tơ mét trên xe mình, giả như không thấy chiếc mũ lưỡi trai đen cáu chìa ra trước mặt. Phóng xe máy đi rồi, tôi lại tự trách mình, có phải mình đã cư xử tàn nhẫn máu lạnh quá không?
Ban sẽ làm thế nào nếu gặp những người ăn xin lê la bẩn thỉu trên đường phố, cầu xin lòng thương của thiên hạ bằng tất cả những vết lở loét kinh hoàng trên cơ thể họ? Bằng một chiếc chân được quấn bằng thứ giẻ đã bốc mùi, với ruồi nhặng vo ve? Thật là khó xử. Bởi tôi biết, có nhiều người đã cố tình để những vết thương đó không bao giờ liền lại, muốn nó mãi mãi là một chiếc cần câu, để kiếm tiền, nuôi những bộ phận khác trên cơ thể. Trừ vết thương.
Đó là một cách để người đời rủ lòng thương rất hiệu quả. Nhưng tôi cho rằng, nó là sự xỉ nhục vào lòng tự trọng. Tôi kính phục những người khiếm thị hát rong, những người có thương tật trên cơ thể nhưng chỉ bằng lòng nhận chút tiền bố thí của thiên hạ khi họ làm được một điều gì đó có ích.
Gần khu chợ nhà tôi, có một người đàn bà có một cái bướu cổ to tướng, và hàng trăm những cục bướu khác rải rác khắp người, nhưng bà cố che giấu nó bằng áo quần, bằng chiếc khăn quấn kín mít hè nóng chảy mỡ cũng như đông lạnh sắt se. Để không ai phải kinh hãi khi nhìn thấy những dấu vết của một số phận không may mắn trên cơ thể mình.
Hàng ngày bà quét tước, dọn dẹp ở chợ, ai sai bảo việc gì thì làm, làm xong thì nhận tiền công, không một lời nài nỉ, van xin, phàn nàn nhiều hay ít. Không biết tên bà, tôi thầm gọi bà là “người đàn bà kín mít”.
Tôi còn biết cha con một người khiếm thị, thằng bé lên 5 hoặc 6, ngày nào cũng dắt cha nó vào chợ. Cha nó đánh đàn, nó dắt cha bằng một sợi dây buộc vào tay ông, rồi nó gân cái cần cổ mảnh mai gầy guộc lên hát hết bài này sang bài khác. “Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh” rồi “Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba”, cái liên khúc lần nào cũng làm tôi bật khóc.
Tôi thương thằng bé con, chắc mẹ nó bỏ đi rồi, hoặc là đã chết. Nó bé thế nhưng phải nuôi cha, bằng cái giọng hát bé thơ non nớt, bằng những ca khúc về gia đình mà nó học lóm ở đâu đó. Thằng bé hát như một nghệ sĩ thực thụ, như thể nghĩa vụ thiêng liêng nhất trên đời của nó là hát, chứ không phải hát để có vài đồng tiền lẻ cho cha mù con dại rau cháo qua ngày.
Hôm nào tôi đi chợ cũng chờ để được gặp cha con thằng bé. Nó không mở miệng xin ai một đồng nào, chỉ chuyên tâm vào hát thôi, và những người có lòng sẽ khẽ khàng đặt vào cái vỏ hộp bánh quy bằng sắt tây nó ôm trước ngực một vài đồng tiền. Khuôn mặt nó cũng chẳng biểu lộ nét buồn hay vui, chỉ rướn cổ hát và hát thôi, với một tâm hồn nghệ sĩ đáng kính trọng.
Cuộc sống đôi lúc khó khăn, đã nhiều khi tâm trạng bị rơi xuống gần chạm đáy, nhưng nhìn ngắm một đứa trẻ hát bằng tất cả niềm yêu thích và say mê ấy, tôi lại tự vực mình dậy và học ở chàng nghệ sĩ tí hon một tinh thần quật cường để đối diện với mọi ổ voi ổ gà trên đường đời. Chợt nghĩ nếu mình chịu thua thì mình không xứng đáng là một- người- trưởng- thành trước đứa trẻ ấy.
Tôi học rất nhiều ở “người đàn bà kín mít” và chàng nghệ sĩ tí hon. Học ở họ tấm lòng lương thiện. Học ở họ lòng tự trọng. Học ở họ cách đối diện với cuộc đời. Và mỗi đồng bạc lẻ tôi tặng họ mỗi lần, không phải tiền bố thí cho người kém may mắn, mà là tiền học phí cho những bài học mà họ đã thay mặt cuộc đời dạy cho tôi.
Rằng nếu một khi Trời đã cho mình một số phận không may, cho mình suất vé hẩm hiu nhất trên chuyến tàu chạy suốt cuộc đời, không có ghế ngồi, chỉ bám cheo leo vào thành tàu mà sơ sểnh một chút liền rớt xuống đường ray, thì mình cũng phải dũng cảm đón nhận nó. Sẽ không phô ra cho ai thấy chỗ hẩm hiu ấy để mưu cầu lòng thương hại, sẽ tìm mọi cách che giấu nó để được tự thấy mình cũng bình đẳng như ai.
Thật đáng thương cho những ai, giống như người đàn ông tôi gặp ở ngã tư phố đông ấy, thay vì tự tìm cách mà chữa chạy, thì vạch áo khoe ra những vết lở loét trong tâm hồn mình, chỉ để xin đời một chút thương hại, không phải nhằm xóa lành vết thương, mà duy trì nó như một mục đích cho đời sống.
Ba người ăn xin đã dạy cho tôi ba bài học quý giá biết nhường nào.
(Sưu tầm)

26 tháng 11, 2012

NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG: 26/11/2012

23 tháng 11, 2012

KỸ NĂNG SỐNG: Hãy bước lên



GỠ RỐI TƠ LÒNG: Chồng tôi bí mật cưới thêm vợ để có con trai


Chồng tôi đã lén lút cưới một cô gái còn kém cả tuổi con gái lớn của tôi và họ có với nhau 2 con trai, đứa lớn 8 tuổi, đứa nhỏ 2 tuổi. Anh cầu xin tôi chấp nhận 2 con trai riêng của anh cùng người vợ trẻ.

Tôi 53 tuổi, có hai con gái. Con gái lớn đã có chồng con, con gái út đang học đại học. Cả hai vợ chồng đều là công chức nhà nước. Nhìn bề ngoài, ai cũng nói gia đình tôi hạnh phúc. 30 năm qua, vợ chồng tôi đã thương yêu nhau nhất mực, cùng nhau nuôi dạy 2 con khôn lớn trưởng thành. Tôi rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại.


Nhưng chồng tôi, từ trong sâu thẳm, tôi hiểu anh vẫn ao ước có con trai, anh là con trưởng nên muốn có con trai nối dõi tông đường. Có lần anh nói với tôi, nếu anh có con trai riêng thì sao, tôi gạt phắt và tỏ ý cương quyết không chấp nhận.


Thế rồi cách đây 10 ngày, cô bạn thân điện thoại hốt hoảng báo tin gặp chồng tôi đang bế bé trai khoảng 2 tuổi. Cô ấy vô cùng sửng sốt vì trong mắt bạn bè, gia đình tôi luôn là gia đình hạnh phúc. Cô ấy bí mật tìm hiểu mới biết chồng tôi đã lén lút cưới một cô gái còn kém cả tuổi con gái lớn của tôi và họ đã có với nhau 2 con trai, đứa lớn 8 tuổi, đứa nhỏ 2 tuổi.

Đến nước này chồng tôi mới thú nhận, rằng anh rất yêu thương tôi, yêu thương các con, anh luôn coi gia đình tôi là tổ ấm của mình, rằng anh chỉ khao khát con trai nên mới phải bí mật lén lút cưới cô gái kia để có con trai. Anh cầu xin tôi chấp nhận 2 con trai riêng của anh cùng người vợ trẻ và vẫn muốn tồn tại hai gia đình như đã từng tồn tại hơn 8 năm qua.

Tôi thật sự sốc nặng, bao nhiêu năm qua tôi hoàn toàn tin tưởng chồng, đồng cam cộng khổ, hết lòng yêu chồng thương con, chắt chiu nhặt nhạnh từng mẩu vụn của hạnh phúc. Tôi là người đàn bà đáng thương, quá hiền lành và ngu ngốc để bị anh lừa dối suốt 8 năm mà không hề hay biết, giờ đây nghĩ lại tôi mới thấy mình thật quá tin người.

Hơn 10 năm qua, chồng không hề đưa cho tôi một đồng lương nào vì anh nói cơ quan anh đang có khó khăn, lương chỉ được vài triệu để anh chi tiêu riêng do anh có nhiều mối quan hệ, nhiều bạn bè, nhiều việc phải chi. Tôi hoàn toàn tin tưởng, không bao giờ đòi hỏi vì nghĩ đàn ông không làm ra tiền dễ bị tổn thương.

Có lúc, tình cờ tôi nghe được anh điện thoại rất tình cảm và âu yếm hai mẹ con một người phụ nữ. Tôi hỏi thì anh nói là gọi điện cho cô em gái. Tôi cũng tin anh. Có lần tình cờ tôi thấy trong máy điện thoại của anh (anh không bao giờ rời xa chiếc điện thoại) có nhiều cuộc điện thoại đến bác sĩ sản khoa mà cả hai vợ chồng đều biết. Tôi hỏi thì anh trả lời hỏi giúp con một đồng nghiệp chuẩn bị sinh con. Tôi cũng tin.

Không biết trên đời này còn có ai cả tin và ngu ngốc như tôi không? Sao người chồng đầu gối tay ấp trong 30 năm qua có thể gây ra tội ác tày trời? Làm sao chiều chiều anh vẫn về với mẹ con tôi, vẫn tình cảm với vợ con mà lừa dối tôi khủng khiếp như vậy? Bây giờ tôi phải làm gì, mong các bạn hãy giúp tôi những lời khuyên để tôi có thể vượt qua cơn bão tố khủng khiếp này, để có thể sống tiếp quãng đời còn lại. Xin cảm ơn các bạn.
(Theo VnExpress)

MIẾNG VỠ MẢNH ĐỜI: Ước nguyện một lần được gặp ba của cô bé mắc bệnh ung thư máu


Vừa lọt lòng mẹ, bé đã không có người cha bên cạnh chăm sóc, đỡ đần. Lên 9 tuổi, bé lại mắc căn bệnh hiểm nghèo. Giờ đây, sự sống của bé đang đếm ngược từng ngày, nhưng trước khi sang thế giới bên kia, bé chỉ khao khát một lần được nhìn thấy ba.

Sinh ra Hải Yến đã không được may mắn như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác. Ba em đã sớm bỏ mặc hai mẹ con bơ vơ giữa cõi đời này. Từ ngày người chồng bỏ đi biệt xứ, không tấc đất cắm dùi, không nhà cửa nên cuộc sống của hai mẹ con em càng trở nên thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần hơn. Cũng vì cái sự khó khăn ấy mà mẹ em đành phải “ngậm đắng nuốt cay” gửi đứa con thơ dại cho ông bà ngoại chăm sóc để lặn lội vào Đà Nẵng tìm đường mưu sinh bằng nghề công nhân may mặc ở KCN Hòa Khánh.
Cứ tưởng rằng tuổi thơ với Hải Yến không có sự chở che của người cha, xa bàn tay nuôi nấng và tình yêu thương của người mẹ đã là quá đủ. Nhưng đó chưa phải là nỗi đau lớn nhất mà em phải gánh chịu. Lên 9 tuổi, ông trời đã xô đẩy em vào một sự thật quá nghiệt ngã. Đó là ngày Hải Yến và gia đình như chết lặng khi biết em mắc phải bệnh ung thư máu. Từ ngày Hải Yến biết mình bị căn bệnh hiểm nghèo, dường như không đêm nào em chợp nỗi mắt. Hải Yến biết rằng, chỉ nay mai thôi, em sẽ không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa.
 
Ước mong được một lần được nhìn ba của cô bé bị bệnh ung thư máu
Ước mong được một lần được nhìn ba của cô bé bị bệnh ung thư máu
Ngồi trò chuyện cùng Hải Yến, nhìn chồng bệnh án dày cộm với những phác đồ điều trị bệnh ung thư máu của em, chúng tôi cũng hiểu được phần nào trong thâm tâm em và những người thân ruột thịt đang hiện lên một nỗi đau như xé vào tâm can. Hải Yến đang cận kề với cái chết, nhưng trước khi sang thế giới bên kia, em chỉ khao khát được một lần nhìn thấy mặt ba – người đã bỏ mặc mẹ con em ra đi khi em còn thơ dại. Cô bé mà chúng tôi đang nói tới là Nguyễn Thị Hải Yến (12 tuổi) học sinh lớp 6, Trường THCS Đức Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Hải Yến bảo, nhiều lúc em nhắc đến ba là mẹ và ông bà ngoại lại gằn giọng và cấm không cho em nhắc đến người đàn ông phụ bạc ấy. “Dù ba cháu có làm răng (sao) đi chăng nữa thì đó cũng là ba của cháu mà. Cháu thương mẹ, ông bà ngoại và người thân của cháu nhiều lắm. Cũng vì bệnh tật của cháu mà mẹ và ông bà ngoại đã phải đi vay mượn hàng trăm triệu đồng. Cháu biết mình sẽ không còn sống được bao lâu nữa, nhưng những ngày cuối đời, cháu chỉ mong ước được một lần nhìn thấy ba để nói với ba một điều rằng: “Ba ơi! Ba hãy về ở với mẹ đi. Bao năm qua, mẹ đã vất vả vì con và nhớ mong ba nhiều lắm rồi!””. Nói đến đoạn, nước mắt cô bé cứ chảy. Những giọt nước mắt của cô bé ngây thơ, hồn nhiên đang đối diện với cái chết từng ngày đã khiến chúng tôi và những người thân của em không cầm nỗi lòng mình.
 
Bệnh án và tập giấy ra viện điều trị bệnh ung thư máu của Hải Yến
Bệnh án và tập giấy ra viện điều trị bệnh ung thư máu của Hải Yến
 
Cố che đi hai dòng nước mắt, Hải Yến vội chạy vào bàn học lấy một chồng giấy khen như để muốn khoe với chúng tôi. 5 năm qua, dù phải chống chọi với những đau đớn do bệnh tật hành hạ, nhưng không phải vì thế mà em tỏ ra chán nản, bỏ bê việc học hành. Có lẽ chính vì quá thấu hiểu nỗi đau dằn vặt của mẹ, sự lo toan của ông bà ngoại và người thân nên Hải Yến càng cố gắng chăm ngoan, học giỏi hơn. Và sự cố gắng của em cũng được đền đáp xứng đáng. Trong suốt 5 năm học Hải Yến đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, học sinh giỏi của lớp cũng như trường. Hải Yến luôn xem những điểm số cao hay những tấm giấy khen là một món quà như để động viên mẹ, ông bà ngoại và người thân, những người đã luôn đồng hành cùng em trong suốt những năm chữa trị bệnh tật.
 
Bệnh án và tập giấy ra viện điều trị bệnh ung thư máu của Hải Yến
Hải Yến luôn xem những con điểm số cao hay những tấm giấy khen là một món quà để động viên mẹ, ông bà ngoại và người thân
 
Ngồi bên đứa cháu khôi ngô, bất hạnh, ông Trần Văn Thiên (66 tuổi, ông ngoại Hải Yến) nước mắt lưng tròng kể về bệnh tình của cháu mình: “Nghe các bác sĩ bảo cháu nó chỉ sống thêm được ít thời gian ngắn nữa thôi khiến tôi như đứt ruột đứt gan. Tội nghiệp cho cháu tôi quá chú ơi! Mới mấy tuổi đầu mà đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo như thế này…”.
 
Con chỉ mong ba về với mẹ!, Hải Yến thổ lộ lòng mình. 
"Con chỉ mong ba về với mẹ!", Hải Yến thổ lộ lòng mình. 
 
Hiện tại, chị Nhung đang làm công nhân ở Đà Nẵng nhưng hàng tháng cũng phải sắp xếp xin công ty cho nghỉ việc một tuần để về quê đưa con ra Bệnh viện Nhi TW ở Hà Nội chuyền máu và xạ trị, mỗi lần đi như vậy tiền chi phí và thuốc thang cũng hết khoảng 10 triệu đồng. Và hành trình mang con đi chữa bệnh kéo dài suốt hơn 3 năm qua đã khiến số tiền vay nợ ngân hàng, người thân đè lên đầu người phụ nữ bất hạnh hơn 200 triệu đồng. Sự sống của Hải Yến đang ngày một ngắn lại, còn số nợ với chị Nhung thì ngày một nhân lên. Và không biết đến bao giờ chị mới có thể trả hết số nợ "ngất trời" ấy.
 
Chia tay Hải Yến và gia đình em ra về, chúng tôi luôn cầu chúc cho ước nguyện cuối đời của cô bé đang đếm ngược sự sống từng ngày sẽ sớm trở thành hiện thực. Và cũng luôn mong rằng, khi ấy, Hải Yến sẽ thuyết phục được ba về chung sống với mẹ, lo toan làm ăn, tiết kiệm tiền để trả khoản nợ hơn 200 triệu đồng mà mẹ em đã vay mượn chữa trị bệnh tật cho em suất ngần ấy năm qua. 

(Dân trí)

 
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Mã số 786: Chị Trần Thị Tuyết Nhung hoặc ông Trần Văn Thiên: thôn Đức Điền, xã Đức Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Số điện thoại chị Nhung: 0945.955.268
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:
* Tài khoản VNĐ tại VietComBank: Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 045 100 194 4487 
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

22 tháng 11, 2012

GÓC LÃNG ĐÃNG: Giã từ em, những nỗi đau và một vết sẹo


Anh dọn dẹp tất cả để trở về, anh bỗng quên trên đôi tay em, không còn gặt từng khoảnh khắc mùa Thu năm ấy xôn xao và chờ đợi. Anh chỉ thấy lối anh tìm có từng bụi hoa cúc vàng đang nằm yên bất động, cánh buồn rụng rơi, cánh đau nhói rã rời, cánh khóc đến sướt mướt dòng lệ dài chảy buồn tê…

Quay về là thế hay đơn giản nơi anh chỉ mãi là mùa Đông xứ lạ. Anh không bước ngược thời gian để tìm về quá khứ những ngày em nông nổi. Nhưng hôm nay là cả phố thị lầm lì nhìn vào anh cười muộn phiền cơ đấy.
Một phút giây anh như chững con tim gầy, hai vai anh chùn xuống, mùi hương lữ khách như lan tỏa bay phảng phất trong cơ thể anh.
Hôm nay, những con đường ngày xưa như thênh thang và dài rộng quá. Chắc có lẽ là thời gian đã chìm xuống thành chiếc bóng nhiều năm, con người này, dấu nhẹm cảm xúc của tim em thành một thứ thanh âm huyễn cảm, không lời.
phim dan Giã từ em, những nỗi đau và một vết sẹo
Khi anh lê đi trên từng gót chân độc hành, cả mùa Thu nằm chết, một mùa Đông hé cười trong hoang tưởng, một nỗi đau nở hoa…
Chẳng lẽ mới ngược về với miền em, anh sẽ lại vội vã phải quay lưng. Chẳng lẽ hẹn hò nhau chỉ để cho khoảng thời gian chứng kiến đôi tim mình nhức buốt thế. Hay từ khi nào tình trong ngăn tim em đã mở toang cho miền mây trắng dịu êm nào da diết hơn anh từ ấy? Hay những đêm khi thành phố em một mình và không anh, em cô đơn và chẳng hề biết anh cũng đang dằng xé từng nỗi cô đơn. Hay những khi anh cồn cào bóp bàn tay vào trong lồng ngực, anh đã hít những cảm giác dồn nén xuống sâu hơn, anh chờ cho phút giây trở về dâng cao và tràn ứa hân hoan. Nhưng mãi mãi đã không còn gì cho hy vọng.
Chắc mọi con đường hôm nay không vắng, phố hôm nay vẫn cứ thật đông, chỉ có anh là một mình đi chênh vênh với những cảm xúc ngày xưa im dần…
Thời gian lại quay đầu, gót chân lại quay đầu, chẳng từ giã và hò hẹn như khi xưa em ạ.
Từ nay, những lúc em cười mãn nguyện thì anh thấy cô đơn lắm, những phút em xiết vòng tay bên hạnh phúc, anh sẽ ngâm mình trong chén đắng mười năm.
Từ nay, em sẽ có kẻ đón đưa mỗi khi chiều ánh hoàng hôn trên thành phố này ráng đỏ, rất thơ mộng.
Từ nay, em sẽ vĩnh viễn cho anh vào một vết mực đã bị tẩy xóa đi trong trang giấy không vẹn nguyên, và còn đầy lem luốc. Thế là chẳng còn gì để xứng đáng gọi tên là yêu thương sau cuối, chỉ còn những hoang phế, đơn hành, xoay tròn, khản thiết, chơ vơ.
Đêm nay, mùa Đông cấu vào lòng thành phố anh đi. Đêm nay, khi những con đường vừa nhận ra người quen trở lại, cũng đã kịp hát khúc ca từ giã người thân quen lần cuối.
Đêm nay, có kẻ sầu mộng thấu cảm lòng người người còn vướng đầy trầm luân trong dương thế. Có lẽ cảm xúc sẽ bán mình cho không gian im ắng, một tiếng vỡ òa mịn màng ái ân, làn da thịt trắng tinh trên cơ thể một bóng ma kỳ nữ rong chơi. Một tiếng thở dồn dập của kẻ bắt đầu ngủ mê, một tiếng rít lạnh lùng cắn vào bên hai vành tai âu yếm. Chắc tại lang thang đi về trong cơn mơ cay nồng. Đời người nhất mộng nam kha, còn đời này anh tạm say bên lụy ái đêm dài.
Mong mai sẽ chẳng là mai, đời sẽ chẳng còn là đời, và người sẽ chẳng còn là người nữa. Mong khi sương tắm cho kẻ lang bạt ướt đẫm, mong cho con tim băng giá vỡ tan trước ánh nắng yếu của mặt trời mùa Đông…
Tỉnh giấc sẽ không là giấc mơ, cơn đau chỉ còn là một vết sẹo trong số phận này đây.
Em ở lại như giấc mơ hạnh phúc, gia đình và cháu con như mộng. Em ở lại như biển ngày ái ân, sóng tình xây vạn lý ngọt như vườn trái sai đầu mùa ngọt ngào em nhé.
Em ở lại và thắm hồng mắt biếc, hãy làm người đàn bà hạnh phúc như chưa từng được hạnh phúc thuộc về em. Nếu bên đời còn lần nào giận dỗi, hãy đến nơi con sông ghi tên mình và tìm một duyên ai lần nữa. Biết đâu còn kẻ nào sầu mộng, biết đâu còn kẻ nào giữ lời thề vẹn khiết suốt trăm năm…
Còn anh đi sẽ dấu em trong gót ngày cát bỏng, hoa sương rồng kia có gai anh không thể hái đâu. Anh đi tạm biệt thành phố và tạm biệt gót người dưng anh từng xem như tri âm, tri kỷ. Rồi một ngày tàu anh đi qua những sân ga, anh nhìn từng dòng người chia ly nhau trong nước mắt không muốn buông rời. Chỉ có mỗi anh cô liêu, chỉ có mỗi anh đưa tay sờ nhẹ vào vết sẹo đời yêu dấu vừa trao… Nhắm mắt, mỉm cười, nuốt vào tim những lời hạnh phúc ngày sau dù uất nghẹn.
Xin giã từ em, một vết sẹo chối chăn suốt đường đời là dĩ vãng, một chiếc bóng xót xa nhưng đã có kẻ từng mù lòa, từng si mê, từng say đắm…
Nguyễn Thanh Hải

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: BÁC SỸ


Một bác sĩ vào bệnh viện vội vàng sau khi nhận được gọi cho một cuộc phẫu thuật khẩn cấp. Ông nhanh chóng thay trang phục và đi thẳng vào phòng phẫu thuật. Ông đã gặp cha của cậu bé sẽ được phẫu
thuật đang đứng đợi. Khi nhìn thấy ông, cha cậu bé hét lên: 

"Tại sao ông lại đi lâu vậy? Ông có biết rằng cuộc sống của con trai tôi đang gặp nguy hiểm không? Ông không có bất kỳ ý thức trách nhiệm nào à?" 

Bác sĩ mỉm cười và nói: 

"Tôi xin lỗi, tôi không ở trong bệnh viện & tôi đã đi nhanh nhất có thể sau khi nhận được cuộc gọi. Và bây giờ, tôi muốn anh bình tĩnh lại để tôi có thể làm công việc của tôi ..."

 "Bình tĩnh thế nào được nếu là con trai của ông đang nằm trong căn phòng này , ông sẽ bình tĩnh được không ? Nếu con trai của ông sắp chết ông có bình tĩnh nổi không?" 

- Cha cậu bé nói một cách giận dữ. Bác sĩ mỉm cười một lần nữa và trả lời: 

"Tôi sẽ nói lại những gì trong Sách Thánh viết" Chúng ta đến từ cát bụi và sẽ trở về cát bụi , may mắn là tên của Thiên Chúa" Các bác sĩ không thể kéo dài cuộc sống. Hãy đi và cầu nguyện cho con trai của
anh, chúng tôi sẽ làm những gì tốt nhất nhờ ân điển của Đức Chúa Trời "

 "Đưa ra lời khuyên khi ông không quan tâm luôn dễ
dàng như vậy" - Cha cậu bé nghĩ thầm . Ca phẫu thuật mất khoảng vàng tiếng đồng hồ, sau đó các bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật với những
nụ cười rạng rỡ. 

"Cám ơn Chúa , con trai của anh được được cứu !" Không chờ đợi câu trả lời của người cha, ông đã chạy như bay ra thang máy và không quên nói vọng lại "Nếu anh có bất kỳ câu hỏi nào, hãy hỏi các y tá !" 

"Tại sao ông ta lại ngạo mạn thế chứ? Ông ta không thể chờ đợi một vài phút để tôi hỏi về tình trạng của con trai tôi sao?" - Cha cậu bé nói hằn học khi nhìn các y bác sĩ còn lại . Y tá trả lời, nước mắt rớt xuống khuôn mặt của cô: "Con trai ông ấy qua đời hôm qua trong một tai nạn giao thông, ông ấy đang bận mai táng cho con trai khi chúng tôi gọi ông tới bệnh viện phẫu thuật cho con
trai anh. Ông ấy đã cứu được cuộc sống của con trai
anh và bây giờ ông ấy lại chạy đi để hoàn thành nốt việc chôn cất con trai mình.

" ĐẠO ĐỨC RẤT KHÓ ĐỂ ĐÁNH GIÁ BẤT CỨ AI ...bởi vì bạn không bao giờ biết cuộc sống của họ như thế nào và những gì họ đang trải qua"
Một bác sĩ vào bệnh viện vội vàng sau khi nhận được gọi cho một cuộc phẫu thuật khẩn cấp. Ông nhanh chóng thay trang phục và đi thẳng vào phòng phẫu thuật. Ông đã gặp cha của cậu bé sẽ được phẫu
thuật đang đứng đợi. Khi nhìn thấy ông, cha cậu bé hét lên: 

"Tại sao ông lại đi lâu vậy? Ông có biết rằng cuộc sống của con trai tôi đang gặp nguy hiểm không? Ông không có bất kỳ ý thức trách nhiệm nào à?" 

Bác sĩ mỉm cười và nói: 
"Tôi xin lỗi, tôi không ở trong bệnh viện & tôi đã đi nhanh nhất có thể sau khi nhận được cuộc gọi. Và bây giờ, tôi muốn anh bình tĩnh lại để tôi có thể làm công việc của tôi ..."


"Bình tĩnh thế nào được nếu là con trai của ông đang nằm trong căn phòng này , ông sẽ bình tĩnh được không ? Nếu con trai của ông sắp chết ông có bình tĩnh nổi không?" 
- Cha cậu bé nói một cách giận dữ. Bác sĩ mỉm cười một lần nữa và trả lời: 


"Tôi sẽ nói lại những gì trong Sách Thánh viết" Chúng ta đến từ cát bụi và sẽ trở về cát bụi , may mắn là tên của Thiên Chúa" Các bác sĩ không thể kéo dài cuộc sống. Hãy đi và cầu nguyện cho con trai của
anh, chúng tôi sẽ làm những gì tốt nhất nhờ ân điển của Đức Chúa Trời "


"Đưa ra lời khuyên khi ông không quan tâm luôn dễ dàng như vậy" - Cha cậu bé nghĩ thầm . 
Ca phẫu thuật mất khoảng vàng tiếng đồng hồ, sau đó các bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật với những nụ cười rạng rỡ. 
"Cám ơn Chúa , con trai của anh được được cứu !" Không chờ đợi câu trả lời của người cha, ông đã chạy như bay ra thang máy và không quên nói vọng lại "Nếu anh có bất kỳ câu hỏi nào, hãy hỏi các y tá !" 


"Tại sao ông ta lại ngạo mạn thế chứ? Ông ta không thể chờ đợi một vài phút để tôi hỏi về tình trạng của con trai tôi sao?" - Cha cậu bé nói hằn học khi nhìn các y bác sĩ còn lại . 
Y tá trả lời, nước mắt rớt xuống khuôn mặt của cô: "Con trai ông ấy qua đời hôm qua trong một tai nạn giao thông, ông ấy đang bận mai táng cho con trai khi chúng tôi gọi ông tới bệnh viện phẫu thuật cho con
trai anh. Ông ấy đã cứu được cuộc sống của con trai anh và bây giờ ông ấy lại chạy đi để hoàn thành nốt việc chôn cất con trai mình.


"RẤT KHÓ ĐỂ ĐÁNH GIÁ BẤT CỨ AI ...bởi vì bạn không bao giờ biết cuộc sống của họ như thế nào và những gì họ đang trải qua"
(sưu tầm)

21 tháng 11, 2012

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: 5 PHÚT CHO CON GÁI


Vào một ngày đẹp trời tại công viên, người phụ nữ ngồi kế bên một người đàn ông trên ghế đá và nói chuyện về những đứa con của họ: "Kia là đứa con trai bé nhỏ của tôi", người phụ nữ nói và chỉ tay vào cậu bé đang chạy dưới cỏ. "Trông cháu bé thật khỏe mạnh", người đàn ông đáp lại. "Kia là con gái của tôi. Cháu mặc váy trắng và đang đi xe đạp".
Một lát sau, người đàn ông nhìn vào đồng hồ và gọi con gái mình: "Bao giờ chúng ta có thể về được, Melissa?". Cô bé đáp lại: "Chỉ năm phút nữa thôi bố nhé! Chỉ năm phút thôi". Bố cô khẽ gật đầu, còn Melissa thì mau chóng lên xe đi tiếp. Năm phút tiếp theo đã qua, người cha đứng lên và gọi con gái lần nữa: "Đã đến lúc chúng ta phải đi rồi con yêu".
Từ đằng xa, cô bé nhanh chóng đáp: "Cho con 5 phút nữa thôi. Đúng 5 phút thôi ạ". Người cha vui vẻ đồng ý. Thấy vậy người phụ nữ ngồi kế bên tiếp lời: "Anh thật là một người cha kiên nhẫn".
Người đàn ông cười và đáp lại: "Anh trai của Melissa - Tommy đã mất năm ngoái bởi một chiếc xe tải khi nó đang chạy xe đạp gần đó. Tôi không dành nhiều thời gian chăm sóc nó và càng không bao giờ cho nó thêm chút thời gian nào để tập xe cả. Tôi không muốn mình mắc sai lầm tới lần thứ hai. Con bé nghĩ tôi cho nó 5 phút để tập xe. Nhưng sự thực, tôi dành ra 5 phút để theo dõi quá trình tập luyện của nó".
Cuộc sống có nhiều sự việc cần được ưu tiên. Gia đình là điều mà chúng ta nên quan tâm đầu tiên và dành nhiều thời gian nhất. Bạn cố gắng thêm 5 phút để hoàn thành công việc, 5 phút để nói chuyện cùng đối tác, 5 phút chỉ để chọn lựa một món đồ ưa thích... tất cả đều không bao giờ bằng 5 phút dành cho gia đình. Khi tình yêu thương còn nằm trong tầm tay, hãy sắp xếp và đưa ra những thứ tự ưu tiên cho cuộc sống. Bạn sẽ luôn cảm nhận được tình yêu thương.

20 tháng 11, 2012

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: BÀI HỌC ĐẦU TIÊN


Hãy thứ tha và mang yêu thương để hàn gắn những trái tim với nhau.

Vào ngày đầu tiên của năm học, cô giáo đã hướng dẫn học sinh của mình chơi một trò chơi. Giáo viên nói với mỗi đứa trẻ trong lớp hãy mang theo một túi nhựa có chứa một vài củ khoai tây. Mỗi củ khoai tây sẽ được viết tên một người mà các con không thích.Vì vậy, số lượng khoai tây mà mỗi đứa trẻ mang trong túi sẽ phụ thuộc vào số lượng người mà các cô bé, cậu bé không ưa.
Vào ngày kế tiếp, khi những đứa trẻ mang khoai tây đến lớp. Một số em chỉ có 2-3 củ khoai tây, trong khi vài em khác lại đem tới 5 củ. Sau đó, cô giáo đề nghị các em hãy mang bên mình những củ khoai tây này bất cứ lúc nào, kể cả khi đi ngủ hay làm vệ sinh cá nhân trong vòng một tuần.
Ngày lại ngày trôi qua, khi mà những đứa trẻ bắt đầu phàn nàn và thấy khó chịu với mùi của khoai tây bị hỏng. Nhất là những em có đến 5 củ khoai thì luôn cảm thấy mệt nhọc vì chiếc túi rất nặng. Sau một tuần, trò chơi kết thúc và chúng đều cảm thấy thoải mái vô cùng.
Cô giáo hỏi: "Các con cảm thấy thế nào khi mang túi khoai tây bên cạnh mình trong vòng một tuần?" Các học sinh đều đồng ý và cho rằng chúng thực sự khó chịu khi phải xách chiếc túi nặng. Nhưng ghét nhất là mùi khó chịu phát ra từ chiếc túi.
Sau đó, cô giáo đã giải thích cho các học sinh biết về ý nghĩa của trò chơi này. Cô nói: "Đây chính xác là lòng thù hận khi các con không ưa một ai đó. Mùi khó chịu cộng với sức nặng của chúng sẽ làm ảnh hưởng xấu tới trái tim của các con. Và chúng sẽ là bạn đồng hành của các con ở khắp mọi nơi vào bất cứ thời gian nào. Chỉ cần một tuần, các con cũng có thể tượng tưởng những gì không tốt sẽ tác động lên trái tim của mình trong suốt quãng đời còn lại?".
Đó là bài học đầu tiên mà cô đã dạy cho chúng ta biết về lòng yêu thương con người. Vứt bỏ mọi sự thù hận trong trái tim để chúng ta không phải hối tiếc suốt cả cuộc đời. Hãy thứ tha và mang yêu thương để hàn gắn những trái tim lại với nhau. Tình yêu đích thực là việc yêu thương một người không hoàn hảo bằng cách hoàn hảo nhất.

KHÔNG GIAN VĂN HOÁ: CÔ GIÁO

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

19 tháng 11, 2012

XẢ STRESS: ĐÀN ÔNG VIỆT - NHỮNG CẢNH KHÓ TƯỞNG TƯỢNG


Những khoảnh khắc hài hước nhưng cũng vô cùng dễ thương của các chàng trai Việt.


Khi đàn ông nổi giận.


 Dắt xe cho vợ mình chứ vợ ai mà ngại.


Cuộc tình tay ba.


Không còn cô đơn


Ba anh em mộng mơ.


Khi đàn ông ngủ trên tàu.


Kiểu tóc thời đại


Chuyện nàng Lọ Lem


Lớn còn tranh ăn với trẻ em

KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT: TỶ PHÚ TRẺ NHẬN MẸ

Tôi thấy đời mình như một kịch bản phim ngớ ngẩn và vô lý do một đạo diễn thất thế nghĩ ra nhằm câu khách thiên hạ. Khi sự thật được tiết lộ, tôi chết lặng trong bàng hoàng và sửng sốt. Tôi không rõ đây là bi kịch hay là điều may mắn của mình nhưng tôi ước, giá mà cho tận tới lúc chết, tôi vẫn không biết chút gì về sự thật này, giá mà mẹ đừng bao giờ nói với tôi…

Tôi là con trai trong một gia đình giàu có. Trên tôi là một chị gái. Chị tên Huyền. Chị Huyền hơn tôi mười sáu tuổi. Vì nhà chỉ có hai chị em nên chúng tôi rất thân nhau. Thế nhưng, khi tôi còn nhỏ, chị Huyền rất ít khi chơi với tôi.
Bố mẹ nói chị có chuyện buồn nên tôi không được quấy rầy hay làm phiền chị. Mãi đến khi tôi vào lớp một, chị mới cởi mở với tôi hơn và dần dần, chị thay bố mẹ chăm sóc tôi bởi hai người còn bận rộn chuyện kinh doanh mà chị Huyền khi ấy đã tốt nghiệp đại học nhưng chị không đi làm.
Tôi cũng không thấy chị có bạn bè bởi cả ngày ngoài chuyện đưa tôi đi học, đón tôi về, đưa tôi đi chơi, nấu nướng cho tôi ăn thì chị chẳng hề gặp gỡ bất cứ ai. Nhưng tôi chẳng mấy để ý chuyện đó. Cho cả đến khi lớn lên và biết suy nghĩ, tôi vẫn cho rằng tính chị tôi khép kín, không thích giao thiệp rộng rãi nên chị mới có ít bạn và thích ở nhà nhiều như vậy.
Tôi vẫn thường gọi đùa chị Huyền là bà cô già vì chị quản lý tôi rất chặt, hơn cả bố mẹ tôi. Chị đề ra quy định về thời gian, quy định về việc gặp gỡ và kết bạn, quy định cả về cách ăn mặc và nói năng của tôi.
Nếu tôi có thắc mắc, bố mẹ chỉ cười nói: “Chị chỉ muốn tốt cho con mà thôi”. Dù rất khó chịu với “bà cô già” này nhưng tôi rất yêu thương chị. Đơn giản vì chị là người thân của tôi.
Năm tôi 20 tuổi, bố mẹ tôi đột ngột mất trong một tai nạn xe hơi. Trong nhà chỉ còn lại hai chị em. Tôi vẫn đang tuổi ăn, tuổi chơi nên tôi không thể thay bố mẹ gánh vác chuyện công ty. Chị Huyền tôi đã nhận lấy việc đó.
Bây giờ khi ngồi viết lại những chuyện trong quá khứ, tôi mới nhớ ra rằng chị Huyền tôi chưa một lần yêu ai hoặc ít nhất đó là những gì tôi biết. Chị có rất ít bạn bè, không gặp gỡ, hẹn hò với bất cứ người đàn ông nào.
Nếu tôi có hỏi thì chị chỉ bảo đợi tôi lấy vợ xong chị mới đi lấy chồng. Tất nhiên, chị tôi có nhiều người để ý, theo đuổi. Có người còn khốn khổ vì không được chị tôi đáp lại nhưng chị tôi vẫn cứ dửng dưng như vậy.
36 tuổi, chị trở thành tổng giám đốc của một công ty truyền thông lớn. Tôi sợ chị không làm được bởi trước giờ chị vẫn sống khép kín, không giao lưu nhiều với xã hội, vị trí tổng giám đốc dường như không mấy hợp với chị.
Nhưng tôi đã nhầm. Chị điều hành mọi thứ rất trôi chảy. Nhìn chị đĩnh đạc trong cương vị mới, tôi không khỏi ngạc nhiên bởi đó là hình ảnh về một chị Huyền khác hẳn với chị Huyền mà tôi thường nhìn thấy.
25 tuổi, tôi bắt đầu vào công ty học việc và dần dần thay chị đảm nhận việc của công ty. Chị tôi nói chị chỉ làm giúp tôi chừng ấy năm thôi, còn lại tôi phải tự lo liệu. Tôi đồng ý và tôi cố gắng làm mọi chuyện thật tốt. Tôi muốn chị tôi có thời gian để dành riêng cho bản thân chị bởi chị tôi đã ngoài bốn mươi và chị tôi vẫn chưa lấy chồng.
Chị nói chị không muốn lấy chồng và có ý định quy y cửa Phật. Tôi kịch liệt phản đối chuyện này. Nhà tôi chỉ còn hai chị em, nếu chị tôi đi tu, tôi sẽ giống như một đứa trẻ mồ côi không người thân thích.
Chị lại nói sẽ đợi tôi có vợ, có con rồi chị mới đi tu. Việc này tôi cũng không đồng ý. Tôi thấy chị cứ u uẩn sống trong khi với điều kiện của chúng tôi, chị hoàn toàn có thể sống vui vẻ, hưởng thụ cuộc sống, đi du lịch đó đây.
Tôi vẫn luôn không hiểu vì sao chị cứ sống như thể cả thế giới đang quay lưng lại với chị cho đến ngày người đàn ông lạ xuất hiện. Ông ta hẹn gặp tôi ở ngoài. Vì không rõ đó là ai và công việc quá nhiều nên tôi từ chối nhưng khi ông ta nói, ông có chuyện liên quan tới chị Huyền cần nói cho tôi biết thì tôi đổi ý.
Chỗ hẹn gặp mặt của chúng tôi là một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong ngõ. Dù nhỏ nhưng quán được bài trí rất đẹp. Người đàn ông lạ tự giới thiệu ông ta tên Tân. Tôi đoán chừng ông ta phải gần sáu mươi tuổi. Ông có phong thái đạo mạo, điềm tĩnh và cách nói chuyện thể hiện rằng ông là một người quyền lực.
Ông không nói chuyện vòng vo mà khi vừa bắt đầu, ông đã nói, ông là bố của tôi. Bố ruột. Sau vài giây sững người, ngạc nhiên, tôi trấn tĩnh lại bởi cho rằng người đàn ông này đã nhận nhầm người hoặc không, ông ta đang tạo kịch để nhòm vào tài sản của gia đình tôi.

Ông đưa kết quả xét nghiệm ADN cho tôi. Tôi vẫn không tin. Ông nói, tôi có thể gọi chị Huyền đến để kiểm chứng, để ba mặt một lời. “Cũng không phải là chị Huyền đâu. Đó là mẹ ruột của con” – Ông nói nhẹ như không còn đối với tôi, câu nói này quả thực là một cú sốc lớn.
Tôi không hiểu có chuyện gì đang diễn ra trong cuộc đời tôi. Chị Huyền đến. Ngay khi nhìn thấy người đàn ông kia, nét mặt chị chuyển biến. Tôi nói cho chị về những điều người đàn ông kia khẳng định và mong mỏi một cái lắc đầu từ phía chị.
Thế nhưng chị Huyền không nói gì, chị cũng không phủ nhận. Chừng ấy là đủ cho tôi hiểu những gì ông Tân nói đều là sự thật. Khi ông Tân rời đi, chị Huyền mới bắt đầu nói. Chị thừa nhận những gì người đàn ông kia nói là đúng.
Chị yêu ông ta khi chị mười sáu tuổi còn ông ta khi đó đã ngoài ba mươi, đã có vợ và có con. Chị sinh tôi khi còn quá trẻ nên ông bà ngoại đã quyết định nhận tôi làm con trai của họ để che giấu việc đáng xấu hổ là con gái duy nhất của họ chửa hoang.
Và tôi đã sống với thân phận là con trai của ông bà ngoại hơn hai mươi năm trời. Không một ai biết sự thật ấy ngoài ông bà ngoại, chị Huyền và người đàn ông kia. Chị Huyền nói ông ta muốn nhận con. Ông ta không cần đến tài sản của gia đình chúng tôi bởi ông là một người đàn ông giàu có và quyền lực.
Ông ta muốn nhận con bởi vợ ông không sinh được cho ông đứa con trai nào để nối nghiệp. Lí do quá nực cười. Bởi nếu ông ta đã có con trai thì chắc chắn ông ta sẽ không bao giờ quay lại tìm tôi, để xem đứa con rơi này của ông ta đã sống như thế nào.
Dù cho ông ta là bố đẻ của tôi thật nhưng tôi không hề có ý định nhận bố. Chuyện khiến tôi khó nghĩ và buồn nhiều nhất là chị Huyền. Tôi không cách nào chấp nhận chị là mẹ của tôi bởi cái suy nghĩ chị là chị gái của tôi đã ăn sâu vào trong tiềm thức.
Chị là mẹ của tôi sao? Còn có chuyện nào đáng sửng sốt và nực cười hơn câu chuyện này? Hóa ra, đó là lí do vì sao chị tôi từng ấy năm trời không hề yêu ai, từng ấy năm trời chị lo lắng, chăm sóc cho tôi.
Tôi đã chuyển ra ngoài sống mấy tuần nay. Tôi không biết làm thế nào để gặp và nói chuyện với chị Huyền. Sự thật này chắc chắn tôi sẽ phải chấp nhận nhưng không phải bây giờ. Tôi chưa nghĩ ra cách để nghĩ về chị Huyền như là mẹ của tôi. Thế nên, tôi chọn cách chạy trốn.

16 tháng 11, 2012

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Đến với bài thơ hay của tác giả Minh Nguyễn



PHỐ*

Này nắng ơi, thôi đành chia tay nhé
Phố bây giờ chỉ cần ánh trăng thôi
Dầu lúc mờ lúc tỏ phía xa xôi
Nhưng vẫn sẽ nằm im chờ đêm lạnh



Gió yêu thương đừng chờ mõ sang canh
Vì thương nhớ giờ đã dành nơi khác
Những mát lành của một thời đã bạc
Xin để dành sẽ trả lại kiếp sau

Mưa một mùa sẽ lại nhói tim đau
Khi đã lỡ một chiều màu lạnh buốt
Sẽ ghé thăm khi tới mùa quen thuộc
Để nhớ rằng đã lỡ một màu mưa

Ơ kìa mây sao không che nắng trưa,
Sao không gạt mùa mưa qua chốn khác
Cứ lững lờ trách phố kia bội bạc
Nhưng thực tình chẳng thể đến bên nhau

"Trời sang mùa mệt mỏi cánh chim đau
Trôi lơ đãng giọt mưa màu nước mắt"
Mây lặng thầm mùi nắng trưa lạnh gắt
Phố hững hờ bỏ mặc đợi chờ đêm... 


- Light -


*Tên bài thơ do BBT đặt

15 tháng 11, 2012

GÓC LÃNG ĐÃNG: NGẮM CÁNH ĐỒNG SEN BẠT NGÀN Ở MIỀN TÂY


Đến Đồng Tháp, chúng tôi có cơ hội tham quan các khu du lịch sinh thái với những rừng tràm bát ngát. Ở đây có rất nhiều loại chim. Khách du lịch có thể nhìn ngắm những đàn chim bay về tổ vào buổi chiều muộn, và theo như lời chị hướng dẫn viên nếu may mắn, bạn còn có thể có cơ hội ngắm sếu đầu đỏ - là một loài chim quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam và của thế giới.
Tuy nhiên, điểm thú vị nhất mà khách du lịch không thể bỏ qua là tham quan các cánh đồng sen. Cách trung tâm thành phố Cao Lãnh tầm 7 km và di chuyển qua bến phà Cao Lãnh thuộc Tân Mỹ, khách du lịch có thể đến huyện Lấp Vò. Tại đây bạn có thể chiêm ngưỡng những cánh đồng sen bạt ngàn. Những bông sen nở căng tròn với sắc hồng rực rỡ tạo nên một vẻ đẹp vừa giản dị những cũng không kém phần quyến rũ. Bên cạnh đó, sự pha trộn màu sắc giữa sắc trắng, tím, đỏ của hoa sen, sắc xanh của lá và sắc vàng của nhụy mang lại một cảm giác nhẹ nhàng, thư thái cho du khách.
Đây cũng sẽ là nơi lý tưởng cho những ai muốn thực hiện một bộ ảnh nghệ thuật hay cho những cặp đôi muốn làm một bộ ảnh cưới cùng sen.
Khách du lịch có thể chèo xuồng len lỏi qua những cánh rừng tràm bạt ngàn để đến tham quan các sân chim.
Tầm chiều muộn có rất nhiều đàn chim bay về tổ.
Có rất nhiều những cây hoa điên điển trên đường chèo xuồng vào tham quan sân chim. Đây là một trong những loài hoa đặc trưng của vùng sông nước miền Tây.
Những bông sen khoe sắc rực rỡ trong những cánh đồng sen bạt ngàn.

14 tháng 11, 2012

XẢ STRESS: NHỮNG HÌNH ẢNH CHỈ CÓ TẠI VIỆT NAM


Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (133), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Không biết căn nhà này có qua được cơn bão nào không?

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (133), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Nhà nghèo nhưng tâm hồn không nghèo.

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (133), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Ngồi thế này ngắm cảnh cho thích.

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (133), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Mượn tạm cái mũ của chồng ra oai tí.

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (133), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Chớ bác nào dại mà "nội" xuống sông nhé.

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (133), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Đến hẹn lại đến ngày ấy

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (133), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Mỗi người một ý nghĩ.

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (133), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Thế này cho tiện, đỡ phải ngồi trông, lại còn được uống nước.

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (133), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Xe của "bộ".

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (133), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Nghĩa cử cao đẹp nhưng có dẹp được lời nói?