30 tháng 11, 2009
Chúc mừng đội văn nghệ IRS!
Là một người đã hoạt động trong các đoàn văn công chuyên nghiệp một thời gian khá dài, vậy mà tôi đã thực sự ngỡ ngàng với ba tiết mục của đội văn nghệ quần chúng IRS.
Chúc mừng các bạn đã có những tiết mục hay, đã có những giải thưởng lớn!
Tôi đã không thể tin được khi xem tiết mục múa của các bạn… Với các đoàn chuyên nghiệp, để dàn dựng một vở múa, họ phải cần ít nhất là ba tháng. Nhưng các bạn, trong một khoảng thời gian ngắn mà quen được với các động tác, nhớ được các vị trí để chạy chỗ, và cái chính là để diễn được có hồn quả là điều khâm phục. Một điệu múa hay, sôi động, trang phục đẹp (nhưng chưa đúng… hì hì). Âm nhạc với tiết tấu mạnh đã làm cho không khí của hội trường như sôi động theo… Hay lắm các bạn ạ! Cảm ơn các bạn nhiều, vì lâu lắm rồi, trong cuộc sống bộn bề hôm nay, tôi mới lại có được cái cảm giác được đắm mình, được sống lại những đam mê của một thời đã xa…
Nếu xét trên tiêu chí là đêm biểu diễn của các đơn vị quần chúng, chuyên ngành thì vở kịch hài của chúng ta phải đạt giải xuất sắc. Tất cả những người đến xem và cổ vũ cho hội diễn đều nhận thấy một điều rằng: Nếu ta bỏ đi cái băng rôn và phông màn thì liệu ai có thể nhận ra đây là hội diễn của ngành chứng khoán? Chỉ có duy nhất vở hài của chúng ta là nói lên được và đạt được yêu cầu đó. Văn nghệ quần chúng là phải nói lên được những gì của chuyên ngành (ở đây là chứng khoán) chứ không phải là một đêm hội diễn của các đơn vị chuyên nghiệp.
Nhưng… chúng ta luôn có chữ “nhưng” đi kèm, bởi ai có được cuộc sống mà trọn vẹn không nhỉ? Tôi là một người trong số ít nhà đầu tư được xem trọn vẹn cả ba tiết mục. Ngày tổng duyệt, ba cô gái của chúng ta trong tiết mục Tam ca đẹp như ba bông hoa rạng rỡ, nhẹ nhàng, làm bừng sân khấu. Trong ánh đèn màu, họ hát say sưa, đằm thắm, hát với cả tấm lòng như thể quanh họ chỉ có hát và hát thôi. Công bằng mà nói, các bạn hát nhuần nhuyễn, khớp đến từng nhịp phách… Rất tiếc, vì có một trục trặc nhỏ, nên khán giả và Ban Giám khảo đã không được xem một tiết mục hay. Nhưng không sao, chuyện thường mà. Nghĩ mà buồn cười, sao giống mình ngày xưa thế nhỉ, đi thi mà quên cả mang đàn…
Có một điều đặc biệt nhất trong hội diễn này thuộc về Công ty Chứng khoán IRS. Không đoàn nào có nhà đầu tư đi cổ vũ đâu nha. Fan CLB NĐT IRS thật là tuyệt vời! Điều đó nói lên rằng, ở IRS, không chỉ có Tiền, mà trên hết, đó là Tình…
Một lần nữa, xin chúc mừng các bạn!
Khoai
Nhìn lại hội diễn...
Háo hức, chờ đợi ngày biểu diễn, rồi cũng đến. Nhà hát Quân đội thực sự là nơi diễn chuyên nghiệp, để các đội thi thố hết khả năng của mình. Được đấu tại sân chơi này, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về mình, và cũng là dịp học hỏi nhiều điều.
Ta thử phân tích, mổ xẻ một chút về buổi hội diễn, để rút ra bài học cho mình.
Cách đây ít lâu, khi nhận được giấy mời tham dự hội diễn của UBCK, ít ai có thể nghĩ rằng, chúng ta đã “ngập sâu” vào nghệ thuật như thế này, và diễn có” nghề” như thế này. Âu cũng là đặc thù của "trò chơi”. “Dính” vào là "say”. Nhưng để “say” được với nghệ thuật, đòi hỏi phải khổ luyện, phải bỏ nhiều thời gian, đầu tư tốn kém… và phải thêm một chút năng khiếu nữa.
Ngày đầu, chúng ta chỉ nghĩ đơn giản là tham dự cho vui, bằng một vài tiết mục hát múa phụ họa theo kiểu IRS vẫn làm. Trong một email gửi bạn, tôi có nói rằng “Ta không thể đem cái sơ khai của mình vào đấu trường lớn được… Và đây cũng là một dịp để người ta biết thêm về mình”. Vì thế phải thay đổi, bằng cách đưa chuyên nghiệp vào dàn dựng, nếu chúng ta muốn một chút gì đó gọi là kết quả.
Qua buổi diễn, nếu để ý các bạn sẽ thấy, chỉ có các ca khúc có bề dày thử thách của thời gian, được dàn dựng rất công phu, mới có thể trụ được tại đấu trường kiểu như thế này. Còn những bài nhạc trẻ, phải có phong cách biểu diễn thật đặc sắc thì mới để lại được dư âm. (Ví dụ như bài Phố quen của sở GDCKTP Hồ Chí Minh, vừa hát vừa nhảy điệu lambatda). Đội ngũ và giọng hát chúng ta còn mỏng so với yêu cầu của ca khúc truyền thống. Trong khi ở nhiều đội bạn tỏ ra rất mạnh. Đây là điểm yếu của chúng ta. Có thể chúng ta chưa khai thác những giọng ca nam để làm phong phú thêm chương trình của mình.
Tam ca “Ngẫu hứng sông hồng”, vì mắc "lỗi kỹ thuật” nên cũng không nói được gì nhiều. Các cô gái IRS của chúng ta trong trang phục áo dài cách điệu, thật là đẹp, đẹp đến kiêu sa. Nếu có giải phong cách, tôi tin là tiết mục này sẽ đoạt giải cao. Đoạn hát bè khá đạt. Tuy nhiên, khi hát đơn chưa được nổi lắm. Có thể do "tông” bài lấy thấp chăng? Những bài hát bè với âm vực rộng như thế này (hai quãng tám), tôi nghĩ nên chọn bè chính hát thật chắc “tông” của mình. Còn bè cao, nếu hát có hơi "với” một chút thì cố gắng khắc phục có lẽ sẽ hiệu quả hơn.
Điều khâm phục nhất cần nói đến là tiết mục tự dàn dựng – hài INDEX. Chủ đề thật ý nghĩa với dân chứng khoán. Với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, các bạn đã khắc họa được sự thăng trầm của thị trường chứng khoán mà ai tham gia lâu cũng phải trải qua.
Mặc dù là vở diễn tự biên, thời gian tập luyện không nhiều, song các bạn đã thể hiện mình là những diễn viên rất có năng khiếu về kịch: Vai "kiều nữ” (Giang đóng ) rất “sành điệu”. Vai “đai gia” (Quân đóng) thì thật là “trên tiền”. Cô bán hàng rong, với đôi quang gánh ngúng nguẩy trên vai (Thảo đóng), trông rất nền nã, thôn nữ, thế mà cũng cuốn vào cuộc chơi.
Em Thư, (hôm tổng duyệt), trong trang phục cô gái Hà Lan, váy tạp dề, đầu cuốn khăn, tay xách xô, mặt tươi như hoa, tung tẩy nhảy chân sáo từ cách gà ra sân khấu, rất hồn nhiên vắt sữa – Cứ như nguồn sữa là vô tận. Còn chú bò (Minh hằng đóng) đang ngạo nghễ ưỡn bụng, hả hê sau chiến thắng…. Thật vui và ngộ nghĩnh. Rồi đến đoạn thị trường suy thoái (Việt nhập vai) thì không thể chê vào đâu được. Cứ như diễn viên được đào tạo rất bài bản.
Ấn tượng nhất là tiết mục múa “Đại ngàn”. Âm nhac- Quang Vinh, biên đạo múa – Thanh Nam. Nói đến Tây nguyên, ta thường nghĩ về một vùng đất “Trời xanh, hồ nước xanh, ngút ngàn cây xanh…”. Tây nguyên dưới ngôn ngữ âm nhạc và vũ điệu như “Đại ngàn” không êm đẹp theo kiểu ấy - kiểu nhìn từ xa. Nó là góc nhìn khác- nhìn sâu vào tận ruột gan của sự vật. Nó hoang vu, nó sơ khai như chưa có dấu chân người. Đó là rừng đại ngàn sâu thẳm. Ở đó có núi cao, có gió quật, có thác đổ. Cả một vùng trời cứ rầm rập, như sôi lên bởi nắng lửa, gió gào. Sự sống cũng trở nên man dại bởi những tiếng hú, tiếng rít.
Âm nhạc và vũ điệu ở “Đại ngàn” đã mô tả một vùng rừng núi Tây nguyên đầy huyền bí, hoang sơ đó.Tiết tấu với bộ gõ cực mạnh. Cả khán phòng rung lên dồn dập, liên hồi như biểu lộ sức mạnh của núi rừng. Ca từ và giai điệu mang đầy âm hưởng hoang dã nhưng vẫn có hơi thở của nhạc “rốc” hiện đại. Động tác múa rất khỏe: giật, mạnh, phóng khoáng, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt của rừng đại ngàn. Tương phản với sự hùng vĩ của thiên nhiên là hình ảnh các cô gái Tây nguyên dịu dàng trong sắc phục buôn làng. Tất cả đã đưa người xem “chạm tới đỉnh cao của sự khoái cảm”, đúng như trưởng BGK cuộc thi đã nhận xét.
Thành công của các tiết mục cho thấy: Nghệ thuật là đặc ân của tuổi trẻ, và dành cho tuổi trẻ. Chỉ có tuổi trẻ mới tiếp nhận nhanh, nhuần nhuyễn được như thế và mang lại cho người xem một bữa tiệc đặc sắc, đầy thú vị.
Thành công này là kết quả của cả một quá trình tập luyện gian khổ, say mê, sự quan tâm và "chịu chơi” của lãnh đạo công ty, tinh thần thi đấu và cổ vũ nhiệt tình vì biểu tượng IRS của mọi thành viên.
Xin chúc mừng các bạn!
Trong buổi diễn, tôi gặp nhiều người quen (đội An Bình, đội Wall), một thời cũng rất thân thiết. Mặc dù khoảng cách khá xa, chúng tôi vẫn nhận ra nhau và chào nhau bằng ánh mắt. Khi nhìn thấy tôi đeo giải khăn trên đầu có dòng chữ IRS, họ hiểu rằng, tôi đến đây không phải vì họ. Và vì thế cái bắt tay cũng có chút gì đó gượng gạo. Tôi cũng phải thú nhận rằng: lúc đầu tôi rất thiện cảm với những tiết mục của Wall và An Bình cho đến khi đội IRS vào cuộc. Lúc đó, tôi như được trở về nhà của mình. Thế mới biết, trái tim con người ta, cùng một lúc không thể đặt ở hai nơi. Rất biết IRS còn thay đổi và phát triển. Sẽ có nhiều cái lạ và gương mặt mới. Song với tôi, IRS của ngày hôm nay vẫn là đáng yêu hơn.
XT
GIẢI THƯỞNG CỦA SỰ ĐOÀN KẾT VÀ GẮN BÓ
Chương trình liên hoan văn nghệ ngành chứng khoán lần 2 với sự tham gia của IRS đã khép lại, để lại những ấn tượng khó phai trong lòng người hâm mộ về một IRS chuyên nghiệp, năng động, một CLB NĐT đoàn kết, nhiệt thành đã cổ vũ hết mình cho các tiết mục tham gia biểu diễn.
Xin chúc các nhà đầu tư sức khỏe, hạnh phúc và đầu tư thành công !
BTC
27 tháng 11, 2009
26 tháng 11, 2009
25 tháng 11, 2009
THƯ MỜI NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA GIAO LƯU VĂN NGHỆ NGÀNH CK
- Thời gian tổ chức: 27/11 - 28/11/2009 (Thứ 6 và Thứ 7 tuần này)
- Địa điểm: Nhà hát ca múa nhạc Quân đội (Km9 Đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch - Hà Nội)
24 tháng 11, 2009
Những đóa hoa Pơlang giữa núi rừng Mai Châu
Ba chung: Ăn chung, ngủ chung, vệ sinh chung...
Đó là cảm nhận đầu tiên của tôi sau khi rời khỏi thung lũng “tình yêu” Mai Châu – Hòa Bình. Đó là một khu du lịch tương đối “hoang dã” nếu đứng ở góc độ của một người dân thành thị vì mọi thứ đều rất đơn sơ mộc mạc với đặc trưng của các cô gái Thái, các loại hàng hóa dệt từ các khung cửi đơn sơ và các nếp nhà sàn.
Sau đây tôi xin kể một số câu chuyện để minh chứng cho những điều tôi đã nói ở trên.
Câu chuyện thứ nhất: Tự phục vụ nếu muốn ăn
Buổi tối khoảng 10 giờ đêm, sau khi đã mệt mỏi phờ phạc vì mải vui chơi, hò hét quanh đống lửa trại với đủ trò chơi (trong đó có trò chơi bắt sâu trên người chàng trai mà Chị Mai Hồng đã đoạt giải “đặc biệt” khi chị tìm được những 9 “con sâu” trên người anh Hoàng khi Ban Tổ chức chỉ yêu cầu tìm đủ 8 con.???) chúng tôi về nhà sàn và thật chẳng biết làm gì cả, đành phải ngồi túm tụm nói chuyện với nhau dưới gầm nhà sàn. Một vài người trong bọn chúng tôi muốn ăn đêm vì đói và anh Hoàng có hỏi cô chủ nhà sàn là có gì ăn không. Cô chủ là một cô gái người Thái xinh đẹp trắng trẻo trạc tuổi 30 nói chuyện tiếp đón chúng tôi rất niềm nở nhưng nói đến bảo làm cho chúng tôi ăn thì cô chủ đành thoái thác vì ... không có nhân viên, về hết rồi, có hai con gà “khỏa thân” trong tủ lạnh và mấy chục quả trứng vịt đấy các anh muốn làm gì thì làm... ý nói là các anh tự phục vụ đấy. Hỏi đến món mì tôm tưởng là dễ nhất thì cô chủ cũng bảo là không có, pó tay.com thật. Thế là với kinh nghiệm xử lý tình huống tuyệt vời của mình anh Hoàng đã đi tìm mua mì tôm ở một nhà nào gần đó trong bản và sau đó vận động mấy em CSKH mà buổi chiều còn là các cô gái Thái, H’mông xuống đốt lửa để luộc trứng và làm mì tôm cho chúng tôi. Cuối cùng chúng tôi cũng có một bữa ăn đêm thật ấm cúng và tuyệt vời thật..
Câu chuyện thứ hai: Ngủ thân mật
Đêm hôm đó tất cả chúng tôi được ngủ chung trên một “giường” theo đúng nghĩa của nó. Vợ chồng tôi, vợ chồng Lực, Hà ngủ cùng “màn” với anh Lân, anh Cương, điều mà nếu không có cuộc đi du lịch này có lẽ chúng tôi không bao giờ tưởng tượng ra. Đúng là Mai Châu “tuyệt vời”, hì. Quả là nhiều người ngủ cùng trên một “giường” ấm và vui thật chuyện trò râm ran thâu đêm, nhưng chỉ khổ cho chú Lân và chú Cương tuy nằm cạnh nhau nhưng lại hơi lạnh trong khi vợ chồng tôi thì lại “nóng quá” .... Nhưng hay hơn nữa là sau khi đèn của nhà sàn được tắt đi, lúc đó “nhà ngói cũng như nhà tranh” quả thực không biết là mọi sự sắp đặt ban đầu ai nằm chỗ nào có được tuân thủ không khi ranh giới giữa nam và nữ chỉ là chiếc màn tuyn mỏng manh??? còn bản thân tôi khi ngủ dậy buối sáng thấy mọi chỗ đảo lộn hết rồi thì phải, nằm cạnh chú Cương hình như là một cô gái nào đó nằm trùm chăn kín đầu, tôi không dám tin vào mắt mình nữa....chứ không phải chú Lân như khi tôi còn chưa ngủ, hì hì.
Có một chuyện hài liên quan đến ngủ là một nhóm các chị trong đó có Chị Ánh Ngọc thì phải, biết là không thể ngủ được khi lũ thanh niên sẵn sàng chơi bài và hò hét thâu đêm bèn thuê một nhà sàn khác ở cuối bản để ngủ hy vọng sẽ không bị ai quấy rầy. Đúng là đến nửa đêm thì không có chuyện gì xảy ra thật nhưng kể từ khoảng 2 g sáng khi ông chủ nhà bắt đầu xua vịt ra ngoài đồng thì một bản “đồng ca” vịt kêu bắt đầu kèm theo tiếng chó sủa tạo thành một dàn hợp xướng âm thanh rất “vui tai” làm cho nhóm chị Ngọc cảm thấy thất vọng tràn trề và nhủ thà rằng cứ ngủ chung với đoàn có lẽ còn hơn nhỉ.???
Câu chuyện thứ ba: Vệ sinh chung
Nói là vệ sinh chung cũng hơi quá đáng mà là nhà VS không phân biệt nam nữ tức là không có hình cô gái đội nón hay chàng trai đội mũ phớt in bên ngoài cửa như các nhà VS hiện đại ta vẫn hay gặp ở các đô thị nhớn, hơn nữa nhiều nhà VS không có khóa và chốt. Khi ai có nhu cầu phải gõ cửa hay rón rén đẩy cửa một cách thăm dò và nếu chẳng may thấy cửa không khóa chót đẩy vào trong mà nhỡ có người đang “thăng hoa” thì cũng đành cười trừ với nhau và quay mặt đi là xong ....
Cũng với lý do nhà tắm, nhà VS đơn sơ như vậy nên hầu như 100% thành viên trong đoàn không dám nghĩ đến chuyện tắm táp, điều mà ở nhà chắc không ai chấp nhận được.
Câu chuyện thứ tư: Có tiền mà không biết tiêu gì
Sau 10 giờ đêm chúng tôi rủ nhau đi khắp bản làng để khám phá xem có gì mới mẻ không , có nhà hàng cafe hay quán hát karaoke nào không nhưng tuyệt nhiên không có, cả bản làng tắt điện tối om, có mấy quán cafe lại đóng cửa đi ngủ chỉ phục vụ ban ngày, quả là thất vọng tràn trề. Chú Lân luôn mồm kêu có tiền đầy túi mà không biết tiêu gì cả chán ghê...đúng là đồng tiền không phát huy được sức mạnh ở bản làng Mai Châu này thật.
Tất cả những điều tôi kể trên hình thành nên một đặc trưng của văn hóa Mai Châu, văn hóa của một dân tộc còn nhiều sơ khai và “hoang dã” và nếu mất đi đặc trưng đó có lẽ sẽ không có khách du lịch. Có lẽ do vậy mà khách du lịch nước ngoài lại rất nhiều các bạn nhé, họ sẵn sàng ăn, ngủ, nghỉ trong những điều kiện thiếu thốn như vậy một cách rất thích thú, đó cũng là một đặc trưng của khu du lịch Mai Châu các bạn nhỉ.??
Đến : Những đóa hoa Pơ Lang giữa núi rừng Mai Châu
Quay trở lại với các hoạt động của đoàn du lịch IRS chúng tôi. Sau khi đến ăn trưa thân mật xong, các bạn trẻ cả nam lẫn nữ khoác lên người những bộ quần áo của các dân tộc Thai, H’mông mà đoàn đã thuê từ ở HN và khi các cô gái “Thái” “H’mông” và các chàng trai trong bộ “liền anh liền chị” kéo nhau ra chụp ảnh nghệ thuật thì cả bản làng như sáng bừng lên đủ các sắc màu. Đẹp, đẹp thật và vui ơi là vui đó là cảm nhận của tất cả những ai được xem chương trình chụp ảnh nghệ thuật chiều hôm đó.
Đúng là những đóa hoa Pơ Lang tuyệt đẹp giữa núi rừng Mai Châu trong những ngày đầu mùa đông rực rỡ nắng vàng và se lạnh.
Và : Những trò chơi có một không hai
Trong số các trò chơi tôi và mọi người tâm đắc nhất là trò chơi tìm sâu và Thượng đế muốn gì..?
Ở trò chơi tìm sâu trên người chàng trai, các cô gái bị bịt mắt và phải tìm đủ 8 con sâu do Ban TC cài cắm trên người các chàng trai thì mới chiến thắng. Sau một hồi lần mò với kinh nghiệm đầy mình chị Mai Hồng đã chiến thắng với giải “đặc biệt” là không những tìm nhanh và tìm đủ 8 con mà hình như còn phát hiện ra thêm một con sâu nữa trên người của anh Tiến Hoàng thì phải. .....
Đến tiết mục Thượng đế muốn gì là trò chơi yêu cầu người chơi phải chơi hết mình thì thật sự vui nhộn hết chỗ nói. Hai đội khi được Thượng đế muốn gì trên người là phải sẵn sàng “hiến dâng” hết một cách nhanh nhất. Lúc đầu Thượng đế chỉ đơn giản là muốn cái mũ, đôi giày, đôi tất... và đã được đáp ứng đầy đủ, nhưng sau đó khi thương đế muốn cái quần thì cuộc chơi đã trở nên nóng hơn nhưng anh Cương ở đội tôi và anh Cường ở đội bên kia đã lột cả quần dài của mình ra “hiến dâng” cho thượng đế và Thượng đế đã tỏ ra rất hài lòng. Cũng rất may cho anh Cương và anh Cường là bên trong chiếc quần dài hiến dâng cho Thượng đế còn có ... quần thể thao, thật hú vía và chúng tôi không dám tin vào mắt mình nữa khi hai anh chuẩn bị ... cởi quần. Cuối cùng thì cuộc chơi cũng kết thúc với màn Thượng đế yêu cầu hai đội phải cởi bỏ tất cả những gì có thể trên người và buộc vào nhau thành đoạn day dài nhất có thể và dây nào dài hơn sẽ thắng. Cuối cùng đội “già” của chúng tôi đã thắng đội “trẻ” nhưng nhiều người cũng đã “không còn gì” trên người nữa và phải chịu cái giá lạnh của Mai Châu một cách đầy hãnh diện vì đã chơi hết mình.
Chương trình du lịch dã ngoại “Đi về nơi hoang dã” hay “ Em là Hoa Pơ Lang” của IRS đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Tất cả các thành viên của đoàn đã có những giây phút thư giãn thật là tuyệt vời, gác lại ở Hà Nội tất cả những sự mất mát, căng thẳng mà TTCK đã đem đến cho các nhà ĐT và Cty trong những ngày qua. Các nhà ĐT đều mong rằng những buổi giao lưu, du lịch như thế này sẽ được tổ chức định kỳ để làm phong phú thêm các hoạt động của CLB các nhà ĐT IRS vừa tròn 2 năm tuổi.
Thay mặt các nhà ĐT của IRS, tôi chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo IRS, cảm ơn anh Tuấn, anh Hoàng và tất cả những “đóa hoa hoa Pơ Lang” của IRS đã tốn công, tốn sức, tốn tiền vì sự vui vẻ, vì buổi giao lưu của các nhà ĐT và mong rằng sau buổi vui chơi này VNIndex sẽ ngày càng tăng, tăng nữa, tăng mãi....
Hà nội đêm mùa đông 23-11-09