30 tháng 11, 2009

Nhìn lại hội diễn...


Háo hức, chờ đợi ngày biểu diễn, rồi cũng đến. Nhà hát Quân đội thực sự là nơi diễn chuyên nghiệp, để các đội thi thố hết khả năng của mình. Được đấu tại sân chơi này, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về mình, và cũng là dịp học hỏi nhiều điều.


Ta thử phân tích, mổ xẻ một chút về buổi hội diễn, để rút ra bài học cho mình.


Cách đây ít lâu, khi nhận được giấy mời tham dự hội diễn của UBCK, ít ai có thể nghĩ rằng, chúng ta đã “ngập sâu” vào nghệ thuật như thế này, và diễn có” nghề” như thế này. Âu cũng là đặc thù của "trò chơi”. “Dính” vào là "say”. Nhưng để “say” được với nghệ thuật, đòi hỏi phải khổ luyện, phải bỏ nhiều thời gian, đầu tư tốn kém… và phải thêm một chút năng khiếu nữa.


Ngày đầu, chúng ta chỉ nghĩ đơn giản là tham dự cho vui, bằng một vài tiết mục hát múa phụ họa theo kiểu IRS vẫn làm. Trong một email gửi bạn, tôi có nói rằng “Ta không thể đem cái sơ khai của mình vào đấu trường lớn được… Và đây cũng là một dịp để người ta biết thêm về mình”. Vì thế phải thay đổi, bằng cách đưa chuyên nghiệp vào dàn dựng, nếu chúng ta muốn một chút gì đó gọi là kết quả.


Qua buổi diễn, nếu để ý các bạn sẽ thấy, chỉ có các ca khúc có bề dày thử thách của thời gian, được dàn dựng rất công phu, mới có thể trụ được tại đấu trường kiểu như thế này. Còn những bài nhạc trẻ, phải có phong cách biểu diễn thật đặc sắc thì mới để lại được dư âm. (Ví dụ như bài Phố quen của sở GDCKTP Hồ Chí Minh, vừa hát vừa nhảy điệu lambatda). Đội ngũ và giọng hát chúng ta còn mỏng so với yêu cầu của ca khúc truyền thống. Trong khi ở nhiều đội bạn tỏ ra rất mạnh. Đây là điểm yếu của chúng ta. Có thể chúng ta chưa khai thác những giọng ca nam để làm phong phú thêm chương trình của mình.


Tam ca “Ngẫu hứng sông hồng”, vì mắc "lỗi kỹ thuật” nên cũng không nói được gì nhiều. Các cô gái IRS của chúng ta trong trang phục áo dài cách điệu, thật là đẹp, đẹp đến kiêu sa. Nếu có giải phong cách, tôi tin là tiết mục này sẽ đoạt giải cao. Đoạn hát bè khá đạt. Tuy nhiên, khi hát đơn chưa được nổi lắm. Có thể do "tông” bài lấy thấp chăng? Những bài hát bè với âm vực rộng như thế này (hai quãng tám), tôi nghĩ nên chọn bè chính hát thật chắc “tông” của mình. Còn bè cao, nếu hát có hơi "với” một chút thì cố gắng khắc phục có lẽ sẽ hiệu quả hơn.


Điều khâm phục nhất cần nói đến là tiết mục tự dàn dựng – hài INDEX. Chủ đề thật ý nghĩa với dân chứng khoán. Với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, các bạn đã khắc họa được sự thăng trầm của thị trường chứng khoán mà ai tham gia lâu cũng phải trải qua.


Mặc dù là vở diễn tự biên, thời gian tập luyện không nhiều, song các bạn đã thể hiện mình là những diễn viên rất có năng khiếu về kịch: Vai "kiều nữ” (Giang đóng ) rất “sành điệu”. Vai “đai gia” (Quân đóng) thì thật là “trên tiền”. Cô bán hàng rong, với đôi quang gánh ngúng nguẩy trên vai (Thảo đóng), trông rất nền nã, thôn nữ, thế mà cũng cuốn vào cuộc chơi.


Em Thư, (hôm tổng duyệt), trong trang phục cô gái Hà Lan, váy tạp dề, đầu cuốn khăn, tay xách xô, mặt tươi như hoa, tung tẩy nhảy chân sáo từ cách gà ra sân khấu, rất hồn nhiên vắt sữa – Cứ như nguồn sữa là vô tận. Còn chú bò (Minh hằng đóng) đang ngạo nghễ ưỡn bụng, hả hê sau chiến thắng…. Thật vui và ngộ nghĩnh. Rồi đến đoạn thị trường suy thoái (Việt nhập vai) thì không thể chê vào đâu được. Cứ như diễn viên được đào tạo rất bài bản.


Ấn tượng nhất là tiết mục múa “Đại ngàn”. Âm nhac- Quang Vinh, biên đạo múa – Thanh Nam. Nói đến Tây nguyên, ta thường nghĩ về một vùng đất “Trời xanh, hồ nước xanh, ngút ngàn cây xanh…”. Tây nguyên dưới ngôn ngữ âm nhạc và vũ điệu như “Đại ngàn” không êm đẹp theo kiểu ấy - kiểu nhìn từ xa. Nó là góc nhìn khác- nhìn sâu vào tận ruột gan của sự vật. Nó hoang vu, nó sơ khai như chưa có dấu chân người. Đó là rừng đại ngàn sâu thẳm. Ở đó có núi cao, có gió quật, có thác đổ. Cả một vùng trời cứ rầm rập, như sôi lên bởi nắng lửa, gió gào. Sự sống cũng trở nên man dại bởi những tiếng hú, tiếng rít.


Âm nhạc và vũ điệu ở “Đại ngàn” đã mô tả một vùng rừng núi Tây nguyên đầy huyền bí, hoang sơ đó.Tiết tấu với bộ gõ cực mạnh. Cả khán phòng rung lên dồn dập, liên hồi như biểu lộ sức mạnh của núi rừng. Ca từ và giai điệu mang đầy âm hưởng hoang dã nhưng vẫn có hơi thở của nhạc “rốc” hiện đại. Động tác múa rất khỏe: giật, mạnh, phóng khoáng, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt của rừng đại ngàn. Tương phản với sự hùng vĩ của thiên nhiên là hình ảnh các cô gái Tây nguyên dịu dàng trong sắc phục buôn làng. Tất cả đã đưa người xem “chạm tới đỉnh cao của sự khoái cảm”, đúng như trưởng BGK cuộc thi đã nhận xét.


Thành công của các tiết mục cho thấy: Nghệ thuật là đặc ân của tuổi trẻ, và dành cho tuổi trẻ. Chỉ có tuổi trẻ mới tiếp nhận nhanh, nhuần nhuyễn được như thế và mang lại cho người xem một bữa tiệc đặc sắc, đầy thú vị.


Thành công này là kết quả của cả một quá trình tập luyện gian khổ, say mê, sự quan tâm và "chịu chơi” của lãnh đạo công ty, tinh thần thi đấu và cổ vũ nhiệt tình vì biểu tượng IRS của mọi thành viên.


Xin chúc mừng các bạn!


Trong buổi diễn, tôi gặp nhiều người quen (đội An Bình, đội Wall), một thời cũng rất thân thiết. Mặc dù khoảng cách khá xa, chúng tôi vẫn nhận ra nhau và chào nhau bằng ánh mắt. Khi nhìn thấy tôi đeo giải khăn trên đầu có dòng chữ IRS, họ hiểu rằng, tôi đến đây không phải vì họ. Và vì thế cái bắt tay cũng có chút gì đó gượng gạo. Tôi cũng phải thú nhận rằng: lúc đầu tôi rất thiện cảm với những tiết mục của Wall và An Bình cho đến khi đội IRS vào cuộc. Lúc đó, tôi như được trở về nhà của mình. Thế mới biết, trái tim con người ta, cùng một lúc không thể đặt ở hai nơi. Rất biết IRS còn thay đổi và phát triển. Sẽ có nhiều cái lạ và gương mặt mới. Song với tôi, IRS của ngày hôm nay vẫn là đáng yêu hơn.


XT

5 comments:

Tác giả XT viết bài thật sâu sắc, chi tiết với cảm nhận của một nhà nghệ thuật chuyên nghiệp. Nếu không biết anh là ai thì người ta sẽ lầm tưởng anh là một nghệ sỹ ưu tú hay một đạo diễn nghệ thuật nào đó.

Thật mừng cho IRS có một nhà ĐT tâm huyết như anh.

Thành công của IRS hôm nay có công đóng góp rất lớn của anh XT trong lĩnh vực nghệ thuật, nhờ anh mà IRS đã có tầm nhìn cao hơn, xa hơn về nghệ thuật chuyên nghiệp và không đơn giản hóa vấn đề từ những việc tưởng như nhỏ nhất, nghiệp dư nhất.

Tôi hy vọng rằng IRS sẽ tiến xa hơn nữa trong phong trào nghệ thuật quần chúng tương tự như thế này vì sẽ còn rất nhiều dịp, nhiều cơ hội để IRS trổ tài và PR thương hiệu của mình.

Mọi người sẽ biết đến IRS không chỉ là một công ty giỏi trong chuyên môn, nhiều về thị phần môi giới mà còn chuyên nghiệp trong nghệ thuật, vui chơi và nhảy múa nữa đúng ko các bạn.?

LTN

Các bài viết của anh XT thường không thể lẫn vào đâu được. Các bài viết đi theo chiều sâu của vấn đề...

Anh thường nhìn vào cái chi tiết, cái cụ thể của sự việc để mổ xẻ và nhìn nhận, qua đó, giúp mọi người hiểu, cảm nhận vấn đề sâu và xa...

Anh cũng khéo léo dẫn dắt mọi người đi từ cái chung đến cái riêng, để rồi, ai cũng tìm thấy sự đồng cảm...

Mong rằng, bất cứ lúc nào nghĩ về IRS, anh cũng có cảm giác như là "nhà của mình" :).

Được biết Bác XT là người có công đầu trong việc đưa đội các em IRS đến với nghệ thuật biểu diễn phải không ạ ? Nhà bác có cả đàn nữa thì phải. Nếu được khi nào CLB phải mời bác cho anh em thưởng thức rý nhé, goi là đàn gảy tai trâu cung được
cảm ơn bác trước nhé

Anh XT quên chú Gấu rồi :((
Sao ai cũng ghét Gấu thế, tủi wa...
hix hix

Chung em rat tran trong nhung tinh cam cua cac NDT da danh cho Cong ty trong suot thoi gian qua, IRS that la may man!
Xuc dong qua! khong biet noi gi hon!
Ngan lan cam on !