13 tháng 11, 2009

Đến với bài thơ hay: Tự hát

Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay

Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em

Em trở về đúng nghĩa trái tim
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần khong cách của yêu tin

Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
thu.jpg
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu

Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Di đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh

Em lo âu trước xa tắp đường mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn

Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh có khi chết đi rồi.

Xuân Quỳnh

5 comments:

Cảm ơn Ban biên tập vì đã đưa bài thơ Tự hát của nhà thơ Xuân Quỳnh lên blog. Thậtlà một điều tình cờ ngạc nhiên thú vị. Vì bài thơ này là 1 trong 2 bài thơ về tình yêu mà e tâm đắc nhất cùng với bài thơ " Nói cùng anh" cũng của tác giả Xuân Quỳnh.

Trong vũ trụ bao la và rộng lớn.
Trên đường đời hối hả và bon chen.
Em trở về đúng nghĩa trái tim em.
Để nói cùng anh những điều giản dị nhất....

"Nói cùng anh" - Xuân Quỳnh

Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu:
Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau

Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
Niềm đau đớn tưởng như vô tận
Bỗng có ngày thay thế một niềm vui

Ðiều hôm nay ta nói, ngày mai
Người khác lại nói lời yêu thuở trước
Ðời sống chẳng vô cùng, em biết
Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau

Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
Như không khí, như màu xanh lá cỏ
Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang

Nhưng lúc này anh ở bên em
Niềm vui sướng trong ta là có thật
Như chiếc áo trên tường, như trang sách
Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà

Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
Tình anh đối với em là xứ sở
Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
Trái cây thơm trên miền đất khô cằn

Ðó Tình yêu, em muốn nói cùng anh
Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
Lòng tốt để duy trì sự sống
Cho con người thực sự Người hơn.

Kể cả người sưu tầm và Thu.NK (người viết comment trên đây) đều là những con người có cuộc sống nội tâm rất phong phú và sâu sắc và điều đó cũng đúng với tất cả những ai yêu thơ.

Trước một tâm hồn thơ , như bài thơ “Tự hát”, rất phụ nữ, rất “Em”, cánh đàn ông chúng tôi những muốn rũ sạch hết “bụi bậm”. Thế mà cũng không dám “chạm vào”. Chỉ sợ nó tan biến mất bởi vì như thấy mình chưa thật xứng đáng.

Cảm ơn thượng đế đã sinh ra một nửa thế giới là phụ nữ để con người được biết thế nào là yêu thương

Ôi trời. Em cũng muốn Yêu :((

Các anh chi IRS cho em gửi một bài nhé - em không biết tác giả...em sẽ bổ xung sau a....!

TÌNH YÊU NHƯ VỎ VỚI QUE DIÊM

Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
Nhưng em không nghĩ thế
Bởi que diêm chỉ một lần loé sáng
Còn vỏ bao thì cháy đến trăm lần
Em không muốn làm phần sẫm nơi vỏ kia
Để làm sáng!
Rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
Rất đa tình rồi phụ bạc như không
Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
Cháy tận cùng thân tăm trắng trẻo
Dù kiếp tàn nhưng hiểu: Đã được yêu
Dù cho anh có tham biết bao nhiêu
Và sau mỗi cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
Chẳng oán hờn đâu vì em tin mình được
Chứ yêu nhiều, bạc phết, được gì đâu?
Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
Thì câu ví kia xin người rút lại
Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi
Mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời