Được đi chơi xa như chuyến đi Mai Châu, với chúng tôi, ai mà không muốn, không mong. Đi để được vui, được cười đùa thoải mái, để được hiểu nhau và gắn bó với nhau hơn. Việc tổ chức đi, các bạn IRS đã làm rất tốt, rất chu đáo, ai cũng nhận thấy và thầm tỏ lòng cảm ơn đối với các bạn.
Rất biết “chơi là sướng”, nhưng chuyện “đi chơi”, với một số người, cũng không đơn giản: Phải sắp xếp công việc, phải nói ”khó” để được sự đồng ý của người thân. Hoặc phải nhờ bạn bè bảo lãnh vv … Nếu không dễ bị quy là “ham vui thú riêng”. Song cái sự “muốn đi” thì không thể “đừng” được. Có người tặc lưỡi: “Cứ chơi cho vui cái đã, rồi về tính sau”. Thế mới biết,”khoảng trời riêng” IRS trong mỗi người là đầy quyến rũ và hấp dẫn.
Có nhiều kỷ niệm trong chuyến đi: Nghe chuyện tiếu lâm, ngủ nhà sàn tập thể, giao lưu đốt lửa trại vv… Theo tôi, có lẽ ấn tượng nhất vẫn là được thưởng thức những điệu múa của các cô gái Thái. Ban ngày, họ làm việc bình thường như nấu nướng, dọn dẹp, rửa bát, bưng bê…Họ ít chuyện trò với khách lạ, rất thật thà, không biết nói đùa, không đon đả mời chào nhiều như người Kinh chúng ta. Nhưng tối đến, thật bất ngờ, như diễn viên múa chuyên nghiệp, họ đã làm cho du khách ngất ngây bởi các điệu múa tưng bừng. Trong trang phục đẹp đến “mê hồn”, hòa cùng tiếng nhạc rộn ràng, cả sàn nhà rung nhẹ theo bước “nhún” của các cô gái bản. Nhạc múa như “dập dìu” làm ”say” lòng người. Cứ như thế hết điệu này đến điệu khác. Trang phục được thay đổi liên tục, giai điệu cũng thế, còn nhịp điệu và bước “nhún” thì vẫn thế và không thể lẫn được. Nó rất đặc trưng ở các cô gái Thái, đã làm mê mẩn bao du khách từng ghé qua đây.
Điệu múa Thái mềm mại mà không lắc người. Đôi chân “nhún” mà không “nhảy” (trừ điệu múa “sạp”).Có thể trang phục áo “chẽn” và váy lụa bó sát hông, đã tôn những đường cong tự nhiên trên cơ thể, mà không cần phải uốn, phải lắc mình mà vẫn thấy ”mềm”. Còn bước chân thì thật nhẹ. Gót chỉ khẽ chạm đất rồi bật lên theo nhịp điệu tiếng nhạc.Chỉ có năm đầu ngón chân là luôn tiếp đất.
Chúng tôi là khách quý. Cả chương trình buổi tối được dành riêng cho mình. Thế mà những vị “thượng đế” như chúng tôi chưa bao giờ nhận được một nụ cười, một ánh mắt “lúng liếng” nào từ phía các cô gái bản. Nụ cười đắm say ấy, ánh mắt tình tứ ấy, họ chỉ trao cho nhau mà không hề để ý đến khán giả. Kể cả những tràng vỗ tay và những tiếng reo hò tán thưởng cũng không làm họ bận lòng. Hình như họ không hề diễn, mà là đang sống thật, đang bộc lộ những tình cảm thật với nhau cho du khách xem. Thật là nghệ thuật cao. Diễn mà như không phải là diễn.
Khác với chúng ta – những người vẫn tự coi là văn minh hơn – Rất cần khán giả để tôn vinh mình và làm mọi thứ để vừa lòng khán giả.
Chia tay với Mai Châu mà lòng thầm nhủ: Sẽ có ngày quay trở lại.(Ý nghĩ của Tuấn “tổng”).
Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn IRS, đã tận tình, chu đáo, dành cho chúng tôi một điểm đến hấp dẫn và thú vị.
Xin mượn vài câu thơ của vợ tôi - Một dạng thơ cổ động – thay cho lời kết
Mùa xuân này em ơi
Có khách về thăm bản
Tiếng khèn ai gọi bạn
Nghe giục giã bước chân
Chuếnh choáng men rượu cần
Say mắt cười lúng liếng
Rộn ràng chân nhún nhảy
Tưng bừng điệu xòe hoa….
14 comments:
Bai tho hay qua a Tri oi ^=^
Òa, anh XT viết "tình" quá :). Khi đoàn IRS trở về, em thấy "có một người" trông khá vui vẻ, nhưng khuôn mặt vẫn hằn nét ưu tư... Em băn khoăn không hiểu tại sao?!... Nhưng giờ thì em biết rồi nhé, hóa ra "người ấy" đang "tâm trạng" vì không nhận được một nụ cười đắm say, một ánh mắt lúng liếng nào của các cô gái bản...^^ Thần nào, có người (có khi là nhiều người :D) thầm nhủ "Sẽ có ngày quay trở lại Mai Châu"...:))
Có bài hát Tình ca Tây Bắc rùi, bi h a Trí sáng tác bài Tình ca Mai Châu nữa đi! Hì
Chuyến đi này là chuyến dã ngoại đầu tiên của anh XT với IRS. Tuy rằng đối với a XT chuyến đi chưa hoàn toàn thỏa mãn vì còn thiếu một ... điều gì đó, hay còn thiếu một ....ai đó nhưng rồi anh cũng đã ăn, chơi và vui hết mình.
Thế mới biết cái tài tổ chức và cái tài làm say đắm lòng người của những "đóa hoa Pơ Lang IRS".
Em nói thế có đúng không anh XT????
Anh vốn là con người sống nội tâm ko hay bộc bạch những điều thầm kín, anh tuy ko nói ra nhưng em cũng đoán là anh sẽ thầm nghĩ: Giá như những lần trước mình cũng nhiệt tình tham gia nhỉ và giá như lần này .....??? thì vui hơn biết bao nhiêu!!!!!
Bài viết hay quá bác Trí à, bác cảm nhận sâu sắc quá làm em không đi càng thèm tợn.
Qua ngày mưa mới yêu sao những ngày nắng
Khi "thốn thiếu" chúng ta mới thấy trân trọng sự "no đủ"
Dù "thiếu" hay "đủ" thì đại gia đình IRS cũng đã có những ngày thật vui vẻ, ấm cúng bên nhau ở Mai Châu-Hòa Bình và phát hiện ra rừng hoa "đẹp dịu dàng mà không chói lóa"
Năm 2002 báo tiền phong có tổ chức 1 cuộc thi hoa hậu tại Hà nội gọi là "Hoa hậu báo tiền phong".
Trên chuyến bay 1102 bay từ Sài gòn ra Hà nội có 1 thí sinh "chân dài eo nhỏ" ra thi với tư cách đại diện thành phố HCM. Ngồi bên cạnh cô gái là 1 người "cha cố" hay linh mục gì đó rất trẻ và đẹp trai, cộng thêm sự uyên bác. Chuyến bay cất cánh được 20 phút thì người cha cố hay linh mục gì đó bắt đầu rơi vào giấc ngủ . Chẳng hiểu cố tình hay vô ý mà người này ngả đầu vào cô gái và đặt 1 tay lên đùi cô gái và cứ... Chuyến bay tiếp tục bay cho đến vĩ tuyến 17 thì bữa ăn được bày ra làm cho cha cố hay linh mục kia tỉnh giấc. Và cô gái quay sang nói 1 câu :
"Trong quyển kinh thánh điều 1010 đã nói gì thưa ông?".
Nét mặt ngưởi cha hay linh muc kia biến sắc và khi xuống máy bay đi 1 mạch về lôi quyển kinh thánh ra đọc điều 1010 thì ôi thôi . Tiếc quá
Vậy điều 1010 nói gì nhỉ ?????
Anh mat nhin xa xam
Mot noi buon man mac
Anh chup bac Xt dep that, lot ta duoc het tam trang cua nhan vat
Anh XT mà cười, ảnh cũng sẽ rất đẹp đấy ạ! :D. Cười vui và nhiều lên, anh nhé! ^^
Câu chuyện cô gái và vị linh mục trên , gây tò mò quá. Độc giả rất muốn biết điều 1010 trong quyển kinh thánh đấy?
Ai trả lời được điều 1010 trong quyển kinh thánh đó sẽ được tặng 1 bó hoa .
Có phần thưởng nào hấp dẫn hơn ko bác?
Thử đoán mò điều 1010 nhé: Nếu một người đã thuộc đủ 1009 điều trong quyển kinh thánh (như vị linh mục kia), mà phạm lỗi, thì lỗi ấy, chúa có thể "xí xóa" được!!!
@Who(m): Thử đoán mò điều 1010 nhé: Nếu một người đã thuộc đủ 1009 điều trong quyển kinh thánh (như vị linh mục kia), mà phạm lỗi, thì lỗi ấy, chúa có thể "xí xóa" được!!! SAI
@Everyone : Phan thuong hap dan la gi cung duoc. Ai doan dung se duoc thong bao. Khong gian doi.
Đăng nhận xét