10 tháng 11, 2009

Tôi đã tha thứ cho chồng như thế



Hôm nay là sinh nhật chồng tôi. Tôi quyết định về sớm hơn để chuẩn bị một bữa tối đặc biệt. Tôi rẽ qua siêu thị mua bánh ga tô và nguyên liệu làm món mỳ Ý sốt kem mà chồng yêu thích.

Khi tôi vẫn đang chọn đồ trong siêu thị thì chồng điện thoại: “Em à, mấy người bạn trong phòng bất ngờ tổ chức tiệc sinh nhật cho anh, anh sẽ không về ăn tối được, anh về muộn một chút nhé”.

Tôi hơi hẫng nhưng chẳng có lý do gì để nói không. Tôi vẫn mua bánh ga tô và nguyên liệu nấu mỳ với suy nghĩ, “bánh dành cho cậu nhóc năm tuổi ở nhà còn món mỳ Ý sẽ nấu vào cuối tuần”.

Chồng tôi về nhà lúc 10 giờ, trông anh vô cùng vui vẻ và tươi tắn. Anh xách trên tay một chiếc túi nhỏ trong đó có chiếc áo len mỏng và nói là quà đồng nghiệp tặng. Khi chồng tôi treo áo len lên mắc, tôi bất ngờ thấy một mẩu giấy nhỏ trong đó rơi ra. Chồng tôi không nhìn thấy còn tôi đã nghĩ nó là mác áo nên nhặt lên. Đó là một tấm thiệp bé xíu, trên đó ghi dòng chữ: “Mừng sinh nhật cưng - Yêu!”.

thathu1.jpg

Choáng váng và bất ngờ, tôi giữ chặt mẩu giấy trong tay, chạy vào bếp, đóng cửa và đọc lại tấm thiệp. Hàng chữ nhỏ nghiêng nghiêng trên đó rõ ràng là chữ con gái và nó dành cho chồng tôi. Vậy nghĩa là chồng tôi có bồ? Và anh ấy vừa đón sinh nhật cùng với cô gái đó? Anh ấy đã nói dối tôi? Hàng loạt câu hỏi chạy lướt qua đầu tôi. Tôi đã định làm cho ra nhẽ nhưng suy nghĩ lại, tôi cất tấm thiệp đi và quyết định sẽ tự tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này.

Đêm hôm đó, khi đi ngủ, tôi ôm lấy chồng nhẹ nhàng hỏi: “Tối nay sinh nhật với bạn thế nào?”. Chồng tôi nói: “Bình thường thôi, ăn lẩu Thái”. “Em thấy hôm nay lúc về nhà trông anh vui lắm”, tôi nói tiếp. Chồng tôi cười và nói: “Em để ý cả thái độ trên gương mặt anh cơ à?”. Tôi trả lời: “Em để ý hết, cái gì em chẳng biết, em có nói ra hay không thôi. Thôi chúng mình ngủ nhé”.

Kỷ niệm 7 năm ngày cưới của chúng tôi chỉ sau sinh nhật chồng tôi đúng 10 ngày. Do trong giai đoạn “để ý” chồng, tôi phát hiện ra anh cất một chiếc hộp nhỏ trong túi áo vest treo ở tủ quần áo mùa đông. Tôi mở hộp thì thấy trong đó sợi dây chuyền bạch kim mặt trái tim xinh xắn khắc dòng chữ I Love You. Tôi thực sự chờ đợi và hi vọng món quà đó anh ấy dành tặng tôi nhân kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Nhưng món quà tôi nhận được trong dịp đó lại là một lọ hoa pha lê. Tôi đã hiểu ai là chủ nhân của sợi dây kia.

Tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện ngoại tình của chồng, nhưng tôi không thể tìm ra lý do. Vợ chồng tôi ít cãi cọ, con cái ngoan ngoãn và nhìn bề ngoài, chúng tôi rất hạnh phúc. Vậy lý do gì khiến chồng tôi như thế? Nghĩ lại ngày còn yêu nhau, chồng tôi dễ bị “say nắng” bởi những bóng hồng khác, nhưng chỉ một thời gian ngắn rồi thôi. Tôi nghĩ mình phải cố gắng giải quyết vấn đề của vợ chồng một cách êm đẹp.

Chiều thứ Sáu ấy, khi chồng tôi rời cơ quan sớm và lấy xe phóng vội đi, tôi đi xe ôm theo sau, thấy anh dừng ở một quán cà phê rất đẹp. Để chồng vào trước, tôi vào sau, may mắn có một chỗ ngồi có thể quan sát chồng rất rõ. Chồng tôi ngồi đó chừng 5 phút thì cô gái lạ mặt kia đến. Đó là một cô gái trẻ, có vẻ như là sinh viên và trông khá hiền lành. Hai người nói chuyện chừng nửa tiếng (và thậm chí còn hôn nhau một cái) thì cô gái kia rời bàn đi vào nhà vệ sinh. Tôi lập tức bám theo.

Tôi gọi cô gái trẻ và giới thiệu luôn: “Chị là vợ anh K. Chị không biết hai người có chuyện gì nhưng chị hi vọng em biết anh K có vợ và con rồi. Một người trẻ đẹp như em mà “giao lưu” với đàn ông đã có vợ thì vô cùng đáng tiếc. Chị mong em nhận ra điều đó. Chào em!

Bỏ lại cô gái trẻ với gương mặt ngỡ ngàng và sợ hãi, tôi về thẳng nhà chờ chồng. Chồng tôi về sau chừng một tiếng, gương mặt có vẻ căng thẳng, bực bội nhưng tôi lặng im không nói gì chờ xem phản ứng của anh.

Chồng tôi cũng không nói gì, chúng tôi chỉ nói chuyện học hành của con.

Hôm sau, đến cơ quan, tôi quyết định chat với anh ấy:

- Em biết vẫn còn những người đàn ông “say nắng” sau khi có gia đình...

(Im lặng)

- Em cũng không nghĩ những cơn say nắng ấy cần làm to chuyện, đó đâu phải là ngoại tình, đúng không?

- Em nói gì?

- Anh thực sự không biết sao?

(Im lặng)

- Em thấy cô gái ấy quá dại dột.

- Anh...

- Em biết chuyện từ khi anh mang chiếc áo len về nhà, rồi sợi dây chuyền. Em mừng là mới chỉ gặp hai người ởquán cà phê chứ không phải nhà nghỉ.

- Em đã làm gì cô ấy?

- Em chỉ nói chuyện. Anh biết đấy, em và con luôn yêu anh.

- Anh xin lỗi... Anh thật ngớ ngẩn... Nhưng sao em không nói chuyện với anh ở nhà mà lại chat thế này?

- Em muốn anh cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với em. Hơn nữa em cũng không muốn để con nghe được.

- Anh sẽ không như vậy nữa đâu em.

- Cái này thì để thời gian trả lời. Em làm việc đây. À, tối nay anh muốn ăn gì?
Tôi đã tha thứ cho chồng như thế, vì biết chúng tôi còn yêu nhau. Đó chỉ là một cơn say nắng.

(St)

7 comments:

Thật sự cảm phục người phụ nữ trong câu chuyện trên. tôi nghĩ rằng không phải ai cũng cư sử được như vậy đâu, hiềm lẵm . Khi con người biết kìm chế được mọi cảm xúc của mình , tôi nghĩ họ sẽ thành công trong cuộc sống

“Chuyện ấy” là ngoài ý muốn. Nhưng nó vẫn cứ xảy ra. Người ta có “Khẩu phục” và “tâm có quy phục”hay không, phụ thuộc vào cách cư xử của người trong cuộc. Và” cái này thì để thời gian trả lời”.

Lạt mềm buộc chặt.
Đúng là đãi cát tìm vàng
Cávàng-Biung

người phụ nữ trong câu chuyện chính là thần tượng, là niềm ao ước của biết bao nhiêu phụ nữ khi gặp phải hoàn cảnh như vậy bởi vì có ai trong hoàn cảnh này mà có đủ sự tỉnh táo, có đủ bản lĩnh để đưa ra những quyết định phải nói là "chuẩn không cần chỉnh" như thế. Theo tôi, có một loại phụ nữ làm được việc này, đó là người phụ nữ mà trong cuộc sống của họ, ông chồng chỉ chiếm một vị trí rất nhỏ, không mấy giá trị, hay nói theo nghĩa "đen thui thui", đó là người phụ nữ cũng đang ... có bồ!!!he he...

Người phụ nữ trong câu chuyện này cũng gớm đấy chứ bộ? Hành động và lời nói cũng chẳng phải vừa đâu.

Mọi người có nhớ bà vợ tài tử Ngọc Bảo có lần đã ra tận công viên để khoác lên vai chồng một tấm khăn trong khi chồng bà đang ngồi tâm tình trên ghế đá với một cô gái trẻ không ? Bà chỉ nói đúng một câu với chồng "Anh khoác tấm khăn này cho đỡ lạnh" và ra về. Không cần nói với cô gái kia nửa lời.

Thế mà thành công đấy. Quả là cao tay trong "nghệ thuật" giữ chồng !

Chủ đề về cuộc sống rất hay, mọi người dễ chia sẻ. Xin cảm ơn các bạn biên tập nhiều

Trong cuộc sống chúng ta ko bao giờ có thể cầu toàn, trong cuộc sống vợ chồng cũng vậy. Nguyên nhân dẫn đến việc người chồng hay người vợ có những "mảnh trời" riêng của mình có nhiều, điều mà một trong hai người cần phải thắng thắn thừa nhận và chấp nhận, ko phải lúc nào cũng có thể kết tội người bạn đời của mình.

Khi CS gia đình đã hết chịu nổi, là ngục tù hay sự cư xử của người bạn đời không còn có thể chấp nhận được nữa, người ta hoàn toàn có quyền tìm cho mình sự tự do và cái quyền tối thiểu là quyền yêu và được yêu....

Vợ chồng chung quy lại cũng chỉ là hai con người xa lạ biết nhau, thương yêu nhau và kết hợp với nhau bằng mảnh giấy hôn thú theo qui định của pháp luật, nếu TY đã hết, cũng nên giải thoát cho nhau chứ và điều này pháp luật cũng đã có qui định rõ rồi ....

Tuy nhiên những ai đang "say nắng" cũng nên nhớ một điều là ngoài TY và sự tự do của mình cần phải gắn với trách nhiệm và tình thương, yêu đối với gia đình, người bạn đời và con cái đó mới chính là sự nhân văn của con người và khác con vật ở chỗ đó....đó chính là ý thức và trách nhiệm...