12 tháng 11, 2009

"Lớp chúng mình" rất rất vui !!!

Sáng thứ 7, trời se lạnh, lẽ ra được ngủ nướng một chút nhưng mình vẫn phải dậy sớm như mọi ngày, phải đi múa. Ôi trời! Ghét anh Hoàng thế, cả tuần mới có 1- 2 ngày nghỉ, thế mà bắt phải đi tập múa, mà mình có biết múa đâu cơ chứ. Hix hix...

Trời lạnh nhưng vừa đến nơi đã thấy mọi người tập trung đông đủ cả rồi. Có vẻ như mọi người đang rất "máu". Trêu đùa nhau một lúc thì anh Nam (thầy dạy múa) tới. Anh bắt đầu dạy mọi người những động tác cơ bản. Eo ôi, múa sao mà khó thế, những động tác tưởng chừng như chưa bao giờ mình biết đến. Ghét nhất là trò lắc ngực, khó khủng khiếp, vốn người đã cứng, nay phải lắc, lại còn không được lắc mông, chỉ lắc ngực. Mình được cái lắc cả người là giỏi thôi.

Mà cũng lạ thật, cả công ty bao nhiêu người cao to đẹp zai thì không chọn, chọn đúng ba ông còi zin nhất, nhưng được cái mấy ông này dẻo nên nhìn cũng đỡ, múa đẹp phết. Mụ Tâm có vẻ sành điệu nhất, thầy nói gì làm được nấy. Mỗi người một vẻ, mỗi người một phong cách, nhưng túm lại là “buồn cười”. Chưa có kinh nghiệm, chưa chuyên nghiệp nên nhìn ai cũng có nét gì đó ngây ngô rất ngộ.

Ngày thứ 7 đã xong, tập một mạch đến chiều tối rồi nghỉ. Mọi người ai về nhà nấy tắm rửa rồi tối còn đi chơi, ngày cuối tuần mà. Mình tập cả ngày đã mệt, nhưng gặp lại hội bạn cũ vẫn thấy vui, vẫn chơi được hết mình, thế nên sáng hôm sau mới không thể dậy nổi. Eo ơi, đau nhức hết cả người, thế nhưng vẫn phải cố mà dậy.

Hôm nay, mình đến sớm nhất, Công ty còn chưa mở cửa, có vẻ như niềm thích thú múa may đã ngầm vào mình roài. Hôm nay, mọi người rất vui, "máu" múa không chỉ ngấm vào mình mà còn cả các bác khác, hehe. Đã quen với các động tác, anh Nam cũng có vẻ hài lòng, và buổi trưa hôm đấy, cả hội được anh Nam cho đi ăn nhậu tại Hải Xồm, vui ơi là vui. Ăn nhậu xong, cả hội không chịu về, đi hát karaoke, giá mà có thêm mấy anh nhà mình "máu" hát nữa thì hay…

Năng khiếu hay không, không cần biết, nhưng sao mà mình cảm thấy nhà mình múa đẹp thế không bít. Chính vì những buổi học múa này mà mình đã nhận ra một điều khá vui, khá lý thú: Mình có cảm giác những ngày học múa này như những buổi học thể dục, những giờ giải lao sau những thời điểm căng thẳng, có thầy có trò, có cười có đùa, có người học dốt, có người học giỏi….. Cảm ơn anh Trí, không có anh thì tụi em đã không được gặp anh Nam, không được chơi đùa thoải mái đến vậy. Anh mà xem tụi em múa chắc sẽ ngạc nhiên đấy, hehe.

Chẹp chẹp, đi làm mà cứ như đi học ý, đồng nghiệp toàn cùng trang lứa, thế hệ 8x đầy tài năng nhưng cũng nghịch hơn quỷ: Lớp trưởng N.T.M.Hằng cực teen, Hiệu trưởng thầy N.T.Tuấn rất xìpo manlỳ, Hiệu phó thầy H.Đ.Thắng đẹp zai hết xẩy,..… và thầy cô giáo là ai nhỉ? Là anh Nghĩa, anh Tuấn tệ, anh Trí, cô Hằng, chị Ánh Ngọc.…và tất cả các NĐT tại trường IRS này. Hì, có thầy vui tính, có cô khó tính, có thầy hay cáu gắt, có cô hay nhẹ nhàng…Chính những điều đó giúp mình cảm thấy cẩn thận hơn, bình tĩnh, chín chắn hơn và… giúp mình lớn hơn. Đây là điều mà mình cảm thấy các công ty khác còn lâu mới có được !

Mỗi một ngày đi làm, mà thấy vui như được đi học, thấy “trẻ” lại thời sinh viên quá. Cảm ơn những ngày múa may quay cuồng này mà mình tìm thấy niềm vui, tìm thấy bạn bè, tìm thấy thầy cô… tìm thấy sự yêu mến công việc.

Và…

“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, nhìn rõ quê hương ngồi nghĩ lại mình, tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì I_R_S cần một trái tim……… !”.

CoCo Lee

Ý kiến của bạn:

34 comments:

Hay tuyệt hay tuyệt

Mở blog ra tôi ngỡ ngàng ko tin vào mắt mình khi đọc những dòng chữ viết....
Ai viết mà hay thế nhỉ, chà chà phải tìm hỉu thui....
Tôi đoán là ai rùi đấy ... các bạn ạ.
Các bạn thử đoán cùng tui xem nhé.
LTN

đoán vui có thưởng ko anh N? ^.^

Hay quá, rất đời thường, xì-tin nhưng sâu sắc.
Chúc mừng CoCo Lee.Cố gắng phát huy nhé !

Ai vay?
Đố mọi người biết đấy
Đoán được sẽ có thưởng
Hjhjhjh

Lớp chúng mình rất rất vui
Anh em ta chan hòa tình thân
Lớp chúng mình rất rất vui
Như keo sơn anh em một nhà
Đầy tình thân quý mến nhau
Luôn thi đua học chăm tiến tới
Quyết kết đoàn giữ vững bền
Giúp đỡ nhau xứng đáng trò ngoan
.................................

Chán wá ! Anh Nghĩa đoán toàn sai thôi à. Thế mà lúc nào anh cũng nói là bít rùi ???

Anh Trí thử tài đoán đi, em biết anh đoán giỏi lắm mà !

Anh Nghĩa chỉ đoán... thị trường là giỏi thôi, đoán các em là sai hết trơn hết chọi... He he

Lớp học IRS thật vui, đoàn kết Co Co Lee nhẩy!
Mỗi khi có gì bùn đến lớp học lại thấy hết ngay, có thể cười "he he" được luôn ^-^

Chà, hành tung của tác giả có vẻ gây xôn xao quá ta. Nếu đoán mà có thưởng thì phần thưởng sẽ về tay e hết.Hii. A.Nghĩa có muốn bít tác giả là ai hok, e sẽ bật mí nhưng phải có quà hối lộ đó nhé.(^.^~) Còn trc mắt cả nhà cùng cho một tràng pháo tay chúc mừng tài năng mới được khai quật COCOLEE nào!

"Hot boy" của CSKH ra tay ! Wá hay! hehe ^_^

Ngac nhien ve kha nang viet lach cua CoCo Lee.Tiec cai blog cua minh thía ko bit,bao nhiu la ki niem,bao nhiu la anh, comment! Cau ket cua CoCo Lee hay va y nghia phet day, co len nhe!

"khẩu trang" cũng có tác dụng đấy chứ, Coco Lee nhờ! :P

Bạn CoCo Lee ơi! Tôi không biết bạn là ai, nhưng khi đọc những dòng chữ này, tôi thấy yêu các bạn nhiều lắm. Tôi vẫn luôn dõi theo các bạn đấy. Và chờ mong ở các bạn một kết quả, một niềm say mê – Điều mà tôi chưa dám nghĩ tới- tình yêu nghệ thuật.

Thật sự tôi có lỗi nếu như các bạn làm việc này như một nhiệm vụ được giao. Khi tặng ai một món quà mà không biết nó được tiếp nhận như thế nào thì thật là áy náy.Rất mừng là chỉ một thời gian ngắn, bằng nỗ lực tập luyện, các bạn đã yêu nó. Trước hết là yêu thành quả lao động của mình, sau nữa là lòng đam mê với nghệ thuật. Không có điều ấy thì rất khó thành công. Thấy các bạn tập luyện vất vả, tôi vẫn hỏi một người trong cuộc rằng “ Liệu có ai nản không?”. Câu trả lời là “không “ vẫn chưa làm tôi yên tâm. Hôm nay đọc bài viết này, thấy các bạn đã tìm được niềm vui trong lao động nghệ thuật nhọc nhằn của mình, với tôi là món quà quý. Xin cảm ơn các bạn.

Bản chất của nghệ thuật là “cái đẹp”. Yêu nghệ thuật tức là yêu” cái đẹp”. Hy vọng rằng qua những lần luyện tập và công diễn như thế này, các bạn sẽ có thêm hiểu biết để thưởng thức những cái đẹp trong cuộc sống hàng ngày.

Chúc các bạn thành công

Đừng quan trọng ai là CoCo Lee. Quan trọng đây là cảm nhận chung của cả nhóm múa, ko biết có phải a nhóm ko nhưng với mình thì mình cũng có cảm giác như Lee đó. Cảm ơn Lee đã nói hộ tâm trạng này ^^

Đúng là chỉ có IRs Mới có những lớp học như vậy! Ôi!Phải cảm ơn biết bao lần đây để bày tỏ tấm nòng của mình đến với mọi người ở IRS.
Cảm ơn các bạn.

Moi nguoi den san IRS cung thay tre theo cac em CSKH. duong nhu nh XT va anh LTN tre ra nhieu nhat nhi, toi thay 2 anh yeu doi hon nhieu day. Chuc moi nguoi luon vui ve du thi truong len hay xuong, luon co cac "hoc tro" ke ben chia se vui buon.
Niceday

Nói thật nhé. Xem các em biểu diễn có hồn hơn mấy cô vũ công chuyên nghiệp đấy, hì

Tin thần văn hóa văn nghệ như thế này chắc chỉ có ở IRS?

Anh Tuấn, anh Hoàng hãy lưu ý và quan tâm động viên "vũ đoàn" hơn nữa nhé đừng để các Em "tủi thân"...

Thu.Nk có nói :"hot boy" của phòng CSKH đã lên tiếng thế còn "Hot Girl" của phòng là ai ấy nhỉ ???

Ôi tiếc quá ! em ko được học nhảy cùng mọi người rồi. Ko ngờ ''hotboy'' của CSKH văn thơ lai láng ra phết ^_^

Anh Nghĩa kkéo nói thế ,làm các em CSKH mát lòng mát dạ đấy . Nhưng tôi thấy hôm ấy mắt anh nào cũng nhìn không chớp mắt khi các em" vũ đoàn" nhảy, nhất là anh và Tuấn tổng ..... có phải không đừng chối nhé.

Chị A.Ngọc để ý kỹ thế. nhưng tôi thấy vũ đoàn chuyên nghiệp mà nhảy ko đc chuyên nghiệp lắm. Cây nhà lá vườn vẫn hay hơn. hôm nào xem các em nhà ta múa mới thấy được giá trị của Lá nhà và Cây vườn.

theo anh LTN thi "hot girl" của phòng CSKH là ai? anh lên tiếng đi. Hay là người mà "ai cũng biêt là ... ai" ấy... nhỉ??

Hot hay ko thì lại tùy thuộc vào mắt mỗi người. Nhưng tôi thấy ko nên tìm "Hot Girl". Mùa Đông rồi......
Tìm Cool Girl đi. hí hí

Ông lão đánh cá ơi, vẫn biết cây nhà lá vườn là hay rồi nhưng lạ gì cánh đàn ông . Thấy của lạ chẵng hơn tạ mỳ chính ấy à ...... các bạn thấy tôi nói đã đúng tim đen chưa ????????

Chị Ánh Ngọc ơi! Theo cách suy diễn của chị, thì với đàn ông “của lạ” vẫn hơn “Cây nhà lá vườn”, còn với ông lão đánh cá thì cho rằng ngược lại. Chị có biết vì sao không?

Nếu “của lạ” thực sự hấp dẫn thật, thì trước sau gì ông lão đánh cá cũng biến thành “lá và cây” của vườn nhà mình thôi.

Tim đen của cánh đàn ông khó đọc lắm. Chị không đọc hết được đâu.

Chi Anh Ngoc noi that dung !!
Dan ong luon "ham " cua la, mac du " cua la " day co xau hom nguoi ben canh minh.

ấy chết. tôi chỉ nói các em nhà ta múa vẫn thấy hay hơn các em chuyên nghiệp thôi mà. các bác suy sâu xa quá.
theo tôi thì đàn ông hay đàn bà, ai chẳng ham của lạ. nhưng tiêu chí cơ bản của chúng ta là " Cơi nới chứ ko phá bỏ".
thê nên là " lá cây vườn nhà" vẫn là số 1.

Nhân tiện nói về cơi nới, tôi góp vui một câu như thế này :

Đối với cả đàn ông và đàn bà khi đã có gia đình người ta thường khuyên là không phá bỏ, không xây mới chỉ nên cơi nới.

Các bạn thấy thế nào?

HN

Chuẩn ko cần chỉnh. Là thằng đàn ông phải đặt gia đình lên hàng đầu, "Cơi nới là chuyện nhỏ, đập bỏ mới là chuyện lớn"

chết, viết nhầm.
Cơi nới là chuyện nhỏ, ko đập bỏ mới là chuyên lớn.
Vợ nghe tháy câu này là chết tôi.

Tặng mọi người bài thơ Địch và Ta nè:

"Vợ là địch, bồ là ta,
Đi đám cưới, đám ma... thì ta đi với địch,
Đi du lịch, tham quan... thì ta đi với ta.
Chiến sự xảy ra, ta về với địch.
Nằm trong lòng địch, ta nhớ về ta."

Bài thơ quá hay như thế này, bạn Mitsumi đừng tuyên truyền nhiều nhé. Làm” mất giá” cánh đàn ông chúng tôi lắm.

Thui thui các bạn ơi.
Các bạn đã đi quá xa chủ đề của bài viết kể trên rùi đấy nhé làm mất đi sự "trong sáng của tiếng Việt" hì

Các em ở IRS còn trong sáng lắm như tờ giấy "trắng tinh" ý chúng mình ko nên và ko được phép làm vấy bẩn những tờ giấy "trắng" đó nghe các bạn.

HN

Ko sao đâu. Dạy các em lớn thôi mà. kaka.