Một tấm ảnh đen trắng anh vừa xem Thấy đâu đấy bóng hình em ngày ấy Dẫu biết đời người như dòng sông chảy Có khi nào dừng lại đợi thuyền đâu
Rồi lại ngắm những bức ảnh thật sâu Hun hút gió, h còn ai ở đó (!) Rồi một góc tình cờ ai bỏ ngỏ "Nhớ ngày xưa lấp ló" cũng đôi lần
Ai khéo chọn những đường ray, những cây cầu Một đôi mắt sâu nhìn vào anh "thăm thẳm" Một bức ảnh, em ngồi ngắm nắng Của bình minh, của hai đứa.. ngày xưa
Giờ chỉ còn mình anh bước trong mưa Hay ngõ nhỏ, cánh cửa xưa giờ đã rỉ Nơi ngày xưa, hai người nao thủ thỉ "Tay trong tay, đi mãi tới cuối đường"
Anh sẽ đi trên con đường của riêng anh Em ở đó, nhìn theo làm chi nữa Hãy trở về sau khe cửa nhỏ Và đừng cúi đầu, vì lo lắng..
Light là ai vậy nhỉ? Em ấn tượng và cảm phục Light từ hôm qua tới giờ :D. Light làm thơ rất hay và rất nhanh nữa... Light có thể nhận em làm đệ tử không Light? :)
Sau bài thơ của Crying Rose, Light có ngay một bài thơ đáp lại đầy ân tình, chia sẻ...
Và sau những bức ảnh nói về sự cô đơn, dù chỉ là những bức ảnh ngẫu nhiên, rời rạc, Light đã chắp ghép lại thành một bài thơ cực kỳ logic và vẫn chảy trôi tự nhiên theo dòng cảm xúc... Mỗi bức ảnh được gắn với một câu thơ, một ý thơ... Tuyệt vời quá, Light ơi!
10 comments:
Ai đó đã từng nói: "Đôi khi, con người ta cần một mình...Một mình là để biết, có nhau, quan trọng biết nhường nào...".
Chứng khoán buồn nên hết trò giải trí.
"Có đi qua những ngày mưa để thêm yêu những ngày nắng.
Trải qua những giận hờn xa vắng để thèm những lúc ở bên nhau...."
Chẹp chẹp. Thèm cái cảm giác giận hờn wá.
Ta muốn ôm lấy hơi thở dĩ vãng
Ta muốn hôn tiếng nói của ngày xưa
Ta muốn chìm trong cơn mê muội
Ta muốn đắm mình với ánh mắt người đưa...
Nào gọi ta dậy... hư không nhé...
Hãy ôm lấy ta... cỏ xanh ơi...
Rồi đưa ta đi... cơn gió nhẹ...
Hãy yêu ta... tiếng hát của đời...
Chợt...
Tỉnh cơn mơ. Bàng hoàng thực tại
Xót xa thay ngọn cỏ lắt lay
Nghe thương quá... thân ta hư vô quá...
Tiếng gió đưa về tự thuở hồn còn say...
Ảnh đen và trắng
Một tấm ảnh đen trắng anh vừa xem
Thấy đâu đấy bóng hình em ngày ấy
Dẫu biết đời người như dòng sông chảy
Có khi nào dừng lại đợi thuyền đâu
Rồi lại ngắm những bức ảnh thật sâu
Hun hút gió, h còn ai ở đó (!)
Rồi một góc tình cờ ai bỏ ngỏ
"Nhớ ngày xưa lấp ló" cũng đôi lần
Ai khéo chọn những đường ray, những cây cầu
Một đôi mắt sâu nhìn vào anh "thăm thẳm"
Một bức ảnh, em ngồi ngắm nắng
Của bình minh, của hai đứa.. ngày xưa
Giờ chỉ còn mình anh bước trong mưa
Hay ngõ nhỏ, cánh cửa xưa giờ đã rỉ
Nơi ngày xưa, hai người nao thủ thỉ
"Tay trong tay, đi mãi tới cuối đường"
Anh sẽ đi trên con đường của riêng anh
Em ở đó, nhìn theo làm chi nữa
Hãy trở về sau khe cửa nhỏ
Và đừng cúi đầu, vì lo lắng..
Nhé em!!!...
Light là ai vậy nhỉ? Em ấn tượng và cảm phục Light từ hôm qua tới giờ :D. Light làm thơ rất hay và rất nhanh nữa... Light có thể nhận em làm đệ tử không Light? :)
Sau bài thơ của Crying Rose, Light có ngay một bài thơ đáp lại đầy ân tình, chia sẻ...
Và sau những bức ảnh nói về sự cô đơn, dù chỉ là những bức ảnh ngẫu nhiên, rời rạc, Light đã chắp ghép lại thành một bài thơ cực kỳ logic và vẫn chảy trôi tự nhiên theo dòng cảm xúc... Mỗi bức ảnh được gắn với một câu thơ, một ý thơ... Tuyệt vời quá, Light ơi!
Đọc comment bằng thơ, thật là thú vị. Có thể đọc nhiều lần mà không thấy chán.
Xin chúc mừng những nhà thơ mới nổi của IRS. Các bạn thật sự đã gây bất ngờ đấy.
@chung.ph
Light cũng chỉ là một kẻ đơn côi
Một trái tim vẫn còn nông nổi
Một nụ cười vẫn còn bối rối
Vội vã tìm vẫn điệu mà thôi (!)
Vần điệu ư? Light sẽ tìm thấy thôi
Em tin vậy, vì Light không nông nổi
Những vần thơ, làm lòng người bối rối
Light tâm hồn, chứ không phải đơn côi (!)
Em sẽ chờ, sẽ đợi Light ơi
Để lại đọc những vần thơ Light viết.
Đăng nhận xét