24 tháng 5, 2011

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THỰC: MỘT CHIẾN SĨ ĐI TÌM MỘ ANH TRAI BẰNG NGOẠI CẢM

(Tiếp theo)
Trước khi lên đường chuyến này, Cậu giới thiệu cho chúng tôi thầy Thông ở Gio Linh, Quảng Trị chuyên đi dò xương cốt liệt sỹ. Vì vậy, sáng 28/4/2010 khi vào đến Đông Hà, chúng tôi đã liên hệ nhờ thầy Thông giúp đỡ. Ngay lập tức, 6 người gồm: tôi, anh trai, con trai, đồng đội, thầy Thông và người trợ lý của thầy chuẩn bị các thứ cần thiết và đến khu vực đã đào lần trước cách Đông Hà 30km. Khi áp vong, phải rất khó khăn anh mới lên và lắc đầu liên tục khi hỏi anh có nằm ở khu vực này không? Anh nhắc phải căn từ cây mít.
Trước đó, đồng đội cũng vẽ một sơ đồ khá giống với sơ đồ Cậu vẽ, nhưng lại ở khu vực thuộc động Ông Do. Sự tin tưởng vào nhà ngoại cảm, kết hợp áp vong, kết hợp phương tiện hiện đại hỗ trợ từ hình ảnh vệ tinh và sự thành tâm tuyệt đối, các thông tin rất khác biệt không làm chúng tôi nản chí. Hành trình theo nhà ngoại cảm áp vong vẫn tiếp tục được lựa chọn.

Chuyển sang khu vực có cây mít. Khi áp vong, anh nhất định không chỉ chỗ, cứ nói tự tìm đi, anh em, đồng đội, thầy Phong nói thế nào cũng không được. Nhưng anh đã nhắc đến cái que mà con trai tôi đã vô tình cắm trước đó vài phút. Tôi hiểu, tọa độ anh nằm đang ở gần.
Chúng tôi tiếp tục thảo luận và băn khoăn tự hỏi tại sao khi nói với anh là tìm được sẽ đưa anh về quê thì anh lắc đầu, ngay cả khi đã hứa là nếu thấy đồng đội thì cũng sẽ cố gắng tìm thân nhân và đưa về quê hết. Tín hiệu nhận được vẫn là những cái lắc đầu mạnh và dứt khoát. Sau khi lại thảo luận trong khí trời ngột ngạt của mùa hè Quảng Trị, chúng tôi suy luận: danh sách Sư đoàn 304 cung cấp có 4, trùng với khẳng định của đồng đội đi cùng nhưng ngoại cảm chỉ nói có 3. Sau lần thảo luận này, sự tế nhị về người thứ 4 đã hé lộ và chúng tôi tự hứa sẽ làm mọi việc theo ý anh. Điện cho Cậu cũng chỉ dẫn như vậy.

Tiếp tục áp vong, nhưng có lẽ anh tôi đã hiểu được sự thành tâm, hiểu được tấm lòng của những người đi tìm và dự đoán được hiện trạng phần cốt của 4 anh. Thế nên, vị trí và lần áp vong tiếp theo thật kỳ diệu. Giữa nơi rừng thiêng nước độc, cạnh khe suối nơi đặt bàn thắp hương các anh chính là vị trí trung tâm nơi 4 anh hy sinh. Rất nhanh và vui vẻ, anh đã lên và sau những câu hỏi, lời hứa, anh đã đồng ý chỉ chỗ 3 đồng đội đang nằm. Anh không chỉ chỗ mình nằm cho đến khi được tôi hỏi.
Ngay tức thì, thầy Thông đưa máy kiểm tra và xác định rõ có phần hài cốt ở đúng các vị trí anh chỉ, nhưng không theo hàng lối gì cả. Chúng tôi hiểu, sự khốc liệt của chiến tranh đã khiến các anh hy sinh ngay lúc đó tại trận địa mà không được ai chôn cất.


Sáng 29/4, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ thủ tục cần thiết cho một cuộc khai quật 4 bộ hài cốt theo phong tục địa phương nơi các anh đang nằm. Chính quyền xã, thôn, các cựu chiến binh ở địa phương, trưởng làng… đã sẵn sàng giúp đỡ. Chúng tôi đã làm đúng theo ý anh, tìm hài cốt các đồng đội trước, anh mình sau cùng. Đồng thời, sau khi tìm đủ, sẽ đưa cả 4 anh cùng về quê, giao cho từng gia đình và chính quyền từng xã, làm thủ tục truy điệu tập thể rồi an táng tại nghĩa trang liệt sỹ quê hương các anh. Chúng tôi cũng hứa, sẽ đưa các anh về quê vào đúng ngày chiến thắng 30/4 theo nguyện vọng của anh tôi.
Trước và sau mỗi lần khai quật từng người, chúng tôi lại áp vong rất nhanh hỏi cặn kẽ phần cốt hết chưa, đã kết thúc được chưa. Điều vô cùng ngạc nhiên là anh nói chỉ đào sâu 50cm thôi là đến cốt rồi, và sự thật đúng như vậy. Đặc biệt hơn, các anh nằm rất nông, cạnh lối mòn dệ đồi gần khe suối, sau 38 năm mà hài cốt vẫn còn.

Riêng phần anh tôi, đúng là không còn đầu như lời cha tôi và chính anh đã nói khi áp vong ở UIA. Cũng lúc này, chúng tôi mới hiểu, anh tôi là tiểu đội phó, là cấp trên của 3 đồng đội còn lại. Sự hy sinh vì đồng đội, sự mong muốn đồng đội phải được về quê cùng với mình, tất cả, không thiếu một ai, cho thấy rõ sự nhân văn, tình đồng chí đồng đội của các anh thật vô cùng lớn lao. Nó dạy cho những người còn sống về lẽ sống, về sự hy sinh vì đồng đội, đồng chí của mình. Nó cũng cho thấy rõ, chiến tranh dù ác liệt thế nào đi chăng nữa, người dẫu có chết đi nhưng chỉ chết phần thân xác mà thôi, phần hồn vẫn tồn tại. Chính phần hồn của các anh đã góp phần làm nên một dân tộc Việt Nam anh hùng, thủy chung, bất khuất.
Quá trình khai quật đã chứng tỏ các anh hy sinh tại chỗ và không được chôn cất. Đó là lỗi của chiến tranh. Nhưng xương cốt của các anh vẫn còn đó sau 38 năm cũng lại do chiến tranh, bom nổ, đạn rơi đã tự chôn cất các anh.

13 giờ chiều, sau khi khai quật xong 3 đồng đội, trời bỗng ùn ùn mây đen kịt. Nhưng rất may, không mưa, khai quật xong phần cốt anh tôi cũng là lúc trời mát mẻ, sáng trở lại. 17 giờ, sau khi làm xong các thủ tục cần thiết, chúng tôi đưa các anh ra nghĩa trang liệt sỹ xã Cam Nghĩa để chính quyền xã làm lễ truy điệu, tiếp đó về huyện đội Cam Lộ làm thủ tục bàn giao hài cốt. Đúng 23 giờ ngày 29/4, bốn người chúng tôi mỗi người ôm một anh, bắt đầu hành trình thâu đêm đưa các anh về quê nhà ở huyện Thái Thụy, Thái Bình.



Lễ truy điệu 4 liệt sỹ tại nghĩa trang quê nhà.

Ngày 30/4, gần 14 giờ, các anh đã về đến sân vận động của xã Thái Hòa, là xã có nghĩa trang liệt sỹ chung của 3 trong số 4 anh, trong đó có anh tôi. Hàng nghìn người đang chờ đợi các anh trở về. Sau lễ truy điệu được UBND 4 xã phối hợp tổ chức trong không khí vô cùng trang nghiêm với cờ hiệu, kèn đồng, quân nhạc nam, dàn trống nữ. Những giọt nước mắt của cả những người đeo và không đeo khăn tang là những giọt nước mắt của sự vui mừng và hạnh phúc. Đau thương đã lùi vào quá khứ gần 40 năm rồi. Những giọt nước mắt của niềm vui chào đón những anh hùng trở về sau chiến tranh vệ quốc vĩ đại vào đúng ngày 30/4 đáng nhớ.
Đám tang truy điệu tập thể 4 liệt sỹ đã được thực hiện đúng như những gì chúng tôi đã hứa trước vong linh các anh. Vậy là sau 38 năm, tại nghĩa trang liệt sỹ nơi quê nhà, phần mộ của các anh đã có tên.
(Sưu tầm)

Ý kiến của bạn:

0 comments: