18 tháng 5, 2011

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT: Tôi tự viết tiểu thuyết éo le cho đời mình!

Các anh chị kính mến!
Những gì tôi sắp kể ra đây chắc rằng mọi người sẽ khó tin. Và cho rằng tôi là đứa con gái hư hỏng, là kẻ thứ ba đã cướp đi hạnh phúc của một gia đình. Tôi đã nghe những lời đau đớn đó suốt nhiều ngày tháng. Và tôi ôm nó ở trong lòng. Tôi chỉ muốn được tâm sự, muốn viết những dòng chữ ngắn ngủi này gửi tới những ai sẽ đọc nó.

Năm 2004, lúc đó tôi mới 16 tuổi, cái tuổi với tôi lúc đó thật sự chưa biết yêu đương là gì. Ngày đó tôi còn ngây thơ lắm, vẫn còn làm nũng mẹ. Vì bố  bỏ hai chị em tôi cùng mẹ ở lại để ra đi, chỉ đơn giản một điều rằng mẹ tôi không sinh cho ông ấy một đứa con trai. Và kể từ ngày đó tôi chưa một lần được nhìn thấy mặt bố, nhưng tôi vẫn tự hào vì mẹ đã sinh ra tôi và nuôi dưỡng tôi cho tới ngày hôm nay.

Dù bây giờ đã 24 tuổi rồi, nhưng tôi vẫn chưa làm được điều gì cho mẹ để mẹ tôi bớt khổ cả. Tôi là con út nên mẹ vẫn thương tôi nhất. Không biết có phải con gái xứ Nghệ ai cũng bướng bỉnh không, nhưng tôi cảm giác tôi không dễ dàng chấp nhận mọi chuyện theo sắp đặt. Và dường như tôi đã làm mọi chuyện theo ngọn gió đam mê trong lòng mình.

Tôi có một mối tình kéo dài 7 năm, với tôi đó là một khoảng thời gian rất dài. Anh kinh doanh mặt hàng thủ công, là một người điềm đạm, ít nói và nghiêm túc trong công việc lẫn tình cảm. Chúng tôi quen nhau vào mùa hè năm 2004, tôi mới 16 tuổi còn anh thì đã bước sang tuổi 40.

Chúng tôi cùng tuổi rồng, anh hơn tôi 2 giáp. Đúng là cuộc đời không ai học được chữ "ngờ". Khi tôi bắt đầu bước vào yêu thì tôi chết nửa con người, anh thú nhận là anh đã có vợ. Nhưng khi đã yêu là dường như mình không điều khiển được lý trí nữa. Biết thế nhưng tôi vẫn yêu. Anh nói, vợ anh vì lý do nào đó mà mỗi lần mang thai lại bị hỏng hoặc gặp trục trặc.

Lúc anh quen tôi thì chị ấy cũng đang có bầu lần thứ 4 và vẫn phải nằm viện. Anh hay than, chẳng biết có giữ được mụn con này không. Những lúc gặp nhau, tôi biết anh đang khao khát có một đứa con vì tuổi của anh cũng không còn trẻ nữa. Có thể nói anh là mối tình đầu của tôi. Sau vài lần gặp nhau tôi đã có thai với anh, khi biết điều này anh rất mừng.

Còn tôi thì lo sợ, mẹ cũng biết tôi quen anh, mẹ tôi cấm đoán tôi nhiều lắm. Vì anh đã có vợ, nếu tôi qua lại với anh thì khác gì tôi là người đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác? Mẹ đã nói với tôi như vậy, nhưng tôi đang mang đứa con của anh, đó là mối tình đầu của tôi, tôi không thể nhẫn tâm bỏ đi đứa con này được, mà anh cũng không muốn tôi làm vậy.

Tôi đã suy nghĩ và khóc rất nhiều, tôi nhớ có thời gian tôi đã không liên lạc với anh, anh lo lắng nên đã thuê xe vào tận nhà tôi xem tôi thế nào và đưa tiền cho tôi rồi anh về. Tôi thấy thương anh nhiều lắm, chính tôi là người đã đi phá hoại hạnh phúc gia đình anh? Tôi có tội với chị ấy, nhưng tôi không thể bỏ con tôi được.

Và tôi đã đưa ra một quyết định, chính điều này đã làm thay đổi tất cả cuộc đời tôi. Tôi đã nói với anh rằng sẽ sinh con cho anh, nhưng tôi vẫn muốn đi học chuyên nghiệp tại Hà Nội, có được nghề nghiệp ổn định cho tương lai. Dù yêu anh nhưng khi sinh con xong, tôi sẽ không liên lạc gì với anh nữa. Chúng tôi đã thống nhất như vậy và anh đã đồng ý. Nhưng sự đời đâu phải dễ dàng như vậy, nó luôn làm cho con người ta đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần.



Tình yêu hay sự ảo tưởng?

Tôi đã rời bỏ người mẹ thân yêu, rời bỏ ngôi nhà tôi sinh ra để đi cùng anh. Anh rất vui. Anh đã chuẩn bị tất cả cho tôi. Anh thuê phòng, mua sắm đầy đủ không thiếu thứ gì, tôi chỉ ở vậy chờ đến ngày sinh nở. Khi mọi việc đã đâu vào đấy, tôi mới dám liên lạc với mẹ và thú nhận tất cả mọi chuyện. "Con không thể quay về được nữa, mẹ à" - tôi nói. Mẹ đã khóc, và nói rằng mẹ nhớ tôi và lo lắng cho tôi. Mẹ giận tôi lắm, nhưng dù tôi có làm sai thì mẹ vẫn không trách mắng và la rầy tôi. Mẹ vẫn luôn bên cạnh tôi.

Và cũng đến ngày tôi sắp sinh. Vẫn chỉ có mẹ và anh ở bên tôi lúc này, vì khó sinh nên tôi phải mổ. Anh phải thuê thêm người tới trông coi tôi phụ mẹ, cùng lúc đó thì vợ anh cũng sinh. Nhìn thấy anh vất vả chạy đi chạy lại hai bên mà tôi không giúp được gì, thấy mình cứ có lỗi sao đó.

Lúc con gái tôi được 3 tháng tuổi thì tôi phải để con lại cho anh để tiếp tục việc học của mình tại Hà Nội. Anh cũng không trách gì tôi. Ngày mới xa con, tôi nhớ vô cùng, tôi đã khóc gần như ngất đi khi đưa con cho anh để về quê làm thủ tục đi học chuyên nghiệp. Nhưng anh vẫn cứ động viên tôi: "Cố gắng học hành, nếu sau này nhớ con thì anh sẽ sắp xếp cho em gặp con".

Anh đã nói vậy. Sau này khi tôi đi học ngoài Hà Nội thì chúng tôi lại càng có cơ hội gặp nhau nhiều hơn. Tôi đã không thực hiện được lời hứa với lòng mình rằng không gặp lại anh nữa. Bởi còn có mối liên hệ ruột thịt, đó là con gái tôi. Thế là chúng tôi lại tiếp tục lén lút qua lại với nhau. Thỉnh thoảng tôi cũng được gặp cháu, nhìn cháu dễ thương, xinh gái và giống bố như đúc tôi lại không kìm nén được lòng mình.

Càng ngày tình cảm của tôi dành cho anh càng sâu nặng, suốt mấy năm học ở Hà Nội, tôi không dám quen biết với bất cứ người đàn ông nào. Vì tôi nghĩ không có ai tốt với tôi như anh. 3 năm tôi học cao đẳng, hàng tháng anh đều gửi tiền cho tôi. Anh đã thực sự nuôi cả hai mẹ con tôi!

Thời gian cứ thế trôi đi, vợ anh cũng không nghĩ đó là con riêng của anh. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng có ngày lòi ra, tôi nghĩ hay là vì chị biết chuyện của chúng tôi nên mới làm thế? Cho đến lúc con gái tôi và cả con của vợ chồng anh ở nhà được 2 tuổi thì một biến cố xảy ra...

(còn nữa - Theo CAND)

Ý kiến của bạn:

0 comments: