Giấc mơ sung túc của gã gần hiện thực hơn bao giờ hết khi mon men bước vào sàn chứng khoán. Nhưng rồi…, giấc mơ con bị gặm nhấm te tua… Sau cơn mưa trời lại sáng hình như chỉ đúng vào ban ngày. Với chứng khoán xứ này, sau cơn mưa, trời càng xầm xì báo hiệu mưa to hơn.
Như một nghi lễ, khi đứa trẻ thôi nôi là người lớn bưng cái rổ đồ hàng lại để nó chọn nghề, để xem nó sẽ cầm món nào trong đám gương lược, bút viết, sách vở… Một câu hỏi gần như… kinh điển của các ông bố, bà mẹ, khi đứa trẻ biết chuyện trò, rằng sau này con thích làm nghề gì?
Ngày còn bé, trong cái làng bé xíu của mình, gã có một ước mơ cháy bỏng là trở thành… ông bán kem vẫn bóp cái còi toe toe đi qua đi lại. Giữa trưa hè mà có một que kem, với gã là một giấc mơ…
Gã không hiểu tại sao người lớn lại tiu nghỉu khi nghe dự định của mình. Với một đứa trẻ, mọi mơ ước đều bình đẳng, làm gì có ước mơ sang, ước mơ hèn.
Hồi mới cầm cái bằng tốt nghiệp ra trường, gã cũng đầy ắp ước mơ hoài bão. Ta sẽ làm cái này, ta sẽ làm được cái kia... Mươi năm trôi qua, sáng tới cơ quan, chiều canh đúng giờ tan tầm. Rảnh thì bù khú với bạn bè..., những hoài bão của ngày xưa bỏ lăn lóc đâu đó. Càng có tuổi, ước mơ của hắn càng có mùi tiền. Cũng phải thôi, ai bảo từ bé đã mơ một giấc mơ nhuốm màu… đánh chén, gã tự diễu mình.
Giấc mơ sung túc của gã gần hiện thực hơn bao giờ hết khi mon men bước vào sàn chứng khoán. Kể ra thì cũng do hoàn cảnh xô đẩy. Phòng làm việc mươi người mà chỗ này một đám thì thụt lên sàn, chỗ kia ỏm tỏi chia bôi lợi nhuận, oang oang “trồng cây gì, nuôi con gì”, khiến gã không thể cưỡng lại giấc mơ 10% mỗi sáng (thời ấy bọn gã chuyên trị sàn Hà Nội, vì hai sàn… đằng nào chả trần).
Nhưng rồi…, giấc mơ con bị gặm nhấm te tua… Sau cơn mưa trời lại sáng hình như chỉ đúng vào ban ngày. Với chứng khoán xứ này, sau cơn mưa, trời càng xầm xì báo hiệu mưa to hơn.
“Tôi có một giấc mơ”, đó là câu nói nổi tiếng của Luther King năm 1963. Gã tin rằng, ước mơ của gã lúc này cũng cháy bỏng không kém. Dạo này gã đã thấy mình kiệt sức. Mặc dù công việc ở cơ quan chẳng phải căng thẳng gì nhưng cứ cảm thấy rã rời. Nhất là khi không cưỡng nổi cơn nghiện mà bước chân lên sàn. Cả năm nay, cái vốn chơi chứng khoán đã teo tóp lại càng teo tóp. “Ngã ở đâu thì đứng dậy ở đấy”, nhưng đã ngã mấy lần rồi!
Bây giờ, gã lại đang ngồi trên sàn, chẳng có việc gì làm, lướt web ào ào. Màn hình nhập nhòa những nợ, hết nợ công châu Âu lại đến nợ nần Mỹ quốc…, đọc mà như không đọc. Nhưng đến tin về các bác quản lý thị trường có hai ngày mà xử phạt tới 13 vị giao dịch chui, thu tiền hơn nửa tỷ bạc thì hắn bực thật. Cứ cái kiểu phạt rồi cho tồn tại thế này, gã cũng muốn làm liều để bị phạt?
Kể ra như mọi khi gã cũng chẳng hơi đâu mà tức bực cho hại người. Vì nói như cụ Nam Cao, cái kẻ bị đau chân thì chỉ nhớ đến cái chân đau của mình. Nhưng hôm nay gã đã sẵn cái bực vì nghe phong thanh rằng, cái món thuế chứng khoán ấy, ai mà lần lữa khai muộn thì còn bị sở thuế sức giấy phạt tiền. Những NĐT như gã mà phải nộp thuế (vì có) thu nhập thì hài hước thật. Gã đột nhiên ghét cái ngày tiện chân theo đồng nghiệp lên sàn...
Nhưng thôi, “thị trường nhà mình vốn thế”. Cứ phạt rồi cấm chơi chứng khoán thì chẳng mấy chốc mà thị trường vắng teo. Lơ mơ ngồi trên sàn, chợt cái đầu vốn mụ mị của gã bỗng sáng láng lạ kỳ. Theo gã, thị trường vẫn có thể qua cơn lửa tắt, cơm sôi với việc phối - kết - hợp thực hiện cấp bách một số giải pháp sau:
Giải pháp 1: Tổ chức cho các NĐT úp mở về việc mình sắp hoàn tất hồ sơ hoàn thuế chứng khoán. Để chắc ăn, có thể nhờ thêm các chuyên gia photoshop chỉnh sửa những tấm ảnh chụp cảnh NĐT đi hoàn thuế đông như trảy hội, lại được sở thuế phục vụ trà nước chu đáo, ân cần… Thuế mà còn được hoàn thì nay mai, từ T+1 đến các “chính sách cứu” khác sẽ được thần tốc áp dụng. Tuy nhiên, mưu này hơi bất nhẫn với người cùng cảnh như gã, lại dễ khiến cơ quan thuế sốc vì bị… vu khống, không hay lắm. Vậy xin chuyển sang kế thứ hai.
Giải pháp 2: Bỏ tiền ra thuê vài “chiên gia”, tổ chức ở đảo quốc xa xôi nào đó ra một bản báo cáo, rằng cổ phiếu Việt Nam đang rẻ nhất thế giới. Trong đó có dẫn những chi tiết sinh động, đại loại như nhiều ngày nay, các bà bán rau tụ tập trước cổng một số tòa soạn báo kiến nghị không được so sánh cổ phiếu… với rau! Đồng thời, úp mở là sắp có quỹ siêu khủng đang nghiên cứu, xem xét vào Việt Nam (nhớ là đang và sắp). Cách này có thể có hiệu quả cao nhưng lại dựa hơi ngoại bang nên cũng không vẹn toàn lắm. Có thể thử cách thứ 3.
Giải pháp 3: Đề nghị VAFI tiếp tục ráo riết cảnh báo lãnh đạo các DN niêm yết hãy canh chừng chiếc ghế của mình. Cổ phiếu rẻ bèo mà người ta âm thầm thâu tóm thì các vị không cẩn thận sẽ trở thành người làm thuê thật chứ chả chơi. Sợ mất ghế, các bác có khi huy động bà con, anh em mua vào ầm ầm… Kế này cũng tạm, nhưng lại vướng vì tốc độ bán giấy lấy tiền của nhiều người xuất quỷ nhập thần lắm. Khó mà thâu tóm được. Mà nhân nói đến bán giấy, hãy xem cách thứ 4.
Giải pháp 4: Công bố một “công trình nghiên cứu” chỉ ra rằng, hoàn toàn có thể yêu cầu tất cả các DN đã từng tăng vốn trả lại tiền cho cổ đông. Mấy năm qua, ai vào chứng khoán cũng méo mặt. Mà tiền thì có thể tự nhiên sinh ra chứ không thể tự nhiên mất đi. Vậy tiền đi đâu? Địa chỉ đây: 5 năm qua, MSN vốn từ 32 tỷ đồng tăng lên hơn 5.000 tỷ đồng; SSI từ 300 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng; KLS từ 18 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng… vân vân và vân vân… Ốm yếu như gã (và thị trường), nếu được trả lại tiền thì ngang tiếp máu rồi còn gì???
Càng nghĩ, gã càng thấy lóe sáng. Sàn vắng thế này đúng là thích hợp để tư duy!
25 tháng 5, 2011
NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Giấc mơ con!
10:02
No comments
(St)
0 comments:
Đăng nhận xét