18 tháng 5, 2011

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Những hạnh phúc li ti

 Một bác nông dân nói: “Đốt rác là một hạnh phúc. Khi vợ tôi quét rác dồn đống, tôi luôn giành đốt rác”. 
Rất tán thành thứ hạnh phúc này. Việc đốt rác luôn ẩn chứa một hạnh phúc ấm áp vô cùng. Nhìn lửa cháy và khói cuồn cuộn lên trời thật đẹp. Chỉ chốc lát, tất cả rác rưởi đã biến thành tro. Dơ dáy không còn. Thích thật. Nếu có đống rác trước mặt tôi, tôi cũng giành đốt.
Một nông dân khác, nói khác: “Nhà tôi gần sông, chiều chiều vác nhá (một loại dụng cụ đánh bắt cá) ra đánh, kiếm ít cá tôm lặt vặt về ăn cơm là một hạnh phúc. Tôi hưởng cái hạnh phúc này 4 năm liền. Nay nghỉ rồi, vì sông đã hết cá”.
Hạnh phúc bình dị thế thôi

Việc đánh nhá giữa trời nước mênh mông, trước là thư giãn, sau là có ăn, quả thật là một hạnh phúc hữu ích. Về nhà ăn bát canh cá tươi do sức lao động của mình kiếm được, cũng là một hạnh phúc bổ dưỡng. Nhưng nay nghỉ đánh nhá, bớt lao động, nghỉ ngơi khoẻ xác, lại cũng là một hạnh phúc an nhàn. Ông này đã có một vòng chuỗi hạnh phúc cụ thể.
Một bác xe thồ nói: “Dậy sớm uống trà ngoài vườn là một hạnh phúc. Lúc ấy, ngước lên thấy sao mai lấp lánh, cúi xuống hớp chén trà thơm phức, con người như lâng lâng, nhẹ nhàng khoan khoái, muốn làm thơ mà làm không được. Mặt trời mọc lên là bắt đầu tất tả ngược xuôi, hạnh phúc trốn biệt”.
 Con người quê phấn chấn lạ thường

Đúng thế, tôi có hưởng cái hạnh phúc này rồi. Lúc ấy, nếu ở quê, tai chúng ta sẽ thưởng thức thêm nhạc gà gáy rộn rã từ xóm trên xuống xóm dưới. Con người phấn chấn lạ thường. Chỉ lúc ấy thôi, khi mặt trời lên gà cũng hết gáy, mình cũng xong hạnh phúc.
Một bác cắt tóc nói: “Ngồi mãi ở nhà cầu, vẫn không “đi” được. Bỗng ngứa cổ ho lên một tràng, thế là thông suốt. Lúc ấy thật hạnh phúc”.
Hạnh phúc này tôi chưa kinh qua. Hạnh phúc này xem ra không bắt chước được vì quá cá biệt. Phổi có vấn đề nên phát sinh ho, nhưng ho đúng lúc lại giải được táo bón nên quá sướng. Suy đi ngẫm lại, đây quả thật cũng là một hạnh phúc, tuy khó có thể xảy ra đúng lúc.

Một bác bán tạp hoá mới lên chức ông nội, nói: “Xem con nít lật, ngẩng cao đầu nhìn mình, đó là một hạnh phúc”.
Đây là thứ hạnh phúc mát mẻ vô cùng. Quả thật, xem con nít lật là một hạnh phúc. Tôi nay cũng đã lãnh chức ông nội, ông ngoại nên hưởng thứ hạnh phúc này khá nhiều. Có đứa con nít lật gần được, nhưng không thành công, bỗng té ngửa trở lại. Nó cố lật nữa, lại té ngửa nữa. Lại quyết chí lật tiếp cho bằng được, lần này thì thành công mỹ mãn. Lúc này, tuy mặt mày còn đỏ gay vì gắng sức, nhưng nó vẫn ngẩng cao đầu, đắc chí nở nụ cười trụi lủi, chẳng có cái răng nào. Nhìn thế, mình cũng phải phì cười, không cười không được vì sướng quá. Đây đúng là một hạnh phúc rõ ràng. Không nghi ngờ gì nữa.
Đây cũng là hạnh phúc
Một ông quyết chí bỏ bia rượu, nói: “Có chiếc điện thoại trong túi nhưng không gọi ai, cũng chẳng có ai gọi mình, đó là một hạnh phúc”.
Ồ, tình trạng này cũng đúng là một hạnh phúc. Con dế trong túi mà “gáy” lên thì chỉ có gọi đi nhậu thôi. Gay lắm. Mình đã quyết bỏ bia rượu rồi mà. Việc này khó giảng giải được nhưng cũng là một hạnh phúc. Chấp nhận.
Một tài xế xe tải, nói: “Chưa ngủ, nằm nghe mưa rơi là một hạnh phúc”.
“Chưa ngủ, nằm nghe mưa rơi là một hạnh phúc”.
Lời ông bạn nói, nghe cứ như thơ haiku nhưng đúng vậy, đấy cũng là một hạnh phúc. Tiếng mưa rơi sẽ dìu ta vào giấc ngủ êm đềm hồi nào không hay. Đấy là nói mưa nho nhỏ thôi, nếu mưa to để lụt thì dứt khoát không hạnh phúc.
Còn nhiều lắm, nhưng bao nhiêu điển hình đó cũng đủ phác thảo một bức tranh về những hạnh phúc li ti đời thường. Chúng luôn xinh xắn và thân thương vô cùng.
Nhà văn Ngô Phan Lưu

Ý kiến của bạn:

0 comments: