23 tháng 5, 2011

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THỰC: MỘT CHIẾN SĨ ĐI TÌM MỘ ANH TRAI BẰNG NGOẠI CẢM

Tìm mộ liệt sỹ bằng phương pháp áp vong là một trong số những chuyên đề được các nhà nghiên cứu tiềm năng con người thuộc Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người UIA tại số 1, Đông Tác, Hà Nội đang theo đuổi. Nhờ phương pháp này, rất nhiều gia đình đã tìm được hài cốt người thân sau mấy chục năm vùi sâu nơi rừng thẳm. Dưới đây chúng tôi đăng nguyên văn lá thư chia sẻ của PGS.TS Tạ Ngọc Đôn, Viện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách Khoa Hà Nội, về quá trình tìm lại hài cốt người anh trai đã hy sinh tại mặt trận phía nam Quân khu 4.

Chuyến đi đầu tiên
Tôi vốn là người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng những câu chuyện về tìm hài cốt liệt sỹ bằng ngoại cảm thì từ lâu tôi đã được biết và được nghe kể lại qua bạn bè và đồng nghiệp. Những lúc ấy, tôi lại trăn trở một điều: “Mình có nên đi tìm anh ruột hy sinh bằng phương pháp ngoại cảm không?”.
Nhớ lại 18 năm về trước, khi tôi mới lập gia đình, lúc ấy cha tôi ốm nặng và ông đã gọi tôi về nhắc nhở tôi 2 điều: một là sinh con, hai là đi tìm người anh đã hy sinh. Tôi đã lặng lẽ thực hiện những điều cha dặn. Ngay năm 1992, tôi đã lên đường đi Quảng Trị tìm anh với vỏn vẹn chỉ có giấy báo tử của Sư đoàn 304, trong đó ghi rõ: “Liệt sỹ Tạ Ngọc Rư, sinh năm 1952, nguyên quán Thái Thụy, Thái Bình. Nhập ngũ tháng 01/1972. Đã hy sinh tại mặt trận phía nam Quân khu 4. Đơn vị đã mai táng tại khu vực riêng của đơn vị gần mặt trận”.
Gần một tuần lăn lộn đến phòng Lao động TBXH các huyện Đông Hà, Cam Lộ, thị xã Quảng Trị và Sở Lao động TBXH tỉnh đều không thấy tên anh lưu trong danh sách liệt sỹ của tỉnh Thái Bình, tôi tiếp tục đến trên 10 nghĩa trang lớn nhỏ để nuôi hy vọng biết đâu có ngôi mộ nào đó có thông tin liên quan đến anh mình nhưng chuyến đi đầu tiên năm ấy đã thất bại.
Những năm sau, vì không có bất kỳ thông tin nào về đồng đội của anh nên tôi đã nhờ một người thân là sỹ quan cao cấp của quân đội đăng tin và liên hệ tìm kiếm, rồi đồng nghiệp của tôi cũng là cựu chiến binh Thành cổ Quảng Trị đi tìm. Cả 3 lần đều không có thông tin gì hơn.
Những lúc ấy, lời dặn của cha tôi lại văng vẳng bên tai. Tôi nghĩ, phải tiếp tục tìm cho bằng được, bằng mọi cách có thể. Và từ đó, việc đi tìm anh nhờ ngoại cảm đã bắt đầu hình thành trong tôi như là một giải pháp cuối cùng trên con đường tìm trả lại tên cho anh.

Đất nước sau 35 năm giải phóng đã phát triển vượt bậc trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc. Cuộc sống của người dân, trong đó có tôi đã khấm khá lên nhiều. Việc đi tìm anh lại trỗi dậy như một việc phải làm ngay, không được chậm trễ. Đúng lúc ấy, thủ trưởng cơ quan tôi kể chuyện vừa tìm được phần mộ liệt sỹ là ông chú ruột hy sinh thời chống Pháp năm 1952. Tôi đã hỏi cặn kẽ kinh nghiệm và bắt đầu thực hiện kế hoạch tìm anh nhờ ngoại cảm.
Nơi tôi tìm đến là Liên hiệp Khoa học Công nghệ tin học ứng dụng UIA đóng tại số 1 - Đông Tác - Hà Nội. Tôi đã đăng ký tham gia khảo nghiệm giao lưu với hương linh liệt sỹ và gia tiên, đồng thời xin đăng ký tìm mộ liệt sỹ nhờ nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Nguyện (sau đây gọi tắt là Cậu). Ngày 01/3/2010, sau hơn một giờ liên tục gọi điện, tôi đã may mắn được Cậu cho lịch hẹn vào ngày 09/3/2010. Sau khi Cậu xem Giấy báo tử và Bằng Tổ quốc ghi công, Cậu đã nói nhiều điều và vẽ cho tôi sơ đồ mộ chí nơi anh tôi đang nằm.
Cậu khẳng định phần hài cốt của anh tôi thiếu, nhưng vẫn còn, hiện nằm trong rừng, cạnh khe suối, cách cây mít 12m, bên cạnh còn đồng đội khác, thuộc địa phận xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Cậu nói đi càng sớm càng tốt, chuyến đi này để xác định địa hình, chuyến sau tiến hành khai quật.
Ngày 22/3/2010, tôi và anh trai cả cũng là thương binh chống Mỹ lên đường đi tìm người anh liệt sỹ. Chúng tôi đã tìm đến địa chỉ theo sơ đồ Cậu vẽ. Trước đó, qua Trung tâm đón tiếp thân nhân liệt sỹ và BCH Quân sự tỉnh Quảng Trị thì được biết, anh tôi hy sinh tại xã Triệu Nguyên chứ không phải ở xã Cam Nghĩa và cùng với anh, còn có 3 đồng đội nữa – cùng đơn vị, cùng quê huyện Thái Thụy và cùng nhập ngũ một ngày.
Mặc dù thông tin rất khác nhau nhưng chúng tôi vẫn quyết định đi theo chỉ dẫn của Cậu. 9 ngày liên tục tìm kiếm tại khu rừng, đã làm đầy đủ thủ tục theo sự hiểu biết về tâm linh, đã khoanh vùng và đào 5 khu vực theo chỉ dẫn của Cậu. Hầu như tất cả mọi dấu ấn, sự kiện, con người như gốc cây, ngọn cỏ, viên đá, khe suối, lối mòn, người đào, hình dáng người cùng đi… đều đúng như lời Cậu nói qua điện thoại. Chỉ có điều, đào mãi vẫn chưa thấy anh đâu.
Tôi là người can đảm, nhưng đã bật khóc nhiều lần về nỗi đau khi chứng kiến những dấu ấn khốc liệt còn sót lại của chiến tranh. Cả chuyến đi ấy tôi chỉ mặc đúng một bộ quần áo lính, mũ tai bèo, đặc biệt hơn, tôi vẫn nâng niu và đến nay có dịp mặc chiếc áo bộ đội của anh tôi ngày xưa. Với hy vọng, sự thành tâm, sự đồng cam cộng khổ, thông qua Cậu, anh sẽ chỉ chỗ cho chúng tôi tìm được phần cốt của anh sau 38 năm ly biệt.
Chuyến đi thứ hai
Trở về Hà Nội sau chuyến đi đầu tiên nhờ nhà ngoại cảm với kết luận ban đầu là sơ đồ Cậu vẽ khá đúng với hiện trạng, chúng tôi nghĩ có thể anh chưa muốn về vì 2 lý do: thử thách những người còn sống, những người được hưởng hạnh phúc trong hòa bình, để họ hiểu thêm về sự đau thương, mất mát của chiến tranh và đồng đội níu kéo chưa cho về.
Ngày áp vong, anh tôi đã về và nói rõ: "Còn đồng đội bên cạnh, cách cây mít 300m về hướng đông nam, riêng anh tôi bị mất đầu, vị trí nằm ở làng Cù Hoan, xã Cam Nghĩa nhưng không phải ở gần chỗ đã đào lần trước".
Anh còn nói là phải cho đứa con trai tôi, kết quả sau lời cha tôi đã dặn 18 năm về trước, đi cùng thì mới tìm được. Qua áp vong, anh chỉ dẫn và tôi đã tìm được một người đồng đội của anh còn sống. Chúng tôi cũng đã làm lễ cầu siêu cho các anh liên tục một tuần sau đó nhờ sự tư vấn của cán bộ UIA. Cha tôi cũng về và nhắc chúng tôi những điều đúng như anh tôi đã nói. Chúng tôi nhanh chóng lên lịch tiếp tục hành trình.
(Còn nữa)

Ý kiến của bạn: