4 tháng 5, 2011

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Chuyện “người cắn chó”…



Làng báo phương Tây có câu "Chó cắn người không phải là tin. Người cắn chó mới là tin". Hôm trước, đi "cắn chó"cùng mấy ông bạn nghề ở… quán cầy Nhật Tân, mình tình cờ "vớ" được một nhân vật đúng tiêu chí này. Bác ấy khoe đầu tư chứng khoán mà cả năm qua không hề thua lỗ xu nào. Lạ, hiếm và giật gân quá còn gì. Nhân vật báo chí là đây chứ đâu…

Phóng viên: Thưa anh, có thể anh đang chém gió nhầm đối tượng. Mâm này bọn em bốn ông thì ba ông viết báo chứng khoán, còn ông kia "chứng ung" từng ấp cả rổ. Năm rồi thế nào bọn em quá biết…

Nhà đầu tư (NĐT): Làm được đôi khi không cần nói, hạnh phúc đôi khi không cần tiền. Tôi có cách của mình. Các anh biết thế nào được.

Phóng viên: Tiền bạc chưa chắc mang lại hạnh phúc, nhưng chắc chắn sẽ làm giảm đi đau khổ, nhất là với dân ấp chứng bác ạ. Vậy chắc anh phải là một người cực kỳ am hiểu chứng trường nên mới không thua lỗ trong thời gian qua?

NĐT: Tôi tay ngang còn các anh…

Phóng viên: Đến CTCK hàng đầu còn thua lỗ nữa là…, bác cứ giấu! Tóm lại, bí quyết là "trồng cây gì, nuôi con gì"?

NĐT: Bí quyết á. Đơn giản thôi…. Cả năm nay tôi thực hiện chiến thuật "Đang và Sẽ…".

Phóng viên: Chiến lược đầu tư gì mà lạ tai thế, mới phát minh ra à. Hiệu quả thế thì phải đăng ký bản quyền ngay.

NĐT: "Đang nỗ lực nghiên cứu một cách kỹ lưỡng phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh, sẽ phát triển với tiêu chí ổn định và bền vững đặt lên hàng đầu...". Câu này anh nghe quen không?

Phóng viên: À, vẫn thấy trong báo cáo của các cơ quan quản lý thị trường đây mà.

NĐT: Vậy nên mới nói nó không phải phát minh của tôi. Tôi chỉ là người ăn theo…

Phóng viên: Nghĩa là???

NĐT: Nghĩa là cả năm nay toàn ăn xong lại ngủ, ngủ chán lại ăn. Buồn thì lên mạng chém gió. Cuối tuần rủ mấy ông cánh hẩu đi… "cắn chó". Tiền ấm vào thân chứ chẳng mất đi đâu.

Phóng viên: Vậy thì anh không chỉ là "người đặc biệt", mà còn là "người cá biệt". Cả năm rong chơi, chắc anh chán chứng khoán rồi?

NĐT: Anh nói lạ. Tôi rất tự hào khi được chơi chứng ở Việt Nam. Này nhé, ở xứ ta, anh không bao giờ phải mua lại chứng khoán của chính mình ít nhất trong 4 ngày, nhưng ở Mỹ có thể phải mua lại chỉ sau 30 giây. Chỉ ở Việt Nam, tôi mới thỉnh thoảng được "thưởng" thêm cổ phiếu và vinh dự nộp thuế 5%, trong khi ở Mỹ, cổ phiếu của tôi có khi bị tách làm đôi…

Phóng viên: Vậy cổ phiếu thưởng chả lẽ phải gọi là "cổ phiếu phạt" à? Nhưng thôi, chuyện ấy nhạy cảm lắm. Cứ coi như đứng ngoài tỉnh táo, anh nhận định gì về TTCK hiện nay?

NĐT: TTCK cũng như thân thể con người, khi lối sống không chuẩn thì ngũ tạng dần có vấn đề, vận hành không tốt, dẫu ăn nhiều nhưng chỉ béo bệu, thừa mỡ thiếu nạc.

Phóng viên: Anh nói trừu tượng quá.

NĐT: Thì cụ thể. Này nhé. Cái cốc cứ rót mãi sẽ tràn. Hay anh với tôi cứ suốt ngày thịt chó mắm tôm thì protein ứ lại rồi sinh bệnh. Thị trường toàn thấy các bác DN, ngân hàng xả cổ phiếu vào như thác. Đầu ra thì bị thít lại vì T+4, vì "chứng khoán phi sản xuất" vân vân và vân vân... Ngài thị trường ăn mãi không tiêu thì có phải sinh Gút không? Đấy, viêm khớp rồi "chấm phẩy" lâu lắm rồi còn gì.

Phóng viên: Nhưng anh bỏ chứng cả năm thế mà vẫn nhận là NĐT thì hơi… ngượng mồm?

NĐT: Thì thị trường xuống mãi mà vẫn toàn tại… thằng khách quan đấy thôi. Mà tôi chỉ "Pause" thôi, chứ còn có đại gia giàu nhất nhì thị trường đang Sì tốp kia kìa.

Phóng viên: Anh nói gì tôi không hiểu?

NĐT: Ô hay, DN người ta đang bỏ sàn ầm ầm cả mà cứ ngây ngây thơ thơ thế thì hỏng?

Phóng viên: Làm gì đến mức thế. Mới có hai vị xin rời sàn thôi. Lại tuy hai mà một ấy mà…

NĐT: Đừng có chủ quan. Thế anh không nghĩ đến việc thị trường "tập tễnh" vài năm nữa, người ta bỏ đi hết. Lúc ấy thì "Đang và Sẽ…" ai nghe…

Phóng viên: Anh bi quan quá. Nghe thấy bảo, việc khó huy động, kém thanh khoản chỉ là cái cớ. Quan trọng là các bác ấy rút để có việc gì quyết cho dễ. Đỡ phải hỏi han, trình bẩm lôi thôi!

NĐT: À, cái lý do thứ ba khó nói. Tôi thì lại thấy còn cái lý do thứ tư khó nói hơn...

Phóng viên: Là…

NĐT: Là năm trước dân tình kêu la ầm ĩ về việc SQC "lũng đoạn" sàn Hà Nội.

Phóng viên: À, nhớ ra rồi. Sau đó người ta "cắt nghiến" tỷ trọng từ 10 xuống 1 trong rổ Index.

NĐT: Các bác ấy giận là phải. Tôi hỏi anh, tại sao lại có cái cơ chế đặc thù ấy. Mà nếu đặc thù thế thì lần này tôi cũng đặc… thù lại.

Phóng viên: Anh võ đoán quá. Tôi thì chỉ hơi băn khoăn, trước đây SQC lên mươi phiên thì bị cho là làm méo mó Index. Nhưng dạo này mấy bác BVH, MSN… làm mưa làm gió, chả thấy ai nói gì đến việc "giảm tỷ trọng" cả?

NĐT: Thế nên mới có chuyện bảng điện lên 9 - 10 điểm mà NĐT vị nào cũng nhớn nhác vì mất của.

Phóng viên: Vì vậy, dạo qua các diễn đàn mạng thấy nhiều người thề bỏ chứng khoán lắm anh ạ.

NĐT: Rõ khổ, nghiến mòn răng, đến khi sắp có ăn lại buông ra. Cái anh chứng khoán hay nhất là ở chữ "ngờ" đấy.

Phóng viên: "Ngờ" cũng có thể là bất ngờ, nghi ngờ, cũng có thể là… ngờ… anh nhỉ?

NĐT: Anh bảo tôi "Ng…u" đúng không? Tôi đang bắt đáy đấy, nhưng bắt bằng tiền margin. Có câu rằng, "nếu bạn chơi chứng thua lỗ thì đó là vấn nạn của bạn. Nhưng nếu bạn dùng magin thua lỗ thì đó là vấn đề của CTCK" đúng không?


Phóng viên: Dạ đúng ạ. Nhưng cũng mong anh cẩn tắc. Thị trường bây giờ căng lắm. Tuổi trẻ tài cao như cái anh tổng giám đốc ở DN gì phía Nam đấy, hơn chục ngày trước mới "Tân", giờ đã "Cựu" rồi!
(ĐTCK)

0 comments: