16 tháng 5, 2011

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Ông xã à, em đi đây…


Ông xã à!

Em xin lỗi, vậy là sau cùng em cũng tự dằn lòng mình nói lời chia tay với anh.

Từ trước tới giờ em vẫn luôn là người con gái hèn nhát. Em dốc lòng dốc sức gìn giữ cuộc hôn nhân của chúng mình, vì anh nấu những món anh thích, mua những chiếc đĩa CD mà anh thích nghe, vì anh mọi thứ em đều cố gắng làm thật tốt, chỉ mong đem đến cho anh hạnh phúc mà em có thể làm được. Vậy mà trước giờ em chưa từng có bất kì yêu cầu nào đối với anh, em sợ anh sẽ cảm thấy em phiền phức. Thế nhưng đến giờ em đã hiểu ra rồi, tình yêu dù có lâu dài đến thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể so bì được với tiếng sét ái tình chỉ trong khoảnh khắc

Lần đầu tiên trông thấy tấm hình của anh và cô ấy là ở trên website nhạc, lần đầu tiên trông thấy là khi cô ấy và anh bước ra từ nhà hàng, lần đầu tiên nghe thấy anh nhắc tới cô ấy là vào bữa tiệc kỉ niệm 3 năm ngày chúng mình cưới nhau… Cô ấy quả thật rất đẹp.

Em đã xem trộm lá thư anh viết cho cô ấy, từng câu từng chữ trong thư đều thật ngọt ngào, thật cảm động. Em cứ nhìn mãi nhìn mãi rồi lại khóc, em tự lừa dối bản thân mình, đây là thư anh viết cho em, mãi mãi anh chỉ yêu mình em mà thôi, tại sao anh có thể yêu người khác sâu đậm đến vậy? Đúng! Anh chưa từng nhắc tới chuyện li hôn, em làm sao dám mở lời, em sợ nhỡ nói ra rồi sẽ thành thật, vĩnh viễn… vĩnh viễn không còn có anh ở bên nữa.

Ông xã à, em thật sự rất yêu anh, rất yêu mái nhà này. Bởi vậy anh không nói, em cũng chẳng dám hỏi, chỉ lặng lẽ khóc thầm mỗi lần anh yên giấc. Anh có biết không? Em nghĩ, anh đã ở bên em bao nhiêu năm rồi. Em biết anh rất yêu cô ấy, giống như tình cảm em dành cho anh vậy. Anh không hề nhắc đến chuyện li hôn, em đã rất hạnh phúc rối, chí ít thì anh còn trở về bên em, thưởng thức những món ăn do em nấu, nở nụ cười đáng yêu với em. Ít nhất anh còn nhớ lúc về nhà ôm chặt lấy em, nhớ tới sinh nhật của em! Em cảm thấy thế là quá đủ rồi, thật đấy. Em yêu anh, và bao dung với cô ấy. Em vẫn tưởng rằng chúng ta có thể yên ổn như vậy tiếp tục sống bên nhau. Mãi cho tới khi anh kể cho em câu chuyện tối hôm qua.

Anh nói: Anh có một người bạn, cậu ta lập gia đình đã 6 năm rồi. Cậu ta có một người vợ rất tốt, từ trước tới giờ rất yêu vợ, nhưng rồi cách đây 4 năm cậu ta gặp một người con gái rất xinh đẹp. Cô gái ấy đối với cậu ta rất tốt, đem đến một thứ tình cảm mà trước giờ người vợ ở nhà không có. Vì vậy bọn họ đã đến với nhau, tuy rằng lén lút nhưng lại yêu nhau vô cùng mãnh liệt. Cô gái ấy cũng hiểu chuyện, ở bên cậu ta bao lâu như vậy, thế nhưng trước giờ chưa từng nhắc đến chuyện kết hôn. Cậu ta vẫn yêu vợ của mình, chỉ là trái tim đã thuộc về cả hai người phụ nữ mất rồi. Cậu ta không thể nào bỏ rơi người vợ cũ, bởi lẽ cô ấy đối xử với cậu ta quá tốt, tốt đến nỗi chẳng tìm ra nổi 1 lí do để chia tay, chẳng tìm nổi 1 cái cớ để làm tổn thương cô ấy. Thế nhưng cô gái kia đã có mang. Cô ấy bèn nhắc tới chuyện kết hôn. Cô ấy theo cậu ta đã 4 năm trời, trao cho cậu ta thứ quý giá nhất của đời con gái, cậu ta chẳng cách nào cự tuyệt nổi cô ấy, nhưng cũng chẳng thể nhẫn tâm bỏ rơi người vợ ở nhà.

Câu chuyện tới đây kết thúc, anh hỏi: Em nói xem giờ phải làm sao?

Em không trả lời. Em biết rõ hơn ai hết đây chính là câu chuyện của anh và người ấy. Và đây chính là lựa chọn khó khăn nhất cuộc đời anh.

Đêm hôm qua sau khi anh đã yên giấc, em ở bên cạnh ngắm nhìn anh, ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của anh. Ngắm nhìn dáng anh đang say ngủ, quả thật anh ngủ rất ngon. Em hôn anh, bất giác hôn khắp người anh không biết bao nhiêu lần. Em hiểu rõ… đây là lần cuối cùng. Anh yêu ơi, từng giọt từng giọt nước mắt em lăn trên ngực anh, rồi dần dần biến mất. Mỗi lần nước mắt rơi là con tim em tan nát…

Anh yêu à, em đi đây. Em biết sự ra đi của mình mới là kết cục tốt đẹp nhất. Không có em bên cạnh, anh hãy tự chăm sóc bản thân. Em đã dọn dẹp nhà cửa gọn gàng cả rồi. Cơm trong nồi, khi nào về anh nhớ hâm nóng rồi hãy ăn nhé! Chắc đây là bữa cơm cuối cùng em được nấu cho anh ăn. Anh nhớ đừng vì công việc bận rộn mà bỏ ăn đó, thế không tốt cho sức khỏe đâu. Còn nữa, anh mắc bệnh dạ dày, nhớ đừng cùng bạn bè ra ngoài uống rượu, nhớ thuốc hút ít đi một chút. Em đã giúp anh đặt sữa cho cả năm rồi, bọn họ sẽ trực tiếp mang đến tận nhà, anh nhớ phải hâm nóng qua rồi hãy uống. Đĩa CD anh thích em cũng mua cả rồi, đặt trên bàn máy tính đó. Còn gì nữa nhỉ? Đúng rồi, em không đem theo thứ gì trong nhà đâu, trừ món qua lần đầu tiên anh tặng em, chú gấu bông đáng yêu đó, em đã quen ôm nó mỗi khi đi ngủ rồi. Sau này có nó ở bên, mỗi lần ôm nó em lại cảm thấy như có anh bên cạnh.

Em đi rồi, khi ra đi lòng em đau lắm. Căn nhà chúng mình sống chung suốt 6 năm trời, em phải nói lời tạm biệt với nó, tổ ấm mà em đã giữ gìn trong suốt 6 năm, giờ lại phải rời xa nó. Bao nhiêu năm nay em vẫn yêu anh, giờ chỉ muốn nói với anh một câu: chúc hạnh phúc!

Ông xã à, sau khi em đi anh phải chăm sóc người ấy cho thật tốt, biết không nào? Đừng nên làm tổn thương tình cảm của bất kì ai khác nữa. Nhất định phải đối xử tốt với cô ấy, giống như em đối với anh vậy. Thay em hôn con của hai người nhé, em nghĩ chắc hẳn nó sẽ rất xinh đẹp. Nhắn với cô ấy, em sẽ luôn chúc phúc cho cô ấy.

Em vẫn mãi yêu anh, chỉ có điều kể từ hôm nay trở đi mọi thứ sẽ không còn có anh nữa!

3 comments:

Cưới nhau 6 năm rồi chẳng nhẽ vợ chồng nhà này không có 1 đứa con?
Nhưng nói gì đi nữa, cũng thật tội nghiệp cho người vợ trẻ. Phải dứt lòng nhường chồng cho 1 người phụ nữ khác, thật là đau đớn!

Đúng là có những người chấp nhận hi sinh, chấp nhận tự mình làm đau mình để người mình yêu được hạnh phúc...
Thế nhưng, nếu như người được nhận hiểu được điều đó, trân trọng điều đó thì không sao, chỉ e người được nhận vô tâm, dửng dưng thì quả là thiệt thòi, phí công vô ích..
Haizzzz, cuộc đời!!!

sao tình cảm con người lại rắc rối đến vậy???Sao cứ phải lựa chọn tình cảm chứ???