16 tháng 11, 2011

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT: Chiếc mặt nạ của cuộc đời (tiếp theo và hết)

Buổi ra mắt đầu tiên ở phía gia đình anh, lần đầu tiên tôi đến tư gia của anh. Khi bàn ăn đã đông đủ, chỉ chờ mỗi ba anh trở về, tôi đã cảm thấy có gì đó bất ổn. Linh cảm làm tôi cháy ruột cháy gan. Khi ba anh đột ngột bước vào phòng thì cả tôi và người đàn ông kia đều chết điếng người. Ba của người tôi sắp lấy làm chồng lại chính là người yêu đầu tiên trong mối tình lạc lối.

Những ngày sau đó, tôi tìm cách trốn biệt anh mà không một lời giải thích. Tôi lặng lẽ thu xếp bay sang Mỹ sớm để kịp đi làm ở công ty đã mời tôi. Trong lòng vô cùng đau khổ, tôi quyết đoạn tuyệt với mối tình thứ hai. Cả mấy tháng trời tôi sống mà như một xác chết vô hồn nơi xa lạ. Bao nhiêu thư, điện thoại của anh tôi đều từ chối không nhận, không trả lời.

Sang đến tháng thứ 2, thứ 3 anh không còn gửi thư nhắn tin cho tôi nữa. Hình như anh đã hết kiên nhẫn. Tôi tự nhủ mình phải buộc lòng quên đi tất cả.
Thời gian đã trôi qua, vết thương lòng đã dịu bớt, anh đột ngột xuất hiện nơi phòng làm việc của tôi với những bông hoa loa kèn trắng muốt anh mang từ quê hương sang. Anh đứng như trời trồng trước cửa phòng làm việc của tôi rồi quỳ xuống oà khóc nức nở. Anh nói: "Em đừng bỏ anh mà không một lời giải thích. Anh không thể sống thiếu em".

Tôi đã trở thành vợ của anh kể từ hôm ấy. Ba của anh ấy đã gửi cho chúng tôi một bức thư: "Ba mẹ của các con rất mong các con trở về Việt Nam để tổ chức đám cưới. Tổ chức xong, các con muốn sống và làm việc ở đâu là tuỳ các con, ba mẹ không ngăn cản". Thực sự tôi rất yêu anh và cũng như anh, tôi không thể rời xa được tình yêu của mình.

Tôi đã cùng anh trở về Việt Nam làm đám cưới. Cả gia đình cha mẹ hai bên đã vun đắp cho hạnh phúc của chúng tôi, đã tạo điều kiện hết mức cho chúng tôi có một lễ cưới đàng hoàng sang trọng. Chỉ duy nhất bên phía anh, ba anh có việc gấp phải đi nước ngoài ngay, đến phút chót của tiệc cưới, ông không dự lễ với cả gia đình để chúc phúc cho con trai và con dâu được.

Ông để lại quà cho chúng tôi là một đôi vé máy bay và một chuyến du lịch trong tuần trăng mật tại Mỹ mà ông đã thanh toán sẵn. Tôi hiểu ý của ông và cũng hàm ơn ông vô cùng. Tôi biết, ông đã vì tôi, vì hạnh phúc của con trai ông mà im lặng và đồng ý chấp nhận tôi làm con dâu.

Nhưng sau chuyến trăng mật, tôi không quay trở về Việt Nam nữa. Chồng tôi cũng vì tôi mà ở lại định cư ở Mỹ. Chúng tôi cùng sống và làm việc ở đây. Cũng đã 14 năm trôi qua rồi, tôi chưa một lần trở lại Việt Nam cho dù quê hương của tôi, gia đình của tôi đang ở đó.

Một năm chúng tôi đều gửi vé máy bay về mời bố mẹ hai bên qua thăm các cháu. Thường thì mẹ tôi và mẹ anh qua thăm chúng tôi, còn cha dượng và ba của anh thì không. Năm nào anh cũng cùng hai con trai của chúng tôi về Việt Nam thăm gia đình.

Tôi đã tìm mọi cách để trì hoãn không đi cùng anh, lúc thì lý do bận việc, lúc thì sức khỏe. Chồng tôi quá yêu tôi, anh không một mảy may nghi ngờ vợ, và anh cũng không bao giờ muốn biết tôi đã từng yêu ai trước khi gặp anh.

Các anh chị Báo ANTG Cuối tháng ơi, thực tình suốt mười mấy năm qua, tôi không lúc nào sống thanh thản với hạnh phúc của mình cả. Tôi đã giấu biệt mối tình đầu, giấu biệt cái người đàn ông tôi yêu đầu đời với chồng tôi, với cha mẹ tôi, với gia đình anh và ngay cả với bản thân tôi nữa.

Tôi sợ nói ra, chồng tôi sẽ không chịu nổi cú sốc, mẹ tôi và mẹ của anh sẽ đau lòng quá mức, và bản thân tôi, sự đổ vỡ là điều khủng khiếp nhất mà tôi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Nó ăn sâu vào máu thịt tôi, ám ảnh thường trực trong cuộc sống tôi, truy đuổi tôi ngày này qua tháng khác.

Tôi chỉ sợ một lúc nào đấy, chồng tôi, mẹ chồng tôi biết được sự thật và cuộc sống của tôi sẽ rơi vào vực thẳm của đổ vỡ.

Xin hãy nói cho tôi biết, tôi phải làm gì bây giờ đây để không phải đeo chiếc mặt nạ lên cuộc đời mình, để được sống bình thường như bao người phụ nữ khác mà không phải luôn luôn trốn chạy trong nỗi sợ hãi như thế này?

Theo ANTG

0 comments: