Càng nghĩ mình càng phục bậc tiền bối nào phát minh ra từ “vại” để chỉ cái cốc đựng bia hơi. Dùng từ đắt không thể chịu nổi. Chẳng ai gọi là vại nước lọc, vại pepsi, hay gọi là vại bia khi uống ở nhà cùng vợ… Đối với đàn ông, bia là một thứ nước thánh, không khí ở bãi bia là một thiên đường thoát tục…
- Buồn quá… đi làm tí bia đi…!!!
- Hôm nay có hứng quá, làm vại bia đê…
- Rỗi việc quá…, đi làm vại bia cho khí thế nào…
Mọi con đường, mọi tâm trạng đều có thể dẫn anh em ta đến với thế giới của bia. Chẳng còn gì vô duyên hơn vào quán bia gọi cô ca, fanta, rồi ngồi ngậm ống mút… Và cũng chỉ ở các bãi bia, dùng từ vại mới hợp cảnh. Cái cảnh “ăn thùng, uống vại” nơi ấy sao mà hừng hực khí thế. Chỉ có vào quán bia, anh em mới có thể chém gió thành bão, chém bão thành động đất, mới thể hiện được hết những năng lực siêu phàm đã bị hết vợ con lẫn lãnh đạo cơ quan vùi dập… he he…
Đấy, đang tập trung nghiên cứu chuyên đề bia và khái niệm “vại” thì gã bạn bia cỏ kiêm dân mánh mung bất động sản, chứng khoán đã ời ời gọi: ông ra ngay bãi “Hiếu béo” Kim Liên, có chuyện này hay lắm…
Ôi dào, chắc định rủ rê nhượng cho lô đất ế đây. Ông thèm vào, mà có thèm cũng chẳng có tiền. Nhưng uống bia thì được… Lò dò ra đến nơi đã thấy dăm ông đang khoát tay vù vù.
Một gã nhìn thấy mình, rống lên: A, anh xuất hiện vào một đêm… mất điện.
Gớm, bình thường cạy mồm chẳng nói, làm dăm vại vào lại còn vần vè… Lại nhiễm thành ngữ teen trong “Sát thủ đầu mưng mủ” đây mà. Thôi thì cưa sừng làm nghé tí cũng vui. Sẵn đà, mình sáng tác thêm vài câu xả xì trét đi các ông.
Làm luôn, nhưng chủ đề nào mà anh em phải am hiểu ấy. Ví dụ, “Trăm năm bia đá thì mòn…”.
Câu này cũ mèm. Chuyển sang đề tài chứng khoán đi - gã bạn bia cỏ nghe chừng vẫn bị mấy cái mũi tên xanh đỏ ám ảnh. Tôi trước nhé: “Muốn vay tiền thì hỏi chị Như, muốn đi tu (huyền) thì theo anh Dũng”.
Quá hay, hai cá mập này đúng là… cao thủ đầu mưng mủ rồi. Nhưng cứ lừa đảo thế thì cuối cùng cũng “cao thủ ngồi trên nóc tủ” thôi.
Thì “Đi đêm lắm có ngày gặp thanh tra” mà lại.
Thế xin hỏi các ông, chứng khoán là gì?
- Là “Mua của người chán, bán cho người thèm”.
Thế còn tay chơi chứng khoán?
Dễ ợt - một ông… nguyên tỷ phú chứng khoán góp gió: “Dân chơi không sợ mưa rơi. Mưa rơi to quá dân chơi đi về”. Khi thị trường lên thì cả quyết: “Một khi đã máu, đừng hỏi bố cháu là ai”, đến khi xuống xề: “Còn ham hố thì còn đi bằng nạng gỗ”.
Thế thành ngữ nào mang tính rủ rê nhất?
- Càng dễ: “Bán là thua, mua là thắng”.
Dân lướt sóng gọi là gì?
- Tranh thủ hơn cao thủ.
Chứng sĩ thua lỗ thì hay than thở thế nào?
- Kiếp sau xin chớ làm người. Làm anh cổ phiếu cho đời lao đao!
Tâm trạng sau khi đua trần?
- Mưu sự tại nhân, thành sự tại sàn.
Đời chứng lúc nào thì thê thảm nhất?
- Anh dìu em đi dưới bóng nợ nần.
Các chủ DN đua nhau phát hành thêm?
- Mọi lý luận đều màu xám, chỉ có tiền là màu xanh.
Vợ các nhà đầu tư chứng khoán hay than điều gì?
-Từ ngày có chứng về, cả nhà toàn tiếng chửi thề.
Động tác cưa chân bàn, bình quân giá gọi là gì?
“Cố gắng lấy lại những gì đã mất, nhưng lại mất nốt những gì đang có...”.
Công tác quản lý thị trường thì thế nào?
- Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản!
Về các chuyên gia chứng khoán:
- Chém gió là một nghệ thuật và người chém gió là một nghệ sỹ...
Nhà đầu tư mới thì:
“Bé bé bồng bông
Mua chứng hồng hồng
Bé đi lăn chốt bế em theo cùng”.
Còn sau dăm năm chơi chứng:
“Con ơi nhớ lấy lời cha
Mười người chơi chứng chỉ ba người lời”.
Đánh giá về cổ phiếu trên sàn, người ta gọi là gì?
- Xấu đều còn hơn tốt đểu.
Kinh nghiệm chơi chứng, các ông đúc kết đi?
Quá đơn giản:
“Không xoắn quẩy trước cổ ngon
Không vỡ giòn khi chứng xuống
Không tan tác lúc (tài khoản) về mo
Không lung lay khi lăn chốt”.
Nhưng khi bị lừa nhiều quá thì: Biển cổ mênh mông, quay đầu là bờ.
Thế nào là một nhà đầu tư thành công?
- Nhà đầu tư thành công không phải là kiếm được nhiều tiền cho vợ tiêu, mà là người kiếm được vợ ít tiêu tiền.
Thế còn chuyện sáp nhập hai TTCK?
- Trăm năm trong cõi người ta. Tách ra rồi lại nhập vào, nói chơi…
Quá hay. Bia đúng là thứ nước khai sáng các ông nhỉ? Ngồi một lúc mà anh em mình đẻ ra nhiều câu đáng đưa vào từ điển chứ chả đùa… Mà này, đang khí thế, tại sao ta không in một cuốn “Thành ngữ chứng khoán” nhỉ? Từ lúc nãy đến giờ được non nửa bộ rồi đấy.
Sáng kiến quá vĩ đại - cả bọn đồng thanh rú lên. Tiếp tục là một hiện tượng xuất bản của năm chứ chả chơi!
Nhưng rồi lại có ông băn khoăn: nhưng không hiểu khi vẽ tranh minh họa cái vụ “khắc nhập, khắc xuất” ấy thì vẽ cái gì nhỉ. Chả lẽ lại là gấu - bò húc nhau???
Thế thì bị thu hồi khẩn trương như “Sát thủ….” ấy. Chuyện này nhạy cảm lắm.
Nhạy nhạy cái gì. Một con người biết tự cười mình là một con người đang trưởng thành, một thị trường biết tự cười mình cũng là một thị trường đang trưởng thành! Cứ suốt ngày ỉu xìu như chứng khoán gặp lạm phát cao thì… chán như con gián!
(ĐTCK)
1 comments:
Tuyệt vời ông mặt trời! :)
Đăng nhận xét